Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translate: Wendy

Beta: Thiên

---

"Ôi chu choa, con gái của tôi thật là đẹp quá đi mất!" – Mẹ Kim thốt lên khi đang cưng chiều nựng gò má của cô, song đôi mắt lại ầng ậng nước. Taeyeon mỉm cười đáp lại lời khen ngợi của mẹ mình, giữ thật chặt lấy đôi bàn tay nơi mẹ được bảo dưỡng, mềm mại như những quý bà cùng tuổi.

"Cảm ơn mẹ. Con là con của mẹ thì làm sao lại không đẹp được chứ?!" – Ý cười của mẹ Kim càng thêm phần rạng rỡ khi nghe được câu trả lời từ con gái bà, rồi bà ôm lấy Taeyeon vào lòng mình. Cô cũng theo đó đáp trả lại cái ôm từ phía mẹ. Cả hai không cần phải nói gì, bởi chỉ cần qua cái ôm này cô cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

Vừa tách ra sau giây lát, cả hai nhìn nhau, nước mắt lúc nào đã đong đầy chực chờ nơi khóe mắt mẹ bỗng chốc lại bắt đầu rơi xuống từng giọt một. Taeyeon lúc này lặng lẽ dùng bàn tay mảnh khảnh, lau đi những giọt nước mắt kia của mẹ cô.

"Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể tin rằng con gái của mẹ lại chuẩn bị thành cô dâu của người ta rồi. Mặc dù đó không phải cách mà cả hai mẹ con ta đã muốn, nhưng mẹ chỉ là vô cùng hạnh phúc." - Mẹ Kim lại ôm lấy cô trước lúc bà buông khỏi người cô ra hoàn toàn: "Mẹ phải đi rồi. Mẹ không muốn làm hỏng chiếc váy cưới mà công chúa của mẹ đang mặc đâu. Mẹ rất vui đó con gái yêu của mẹ." – Sau đó, mẹ Kim đặt một nụ hôn khẽ lên bờ trán cô rồi bước ra khỏi phòng của cô dâu.

Taeyeon buông một tiếng thở dài, vẫn đứng nhìn ở đó thật lâu, sau đó mới trở lại bàn trang điểm để cho thợ làm tóc và make-up tiếp tục công việc của họ.

Không bao lâu sau đó, một vị khách khác lại gõ phòng của cô và cánh cửa chầm chậm mở ra. Thì ra người đến chính là vị mà cô xưng là "bố". Cô nhìn ông ấy thông qua sự phản xạ của chiếc gương, đôi môi đỏ mọng tự động mỉm cười. Ông ấy nhanh chóng đứng cạnh chiếc bàn trang điểm và mỉm cười với cô. Một nụ cười như mang tất thảy những lời xin lỗi đến cô con gái của mình vào đấy.

"Cảm ơn con đã làm điều này vì ba." – Ông ấy nhìn xuống khoảng trống dưới sàn: "Và bố cũng xin lỗi con... vì đã ép con." – Ông nhìn vào mắt cô mà nói.

Taeyeon ra dấu với người làm tóc và make-up bảo họ dừng lại. Và, như hiểu được toàn bộ thông điệp từ cô, họ đi, để lại không gian riêng tư cho cô và cha mình một hồi.

Cô nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia, nói: "Con ổn mà. Với lại dù bố không bảo con cũng sẽ làm việc đó bởi vì con yêu bố mà. Con không muốn nhìn thấy công ty mà bố đang bỏ ra tâm quyết phá sản ... dẫu gì con cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi.".

"... Dẫu vậy, đây quả không đúng đắn chút nào. Chỉ có cách hợp nhất hai công ty lại với nhau là cách giải quyết tốt nhất. Bố không muốn thấy gia đình chúng ta phải sống theo cách hoàn toàn 'khác' với hiện giờ." – Ông ấy di chuyển lại sau lưng cô, nhìn cô qua gương và cúi gầm mặt xin lỗi : "Nhưng bố không muốn chuyện này xảy ra khi bố còn ở đây... dù cho bố có mất đi chăng nữa."

"Con biết, nhưng theo quan điểm của con thì người bạn của bố đã quá tuyệt vọng về bố, bởi vậy mà bác ấy mà đưa ra ý kiến như vậy. Bác ấy không muốn đánh mất bố vì vậy mà bác ấy biết, con biết và mọi người đều rất quý trọng công ty mà bố tạo nên. Vậy nên bố à, con thật sự ổn mà."

Ông ấy mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô – một điều mà cô rất mực yêu thích. Hành động ấy khiến cô thêm phần nào cảm nhận được lòng mến yêu cùng tình thương của bố nhiều hơn.

"Ừm. Bố đi đây, chút nữa lại gặp con nhé, đứa con bé bỏng của bố! " – Ông ấy vỗ lên bờ vai nhỏ bé của cô một cách thật dịu dàng như đang tiếp thêm cho cô một nguồn sức mạnh.

"Bố!"– Cô khẽ gọi trước khi ông ấy khép cửa lại.

"Hmm ?!"

"Dù cho gia đình chúng ta có phải xoay trở cuộc sống theo cách "khác", miễn là có bố, có mẹ và anh trai đối với con như thế là đủ rồi." – Taeyeon nói tiếp: "Chỉ cần gia đình ta hạnh phúc là con vui rồi!".

Ông ấy nở một nụ cười khép kín thật, song cô lại thấy những giọt nước mắt chực trào dâng lên đôi mắt ấy mà ông đã gắng sức kiềm nén bản thân mình lại để chúng đừng rơi. Ít nhất là ở ngay trước mặt cô. Vừa lúc ông ấy quay đầu trở ra và đóng cửa lại, thì người làm tóc và thợ make-up cũng trở lại để hoàn thành nốt công việc trước khi bị người khác gián đoạn một lần nữa.

Sau khoảng mười phút ngồi tại phòng chờ, bản thân đang còn tán gẫu cùng những nàng phụ dâu – người mà cô chỉ vừa mới gặp mặt hôm qua đây thôi thì bỗng nhiên, Heenim mở toang cửa sau 2 lần gõ cửa mà không ai trả lời : "Chị gái còn 10' nữa để chuẩn bị."– Cậu chàng nói và cười với cô.

Taeyeon gật đầu nhẹ. Người phụ dâu cũng đứng dậy, ôm lấy cô trước khi quay gót bước khỏi phòng và chuẩn bị cho lễ đường.

Cô đứng dậy, kiểm tra bản thân một lần nữa trước gương. Cô không thể tin rằng mình đang mặc một chiếc váy cưới màu đỏ với búi tóc được làm gọn ghẽ và phong cách trang điểm khiến cô trở nên lung linh một cách lạ thường. Và vào ngày cuối cùng cho sự độc thân của cô, chỉ cần bước qua cách cửa này thôi, cô sẽ lập tức hợp pháp thuộc về một ai đó với tư cách là một người vợ.

Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ, phải không ?

Cô hít thật nhiều oxi có thể rồi thở ra. Không phải là cô không lo nghĩ nhiều – cô đã vô cùng lo lắng mặc dù cuộc hôn nhân này chỉ một phần mang tính ép buộc – bởi ngay từ đầu đã không có bất cứ sự chống đối từ phía cô.

Anh trai cô đặt vào tay cô một bó hoa và tay kia thì nắm giữ tay cô : "Đi thôi nào công chúa. Chị hãy gặp hoàng tử của mình đi ". Cậu chàng đùa, làm cô khúc khích cười. Cô nhận lấy tay cậu trong tay cô, cùng nhau hướng đến lễ đường.

--

"Và bây giờ cha tuyên bố chúng con đã trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu của mình." – Vị cha sứ nói.

Taeyeon xoay người lại để đối mặt với người mà lúc bấy giờ đã là chồng cô. Anh ấy nhìn cô mỉm cười một cách dịu dàng, và cô cũng cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Anh không nhìn giống bất kỳ gã trai tồi nào và điều đó là một tin tốt đối với cô.

Tim cô đập rất nhanh... bởi vì nụ hôn đó chính là nụ hôn đầu đời của cô.

Taeyeon đã rất hồi hộp đến nỗi không hề nhận ra rằng anh ấy đã nghiêng người lại gần về cô và nhếch mép cười. Tại sao anh ta lại nhếch mép cười?

Cô có thể cảm nhận được bờ môi anh ta trên đầu môi cô. Anh ấy hoàn toàn không hề hôn môi cô. Thứ mà anh ta đang hôn lên là bờ môi của cô. Và rồi anh ấy tách mình ra, khi đó cô có thể nghe được tiếng vỗ tay từ các vị khách mời của lễ cười.

Cả hai sau đó quay lại mặt đối mặt, anh ấy giữ chặt lấy cánh tay của Taeyeon, trong khi đang vẫy tay với khách. Cô cũng làm việc tương tự và mỉm cười với gia đình của cô, đặc biệt là mẹ cô đang khóc ở đằng kia.

Cả hai đi bộ dọc hành lang và tiến thẳng xuống lối ra của khách sạn. Xe của riêng họ đã được gia đình nhà rể chuẩn bị sẵn đang đậu ngay trước tòa nhà. Họ dừng lại, quay lại tạm biệt một lần nữa với những người họ yêu quý. Cô, với tư cách là cô dâu, đương nhiên không nào quên được việc ném bó hoa cưới của cô, thứ mà sau đó bị chụp lấy bởi Jessica, người bạn thân nhất đời cô.

"Tớ hi vọng cậu có thể tìm được một nửa của đời mình và tự có cho mình bó hoa của riêng cậu "- Taeyeon chòng ghẹo bạn mình để rồi thành công làm cô bạn cười song không quên vỗ nhẹ vào cánh tay cô.

"Được, nếu chồng cậu có người bạn nào vừa đủ thích hợp với tiêu chuẩn với tớ thì nhớ nhấc máy gọi vào số điện thoại tớ nhé!" – Jessica tinh nghịch nháy mắt, cả cô và Jessica đều cười lớn.

Cô quay lại nhìn người chồng của mình khi anh ấy đã nói chuyện xong với bạn bè và nhận được một cái gật đầu.

Taeyeon bước lên xe trước sự giúp đỡ của anh ấy. Quả là một quý ông, cô đã thầm nghĩ thế. Anh sau đó cũng nhanh chóng vòng qua bên kia và ngồi ổn định lại. Cô đóng cửa kính ô tô lại, trong khi anh ấy đang khởi động máy và vẫy tay với gia đình, cho một lần cuối cùng hôm nay trước lúc lái xe đi.

--

Trong gần ba mươi phút xe chạy, cả hai đều im lặng và không nói bất cứ gì. Tiếng ồn duy nhất chính là giọng nói của quý cô từ GPS đang chỉ đường.

Bản thân cô cũng chả biết nên mở lời như thế nào trong khi cả hai chỉ gặp nhau đúng một lần và lần gặp đó chính là ngày hôm nay. Họ chưa gặp mặt nhau lần nào trước đó. Mọi thứ được tổ chức cho buổi đám cưới này cũng chính là bố cả hai cùng bàn tính và cả hai thậm chí chưa từng chụp một tấm ảnh nào gọi là ảnh cưới. Họ chỉ buộc phải làm theo những gì họ đã được mách bảo và họ hiện diện nơi đây, ngồi trong một chiếc xe, khoác lên mình váy cưới đỏ son và bộ tuxedo lọt tõm trong tĩnh lặng.

Cô thỉnh thoảng sẽ lại liếc nhìn anh ấy trong khi bản thân đang loay hoay tìm cách mở đầu cuộc đối thoại. Cô nên nói gì bây giờ? Nói về thời tiết chăng? Hay là chỗ ở? Không, nó không ổn chút nào.

"Này, một lần nữa em tên là gì? Kim...Taeyong ?" - Anh ấy bỗng nhiên hỏi.

Cô xin lỗi! Nhưng sao anh ta lại có thể quên đi được một cái tên dễ dàng như thế? Và bây giờ qua miệng anh, cái tên ấy bỗng chốc đã trở thành tên của một người đàn ông.

"Là KIM TAEYEON!" – Cô nhấn mạnh lại âm "Yeon" : "Còn anh là Byun Baekhyun, đúng không?".

Anh khẽ gật đầu.

Và đó – cuộc nói chuyện cả hai, đã kết thúc nhanh chóng. Baekhyun tiếp tục tập trung lái xe còn Taeyeon lại nhìn cảnh quang 2 bên lề đường, đăm chiêu ánh nhìn vào những cửa tiệm mà họ đi ngang qua. Cô đã tưởng bở rằng anh ta là một chàng trai sôi nổi. Sự thật làm cô thất vọng – anh ta, ngược lại, chẳng hề vui tính một tẹo.

Sau mười phút khác cũng là khoảng lặng ấy, cả hai cuối cùng đã tới được căn nhà mới ở Daechi. Căn nhà của họ nằm ngay bên trái của con đường và điều ngạc nhiên chính là cánh cổng tự mở khi có người vào. Ừ thì, căn nhà này không có cổng nên chuyện cô ngạc nhiên cũng là điều bình thường.

Baekhyun đậu xe ở trước sân, một nơi thật đẹp với một đài phun nước nhỏ và một khu vườn mini bé xinh. Cô tự tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe, với theo sau đó là Baekhyun.

"Tại sao em không đợi tôi mở cửa xe?"- Baekhyun nói vừa lúc đóng cửa xe lại và nghiêng người dựa vào xe.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào thân ảnh người đàn ông kia: "Anh định làm thế thật à?" – Taeyeon đặt câu hỏi, thâm tâm cô vẫn không chắc chắn lắm về việc anh ta có thật sự sẽ mở cửa xe cho cô hay không.

"Ừ thì, tôi đoán tôi bắt buộc phải hành động thế? Ý tôi là, với tư cách là một quý ông lịch lãm thực sự." – Giọng điệu anh ta cũng không chắc nịch tí nào, để thật sự nghiêm túc mà nói.

"Ha, vậy chúng ta bắt đầu lại nhé! Tôi sẽ ngồi lại trên xe và chờ anh sẽ bước đến và mở cửa cho tôi." – Cô mỉm cười thật tươi sau đó nhanh chóng quay lại lên xe chờ Baekhyun mở cửa nhưng chả có gì xảy ra cả. Cô lén nhìn trộm Baekhyun qua cửa chiếu hậu và thấy anh nhìn qua nó. Baekhyun sau đó bắt đầu cười lớn, rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Khi cười, Baekhyun lộ ra khuôn miệng hình chữ nhật - điều đó khiến anh trở nên dễ thương hơn.

"Mời!" – Baekhyun nói, kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Cảm ơn ngài." – Cô nói khi vừa bước xuống xe. Baekhyun khẽ khúc khích một hồi rồi đóng cửa xe lại.

Taeyeon đặt chân bước lên năm bậc thang, với anh là Baekhyun là cái đuôi theo sau. Khi cả hai đã chạm gót đến ngay cửa trước của căn nhà, một bà lão với suối tóc màu hoa tiêu được cột chặt lên thành búi tóc nhỏ bỗng đột nhiên xuất hiện, làm cả anh và cô thét lên inh tai bởi sự ngạc nhiên.

"WAAAAH "

"HOLY-SH "

Cả hai đều hét lên như thế. Baekhyun thậm chí chỉ chút nữa đã chửi rủa bà lão vì sợ hãi mất rồi. Taeyeon giữ lấy ngực trái, cảm giác trái tim loạn nhịp liên hồi. Cô đã tưởng rằng người bà kia là ma và "con ma ấy" đang cố gắng đuổi cổ họ ra khỏi nhà. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, cô cười toe toét với bà lão và cúi chào bà.

"Chào mừng cậu Byun cùng cô Byun."- Lão bà đón tiếp ân cần, không quên cúi đầu chào đáp lại họ.

"Cô Byun?" – Taeyeon nhìn xung quanh và bị ánh mắt khinh bỉ của Baekhyun kéo về : "Em đang nhìn đâu thế?"

"Sao em trông có vẻ bối rối thế? Tại sao em lại cứ nhìn xung quanh vậy?"

"Bà ấy nói cậu và cô Byun cho nên tôi tưởng bố mẹ anh vừa ở đây..." – Baekhyun cứ nhìn chằm chằm về Taeyeon với sự khó tin và bà lão kia hẳn đang cô kiềm chế bản thân phải bật cười lớn.

"Là chúng ta! Chúng ta vừa mới trở thành vợ chồng cách đây một tiếng trước, nhớ chứ?" –Baekhyun hừ lạnh nói : "Tôi họ Byun, là cậu Byun Baekhyun. Em được gả cưới cho tôi cho nên em phải là cô Byun Taeyeon, hiểu chưa?"

Ấy, cô đã quên mất.

"Xin lỗi, tôi quên mất tiêu! Thật là..." – Cô cúi đầu đáp lại lão bà rồi theo chân bà bước vào nhà.

Chà, ăn nhà này thật sự lớn vô cùng. Ngay trung tâm của căn phòng mà họ mới đặt chân đến là hàng ngũ những cô gái cùng chàng trai xếp thành hàng thẳng tắp. Họ cúi chào lại khi cô và anh vừa bước vào gian phòng. Taeyeon xem xét từng ngóc ngách của phòng, không khỏi trầm trồ vẻ tinh tế bao trùm lên không gian căn phòng. Bên trong chính là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ xưa. Từ cách chọn màu cho ngôi nhà cho đến cách đặt vị trí của đồ gia dùng.

Cô xoay người lại khi bà lão gọi tên cô và Baekhyun.

"Chào buổi chiều, cậu Byun và cô Byun, tôi tên là Bae Jung Yao. Tôi là quản gia ở đây. Hai vị có thể gọi tôi là dì Bae." – Bà giải thích tiếp: "Hai vị có thể yêu cầu các người giúp việc ở đây làm bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng dốc mình vào hoàn thành nhiệm vụ bằng khả năng tốt nhất có thể."

Cả Taeyeon cùng Baekhyun đều gật đầu.

"Vậy thì, sẵn đây tôi có chút công chuyện lặt vặt phải làm nên tôi nghĩ tôi sẽ phải đi sớm thôi. Đồ đạc của các vị đã được đặt để trong phòng các vị rồi."- Bà nói rồi cúi chào cả hai và họ cũng cúi đầu lại với bà. Lúc lão bà đã khuất sau cánh cửa, cô trở người, mỉm cười với các người hầu vẫn đang đứng thành hàng đằng kia.

"Ừm, có thể bỏ qua đi." – Baekhyun nói trong khi cả dàn người hầu đang cúi đầu chào cả hai. Sau đó tất cả các người hầu kia đều rời khỏi phòng. Baekhyun thì lại ngồi trên ghế sô-pha.

"Quá nhiều những cái cúi đầu, tôi nghĩ thắt lưng tôi biết chừng có thể sẽ bị chấn thương vào một ngày không xa vì việc này quá..." – Baekhyun đi lại ghế dựa lưng vào, khép mắt lại.

"Đừng sớm trở thành ông cụ vậy chứ!"

Taeyeon nhanh chóng ngồi cạnh Baekhyun. Cô cởi bỏ đôi giày cao gót rồi duỗi thẳng cả chân ra. Làm vậy khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi cho ngày hôm nay. Đôi mắt nhắm lại dần, cô, khi đó, cảm giác tựa như bóng tối đã nuốt trọn hoàn toàn cả con người mình vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro