Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translate: lim_yi

---

"Này, Baekhyun." Cô gọi anh lúc đi tới phòng khách. Anh đang xem TV. "Này!" Taeyeon ngồi xuống bên cạnh, thúc một cái.

"Hả?"

Kìa, còn không thèm nhìn người ta nữa.

"Bữa tối nay em nên mặc gì?" Cô hỏi.

Baekhyun nhìn cô. "Hả?"

"Sao em lại hỏi vậy? Mặc cái em thấy thoải mái mà đi." Anh nói.

"Em biết. Nhưng mà lỡ ba mẹ có gì không vừa ý thì sao?"

"Ừm..." Anh suy nghĩ một chút rồi đứng dậy kéo cô lên. Baekhyun gạt mấy bộ quần áo và váy. Thỉnh thoảng anh hơi dừng lại trước một chiếc áo. Anh nhìn cô rồi gật đầu. "Hử? Gì đây?" Baekhyun lấy ra một chiếc polo xanh biển. "Em cầm lấy." Anh nói, đưa áo cho cô rồi đi đến tủ của mình. Anh lục lọi mất một hồi. "Ha, em nhìn này, giống không?" Baekhyun giơ cái áo ra.

"Ồ! Giống thật. Hay chúng ta mặc đồ đôi đi?" Cô hỏi.


"Ừm, cũng được. Ok, để lát mặc sau đi?" Baekhyun nói. Cô gật đầu.

"Em ăn trưa chưa?"

"Chưa. Anh đói à?"

Taeyeon nhìn Baekhyun vừa gật đầu vừa trề môi ra mà buồn cười, véo véo má anh.

"Dậy đi, em nấu cho mà ăn."

Hai người cùng đi ra khỏi phòng.

-

"Anh còn tưởng là em sẽ nấu ăn." Baekhyun nhìn chằm chằm vào bàn. Taeyeon đang gỡ đũa thì trừng mắt lên.

"Ý anh sao? Em nấu đấy còn gì." Cô chỉ chỉ vào bát. Baekhyun nhìn cô.

"Đây là mì ăn liền. Và trứng luộc."

"Thì thế, luộc trứng không phải nấu ăn sao? Ăn đi." Taeyeon vừa nói vừa húp mì. Cô nghe thấy tiếng anh ra hiệu và cũng xì xụp húp. "Ngon hem?" Cô hỏi.

"Tất nhiên rồi. Ngon lắm. Đến con nít còn nấu được." 

Taeyeon mặc kệ anh, tặc lưỡi ăn tiếp. Sau đó họ dành ngày còn lại cùng nhau xem TV.

-

"Tae, xong chưa?" anh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, chỉnh thắt lưng. Baekhyun tô một chút son lên môi vợ và sửa lại tóc cho cô.

"Đây đây. Anh thấy thế nào?" Taeyeon hướng về phía anh. Baekhyun sờ sờ cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.

"Không tệ, nhanh còn đi." Anh với tay tới tủ lấy chìa khóa.

-


"Đến nơi rồi." Anh tháo dây an toàn. Anh định mở cửa xe nhưng một bàn tay giữ anh lại. "Em sao vậy?" Cô cũng không chắc mình nên nói gì, cô cảm thấy rất kì lạ. Taeyeon chỉ biết níu lấy tay anh.

"Em sợ à?"

Cô lắc lư cái đầu, thả tay anh ra.

"Sẽ ổn thôi mà. Họ là người muốn chúng ta kết hôn."

Taeyeon gật đầu. Baekhyun nói đúng. Sao mình phải lo chứ? Chính là họ bắt buộc. Nhưng cảm giác này là thế nào? 

Cô tháo dây an toàn còn anh thì mở cửa xe chờ cô. "Nào." Baekhyun nắm tay vợ mình, dắt vào bên trong.

Mọi người đều đang nói chuyện trong phòng. Ba Kim để ý hai người đang đến. "Bọn trẻ kìa!" Mọi người liền chú ý vào hai người. Anh và cô cùng cười.

Các bậc phụ huynh mời cặp đôi mới ngồi xuống. Taeyeon ôm ba Kim rồi cúi đầu chào ba Byun. Ông gật đầu. Cô hôn mẹ mình rồi cười với mẹ anh.

"Sao, cuộc sống hôn nhân thế nào?" Ba Kim hỏi. Taeyeon ngồi cạnh anh. Hai người nhìn nhau.

"Dạ cũng bình thường ạ. Con thấy không có nhiều đổi khác lắm." Taeyeon nói.

"Con nói vậy là sao? Đương nhiên phải khác chứ! Đêm đến ấy." Mẹ Kim cười khoái trá. Taeyeon có chút ngượng ngùng. Ai thấy cũng cười nha.

"Thật xin lỗi mẹ nhưng hiện tại con vẫn chưa nghe thấy tiếng em bé*." Baekhyun nói.

*Ý Baekhyun là tiếng em bé trong bụng Taeyeon – tiếng tim đập.

"Tại sao? Giờ hai đứa được pháp luật cho phép còn gì?" Ba Kim hỏi ngược lại.

Thật là!

Một bàn tay đột nhiên đặt lên hông cô. Taeyeon hơi giật mình.

"Vâng, nhưng Taeyeon còn chưa sẵn sàng. Hẳn là ba cũng không muốn con làm 'người xấu' đúng không ạ?" Baekhyun nói với vẻ đùa cợt. Lại còn cười rõ tươi nữa.

Cô cũng cười lại với anh nhưng quay đi rất nhanh sau đó. Mặt cô đang cháy nha.

"Nhưng mà chắc chắn bọn con sẽ đưa cho ba mẹ một đứa. Con cũng chỉ biết đợi thôi."

Quên đi. Anh cười cái gì? Háo sắc vẫn hoàn háo sắc. Cô trừng mắt mà ai đó vẫn còn nháy nháy được kìa.

Người giúp việc thông báo rằng bữa tối đã xong. Taeyeon ngồi đối diện Baekhyun. Bên phải cô là mẹ và bên trái là ba.

"Baekhyun. Công việc thế nào?" Ba Kim hỏi.

"Rất tốt ạ. Gần đây con thu hút được khá nhiều khác hàng." Anh nói.

"Sao con không làm việc ở công ty của con?" Mẹ cô hỏi.

Taeyeon nhìn anh, cô cũng tò mò muốn biết câu trả lời.

"Mẹ, đó là công ty của ba con. Con chỉ là không thích làm nhân viên văn phòng suốt 8 tiếng một ngày. Con muốn gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm cho mình và những người khác." Anh nói.

"Yeonnie cũng vậy. Nó từ chối làm CEO để đâm đầu vào vẽ vời." Ba vuốt vuốt tóc cô. Taeyeon đẩy nhẹ tay ba, trề môi.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có người bước vào.

"Chào cả nhà!" Cô gái hớn hở lên tiếng. Cô ấy hôn mẹ anh, ôm ba anh và rồi... hôn má anh và ôm anh? "Baekkie, người ta thật là nhớ anh nha."

"Aish, thả ra. Không thấy tôi đang ăn sao? Thả ra." Baekhyun đẩy cô ta ra. Cô gái bĩu môi rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ Byun. Bà ấy cười rất xán lạn. Cô muốn hỏi Baekhyun đó là ai. Cô nhìn anh. Anh chỉ gật đầu rồi mấp máy môi: "Kệ cô ta đi.".

Taeyeon nhìn cô gái kia và cười thân thiện nhưng bị tạt nguyên một gáo nước lạnh. Cảm thấy có chút kì quặc, cô cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.

"Ồ, cô hẳn là Taeyeon? Tôi là Yoona, bạn gái của Baekie." Cô gái cười cười.

Taeyeon suýt thì nghẹn đồ ăn. Cô nhìn chằm chằm Yoona.

"G... gì chứ?"

"Cái quái gì vậy Im Yoona? Tôi là bạn trai cô khi nào? Với lại sao cô còn có mặt ở đây? Đây không phải bữa ăn gia đình sao?" Baekhyun nói. Anh đang rất tức giận.

"Kể từ khi anh từ chối em. Em biết là anh yêu em nhưng không nói thôi. Em sẽ là vợ anh khi anh ly hôn với cô ta." Yoona cười. Rất tự tin.

Taeyeon nhìn anh. Anh cũng nhìn cô.

"Im ngay! Cô không thấy vợ tôi đang ở ngay trước mặt sao? Tôn trọng một chút đi." Baekhyun nói.

"Làm ơn đi, anh thậm chí còn không yêu cô ta. Rõ ràng là đám cưới chính trị, không phải sao?"

Ha. Không sai, cô không sai. Nhưng có nhất thiết phải nói như tát vào mặt người khác như vậy không?

Cô cảm thấy có chút tổn thương.

"Mấy đứa này, có thôi đi không? Taeyeon, ba xin lỗi." Ba anh cất lời.

Taeyeon chỉ cười.

"Không sao đâu ba. Cô ấy nói đúng." Cô nói. Nhưng rồi lại hối hận. Nghe ra toàn dấm chua mà!

Cô nhìn Baekhyun. Anh đang nhìn cô chằm chằm, mặt không một gợn sóng. Mẹ anh và cô ta hướng mắt về phía cô, hai người họ thì thầm với nhau điều gì đó. Taeyeon quay đi, tiếp tục nói chuyện với ba mẹ mình và ba Byun.

-

Ăn xong, Baekhyun nói chuyện với hai người bố và mẹ cô còn mẹ anh thì nói chuyện với Yoona. Cô nhìn quanh nhà anh, muốn ra bể bơi chơi một chút. Nước lạnh tràn vào da thịt. Yoona đứng bên cạnh cô. Cô làm lơ, tiếp tục với tay nghịch nước.

"Ly hôn đi. Anh ấy là của tôi." Yoona lạnh lùng nói.

Taeyeon cảm thấy rất buồn cười. Trẻ con thật! Cô đứng lên, khoanh tay, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.

"Thật ngại quá, phải từ chối cô Im rồi. Không có lý do gì để tôi phải làm vậy cả." Cô nói.

Yoona nhìn nhìn, bắt chước dáng đứng của cô.

"Vậy thì tìm một lí do đi." Yoona bình tĩnh trả lời. Nói cứ như dễ dàng lắm vậy. Taeyeon cười thầm.

"Hoặc tôi sẽ tự tạo ra." Khóe môi cô nàng hơi nhếch lên.

Thật là ức chế mà. Có ý gì chứ?

"Cứ đợi mà xem, Kim Taeyeon."

"Byun Taeyeon." Có tiếng người cất lên. Là Baekhyun. Anh đi tới từ phía cửa. "Cô ấy không còn là Kim Taeyeon nữa. Cô ấy là Byun Taeyeon, nghe rõ chưa?" Anh nói, gằn giọng chữ "Byun".

Yoona đứng yên đó, không thốt ra lấy một lời. 

"Về nhà thôi Tae, muộn rồi." Anh nói, ôm lấy eo cô kéo đi, bỏ lại cô gái trẻ một mình với đôi mắt tức giận.

-

"Yoona nói gì với em?" Baekhyun vừa lái xe vừa hỏi.

"Không nói gì cả." Taeyeon nói dối. Anh liếc cô. Đèn đỏ, xe dừng lại.

Baekhyun nhìn cô.

"Đừng giấu anh. Chắc chắn là cô ta đã nói gì đó với em rồi."

Cô nhìn anh.

"Em nói thật mà, Baek. Yoona không nói gì cả. Cô ấy chỉ kể lể là rất thích anh thôi." Cô gạt anh. Thực ra thì cũng không phải, Yoona thể hiện tình cảm đối với anh và tỏ ý muốn cô kết thúc mối quan hệ này ngay trong bữa tối mà. 

Baekhyun cũng không hỏi nữa. Anh đợi cho đèn xanh rồi tiếp tục lái xe.

Cô ta có ý gì khi nói sẽ tạo ra lý do để chúng ta ly hôn? Tính làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro