Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translate: lim_yi

---

"Baekhyun! Xuống ăn sáng!" Taeyeon la lên rồi ngồi xuống uống nước.

"Năm phút nữa!" Anh cũng gân cổ lên. Taeyeon liếc qua cái đồng hồ, đúng là anh xuống trong năm phút. Baekhyun ngồi xuống ghế, Seohyun thì đang nấu một phần ăn tương tự nhưng "bình thường" hơn.

"Cảm ơn em." Taeyeon cười. Seohyun cúi đầu rồi chạy đi luôn. 

"Ăn thôi." Taeyeon nói khi ăn đĩa của Seohyun. Tin cô đi, cái này còn ngon hơn thứ trong đĩa cô làm.

"Hết giận anh rồi à?" Anh nhìn cô, mà cô chỉ trừng mắt lại rồi chỉ vào đĩa thức ăn.

"Ăn đi." Baekhyun nghe vậy thì ngoan ngoãn cầm thìa lên. Taeyeon nhìn anh chằm chằm.

Ngay khi nếm vào một thìa cơm rang, mặt ai đó đen thui lại. Baekhyun nhai rất chậm, cảm tưởng như sắp phun ra vậy.

Taeyeon cười khẩy. Cô tiếp tục tận hưởng thức ăn ngon lành trong đĩa. "Thế nào?"

Baekhyun nuốt thức ăn với một mớ biểu cảm dữ dội. "Quá mặn. Không thể ăn nổi."

"Nếu anh muốn tôi quên những chuyện anh làm, tốt hơn hết là ăn sạch đi." Taeyeon nói xong thì thấy Baekhyun đang nhai nuốt ngấu nghiến.

"Được, chấp nhận thỏa thuận." Anh nói, lại xúc tiếp một thìa nữa. Taeyeon cười khoái chí. Nhưng nếu anh thật sự dám ăn cái đĩa cô làm thì quả là dũng cảm.

Khi hai người họ đang dùng bữa, Taeyeon nhận được một tin nhắn. Là từ Jessica.

Jessica Jung: Mệt mỏi quá! Nhởn chứ?

Kim Taeyeon: Đi đâu được?

Jessica Jung: Tớ phải mua đồ mới cho sự kiện sắp tới. Gặp nhau ở Cheongdam đi.

Kim Taeyeon: Ok. 30 phút nữa nhé.

Jessica Jung: Được. Nhưng sao cậu vẫn chưa đổi họ?

Kim Taeyeon: Đó là thương hiệu của người ta. Mà sao tớ lại phải đổi tên của mình chứ?

Jessica Jung: Vâng vâng.

"Này, bây giờ tôi ra ngoài với bạn. Tôi sẽ về trước bữa tối thôi." Cô nói với anh lúc anh đang ngửa cổ uống nước. Anh gật đầu.

"Được. Anh có buổi chụp hình chiều nay. Khoảng 8, 9 giờ sẽ về." Anh nói.

Taeyeon gật đầu lại, "Ừm, giờ tôi đi luôn đây. Gặp lại anh sau Baek." Cô cầm lấy chìa khóa rồi lái xe tới Cheongdam.

-

"Sica!" Taeyeon gọi bạn. Hai người ôm nhau rồi Jessica đưa cho Taeyeon chiếc váy ren đỏ.

"Thấy sao? Hợp với tớ không?" Cô bạn hỏi trong khi Taeyeon đang nghía qua chiếc váy.

"Được đấy. Sao cậu không mặc thử?" Jessica nghe Taeyeon nói vậy thì nhe răng cười toe toét.

"Rồi rồi. Tớ chỉ muốn chắc chắn là nó hợp với mình." Cô bạn cười xán lạn khiến Taeyeon cũng phải cười theo. Cô ấy trả tiền rồi hai người đi tới của hiệu khác.

Đôi bạn đi bộ quanh quanh khoảng 3 tiếng đồng hồ và bấy giờ đã là 1 giờ chiều. Sica mua được 3 chiếc váy còn Taeyeon chỉ vừa mắt được với mỗi một đôi bốt cao. Họ dùng bữa ở một quán café bên lề đường, ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ. Jessica gọi một caramel latte và bánh phô mai. Taeyeon cũng gọi giống bạn.

"Ôi, cậu không biết Baekhyun làm gì với mình sáng nay đâu." Taeyeon tựa đầu lên tay. Jessica nhăn mày lại.

"Baekhyun? Chồng cậu á?" Jessica vừa nói vừa cảm ơn người phục vụ. "Anh ta làm gì?"

"Anh ấy bảo là chơi quanh quanh. Biết không? Lúc tớ ngủ thì lột hết đồ của tớ ra, thức dậy mới biết là mất hết rồi." Taeyeon nói. Jessica nghe mà phun cả latte. "So much as a lady."

"Từ từ đã! Cậu làm rồi hả?" Jessica không tin. Taeyeon lắc đầu rồi nhấp một ngụm latte.

"Không, là anh ấy trêu tớ. May mà tớ vẫn an toàn."

Jessica nghe mà buồn cười.

"Cứ như thể bồ là xử nữ vậy."

"Người ta xử nữ. Cậu biết thừa tớ chưa bao giờ mà!" Nghe cô nói vậy, Jessica không khỏi trầm ngâm.

"Nhưng cậu cũng biết là sẽ đến ngày đó thôi mà? Vì anh ta là chồng cậu và đó là nhu cầu thiết yếu." Jessica nói.

Taeyeon ghét phải thừa nhận nhưng nó là sự thật. Bọn họ là một đôi mới cưới, tình dục là không thể tránh khỏi. Hơn nữa mẹ cô còn mong có cháu bế...

"Cậu nói đúng nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng. Tớ vẫn chưa hiểu anh ấy đến mức có thể giao phó bản thân mình. Tớ chỉ muốn biết thêm về anh ấy. Tiếc là phải làm vậy khi không có tình yêu." Taeyeon nói, nhìn xuống cái bánh của mình. Jessica nắm lấy tay cô, cười khích lệ.

"Này, ăn hết cái bánh này đi rồi mà đi shopping tiếp." Taeyeon cũng cười. Bạn cô đành phải gật đầu.

-

Cô về tới nhà lúc 8 giờ. Cô ăn tối với Sica vì Baekhyun nói sẽ về muộn. Taeyeon đi thẳng tới phòng mình và quyết định ngâm mình trong bọt xà bông thơm mát. Cô cởi đồ rồi chuẩn bị cho bồn tắm. Trong lúc chờ đợi, Taeyeon lấy điện thoại ra khỏi ví, bật nhạc lên. Vừa ngân nga theo điệu nhạc, cô vừa đưa tay nghịch mấy chú vịt vàng nổi trên mặt nước.

Khoảng 30 phút sau, cô đứng dậy và mặc đồ ngủ vào. Một chiếc váy lụa đen khá mát mẻ. Taeyeon để cho tóc tự khô. Cô bước ra khỏi phòng tắm. Lúc cô đóng cửa lại thì Baekhyun vừa mới đóng cửa phòng ngủ. Anh nhìn cô chằm chằm. Taeyeon hơi bất ngờ, cô dõi theo tầm mắt anh, chợt nhận ra mình đang mặc cái gì. Cô co giò chạy tới giường ngủ.

"An... anh... sao anh nh... nhìn tôi như thế? Ghê quá!" Cô lắp bắp, hai tay lấy chăn che lại cơ thể.

Mà Baekhyun lại như thể không nghe thấy gì, cư nhiên tiến về phía cô, trèo lên giường.

"Làm như anh chưa thấy bao giờ ấy. Đúng ra đã ăn sạch em từ hôm qua rồi, nhớ không?" Baekhyun vươn người lại gần hơn.

"Anh câm ngay!" Taeyeon thấy anh vẫn không có ý định từ bỏ. Cô muốn đứng dậy nhưng tay bị tóm lấy, cả người anh thoáng qua mùi đe dọa. 

"Anh muốn làm gì?"

Ai đó đang cong cong môi. Nụ cười khoái trá hiện lên trên khuôn mặt Baekhyun.

"Hôm qua anh đã rất kiềm chế..." Baekhyun kéo gần lại khoảng cách của hai người.

"Hôm nay em lại khiến dưới này đau đớn như vậy. Ách, càng không nên chọn loại đồ ngủ này. Rất nguy hiểm." Taeyeon nghe tiếng thì thầm bên tai mà tim đập liên hồi. Cô muốn gạt anh ra nhưng anh không cho. Anh ghì chặt cổ tay cô hơn. Thật là đau mà.

"Làm hôm nay đi." Baekhyun hôn lên cánh môi anh đào.

Hai mắt Taeyeon mở to. Cô cố gắng chống cự khỏi sự triền miên nhưng Baekhyun cắn môi cô, Taeyeon bật ra tiếng kêu khe khẽ, ngay lập tức anh nhân cơ hội tiến vào. Lưỡi anh trườn vào khoang miệng nhỏ nhắn. Anh từ từ thưởng thức mật đào rồi tách ra, nhấm nháp xuống phần da cổ.

"Baek! Dừng lại!" Taeyeon nói mà anh không nghe. Sự kháng cự kích thích Baekhyun, anh giữ cô chặt hơn, hôn vào thật sâu. "Baek, thả tôi ra!" Cô muốn ngăn anh lại, ngăn cả những hình ảnh mập mờ sắp hiện ra...

-

"Thả tôi ra!"
"Im ngay nếu không tôi sẽ giết cô!" Anh ta nói, đồng thời kéo quần áo Taeyeon ra rồi trói tay cô lên đỉnh đầu.
"Làm ơn, đừng!" Taeyeon khóc nấc lên. Nhưng anh ta đánh cô.
"Đã nói là im miệng! Nếu muốn chết ngay đêm nay thì cứ tiếp tục khóc!" Người đàn ông rống to. Taeyeon thét lên trong đau đớn.

-

"Ba... Baek." Taeyeon gọi tên anh. Những hình ảnh cứ xoay mòng mòng trong đầu cô. "B... Baek, xin an... Dừn... dừng lại, xin anh..." Một dòng chảy bất giác trào ra trên khóe mắt.

-

Anh thấy giọng cô có vẻ bất thường.

Run rẩy?

Chợt anh nhìn cô. Đôi mắt Taeyeon đỏ hoe. Đột nhiên anh không biết phải làm thế nào...

"Xin anh..." Cô cầu xin.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, có gì đó ẩn nhẫn. Hẳn là có gì đó trong đôi mắt ấy.

Baekhyun thả vợ mình ra và ngồi xuống bên cạnh. Cô đang đưa người ngồi thẳng dậy thì lại với tay ôm đầu.

"Ưm...".

"Em không sao chứ?" Anh hỏi.

Taeyeon gật đầu. Baekhyun mở tủ, cố tìm ra mấy viên thuốc. "Uống đi." Anh nói rồi đưa cho cô cốc nước.

"Em... em phải đi thay đồ ngủ." Cô muốn đứng lên nhưng bị anh giữ lại. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

"Không cần đâu, đừng lo. Anh không phải loại người độc ác đến mức tranh thủ lúc vợ mình ốm đau mà động tay động chân. Cứ ngủ đi, anh hứa sẽ không làm gì." Baekhyun kéo cô vào lòng.

"C... cảm ơn anh." Taeyeon nói.

"Không sao, ngủ đi, mai em sẽ thấy khá hơn thôi."

Taeyeon gật đầu rồi khép hai hàng mi lại.

Anh ngước nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Tạo hóa ban cho anh một người vợ hoàn mỹ. Đôi mắt, sống mũi, làn môi... chúng thật đẹp. Ánh mắt anh dán trên khuôn mặt cô.

Taeyeon rất xinh đẹp. Nhưng điều gì khiến cô ấy khóc? Là vì mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro