Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nhìn Mi Young căm phẫn, quay sang nhìn Taeyeon.

- Hai cô....chờ đó...
Sana định chửi thậm tệ hơn nhưng khi cô nhìn chàng trai đỡ lấy tay Taeyeon lúc nãy...bị dáng vẻ mê hoặc hút hồn của anh làm cho say nắng.

Khi Sana và hai cô ả kia bực bội ra về, Taeyeon nhìn anh chàng giúp cô, nói bằng giọng cảm kích :" Cảm ơn anh...anh giúp tôi hai lần.."

Anh ta nhếch môi cười :" Không có gì, cô tên gì?"

- Kim Taeyeon, còn anh?

- Taeyeon? Là Taeyeon con của bác Jehyung? Đúng không?
Anh ta ấp a ấp úp, nhìn kĩ mặt Taeyeon nét vui mừng...

- Vâng, anh là...
Taeyeon cố gắng nhìn và suy ngẩm thêm, hồi lâu mắt cô sáng bừng :" Taehyung, Taehyung của mình..."

Anh ta bất ngờ với hành động của cô, cô buông khây rượu xuống đến vòng tay lên vai anh...

Anh cũng ôm đáp lại. Đúng là duyên số, Taehyung và Taeyeon là bạn học 5 năm tiểu học. Taehyung là con trai duy nhất của bạn thân mẹ Taeyeon, nên Taehyung và Taeyeon thân với nhau như anh em ruột. Lần đầu cô đến thành phố Seoul chính là lúc cô và anh cùng nhau trốn học đi taxi tham quan, cũng là lúc mẹ cô tức đến đánh cô một trận ra trò.

Taeyeon cười tươi :" Không ngờ...gặp anh ở đây..."

Taehyung bảo Taeyeon và Mi Young ngồi xuống, Mi Young véo tay Taehyung :" Em và Taeyeon nhớ anh lắm, anh đi đâu mà biệt tăm luôn á..."
Taehyung cầm ly rượu nho uống một ngụm nhỏ :" Gia đình anh chuyển sang Pháp, nên anh phải đi. Xin lỗi hai em..."

- Thôi anh về là vui rồi...

Ba người trò chuyện vui vẻ một hồi lâu, Taehyung hỏi :" Sao hai em lại làm ở đây?"
Taehyung nhìn Taeyeon xinh đẹp nhưng gầy gò. Anh nhớ Taeyeon rất nhiều, đã 13 năm không gặp lại, anh luôn nhớ cô, anh thích cô từ tiểu học.

- Hoàn cảnh thôi anh!
Taeyeon không buồn không vui nhìn Taeyeon giọng điệu nhẹ nhàng. Cô đang lo lắng chuyện Sana, nhỡ cô ta nói với Baekhyun thì sao?

_

Tiếng đàn dương cầm ngân nga, vang vọng lên theo chiều gió.
Bài Night of the piano vang lên, âm điệu tha thiết, dịu dàng.
Người con gái ngồi đàn với mái tóc dài màu hạt dẻ ngang lưng, kèm theo nụ cười tỏ nắng.
Dáng vẻ Taeyeon lúc này vô tư vô lo, đàn theo nhịp...

Baekhyun ngoài cửa mà nhìn mãi, môi khẽ cười. Anh tiến lại gần nhìn cô, ngồi cạnh cô :" Anh dạy em đàn bài Snow Dream nhé!" nói xong anh áp bàn tay mình lên tay Taeyeon.

Âm vang dương cầm lắng động cả căn phòng, làm ai nấy nhìn vào thật bất ngờ. Hai người vừa đàn vừa nhìn nhau cười, như âm nhạc hoà lẫn vào tâm trí họ, quên đi sự tồn tại xung quanh.

Taeyeon thầm nghĩ cũng may là Baekhyun chưa biết cô là tiếp viên ở bar Night Santa.

- Ư...ựm...ừm...hai người làm tôi ganh tị đó.
Chanyeol cầm lon coca vào phòng nhạc, nói với vẻ ganh tị nặng. Vì hôm qua anh vừa bị Mi Young cự tuyệt, cho anh ăn một bạt tay nhớ đời.

Taeyeon vội vàng đứng dậy, cô quên mất đã 4 giờ chiều rồi...

- Tôi về trước....

Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài, Baekhyun thấy thế đưa Taeyeon về, bỏ Chanyeol ngơ ngác...
Chanyeol thấy thế sang phòng thanh nhạc tìm Mi Young...quả thật anh vẫn rất mặt dày...

- Hwang Mi Young, cô ra đây cho tôi!
Chanyeol dùng chân đá vào cửa phòng nhạc, qua lớp kính anh thấy Mi Young và hai nam sinh đang song ca trong rất ăn ý, vui vẻ.
Quả thật đáng tức giận mà, anh đã buồn vì cô cả ngày hôm qua nhưng cô thì sao? Vẫn vui vẻ đấy chứ?

Mi Young nhìn ra cửa, thấy Chanyeol đầy nộ khí ở cửa. Sợ làm phiền đến Junho và Jeonmin đang tập hát, cô đành bước ra.

- Chuyện gì?
Vẻ thờ ơ của cô làm anh tức ói máu.
Chanyeol lôi Mi Young vào góc khuất. Mi Young đẩy tay anh ra, hét :" Anh điên hả? Chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao?"

- Vì chúng ra không hợp sao?
Chanyeol vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn cô phẫn nộ.

- Thì sao? Quả thực tôi không có tình cảm gì với anh, chỉ là do anh ngộ nhận thôi...

Khi cô nói ra những lời này, tim cô đau biết bao, hai người gặp nhau chưa tới hai tháng, làm sao anh có tình cảm gì với cô chứ?
Thứ nhất cô đang tự bảo vệ mình, thứ hai cô cũng như Taeyeon, thiếu tiền...
Nói xong Mi Young quay đi vào phòng nhạc, Chanyeol thơ thẩn dựa vào tường. Thật sự là vậy sao? Anh nên buông thôi, có thể đây chỉ là nhất thời thôi...

_

Ngoài trời trong xanh, mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hàn Quốc, làng đường trải đầy màu vàng nhạt của lá rơi, làm cho đường phố và hai bên vỉa hè vô cùng mỷ lệ.

Chiếc BMW vẫn lăn bánh trên đường, do Baekhyun lái.

- Anh vẫn chưa biết nhà em ở.

Vừa nói vừa nhìn sang Taeyeon dịu dàng.

- Để làm gì? Tôi cũng chưa chấp nhận anh...
Taeyeon đang nhìn chăm chăm vào sách nhạc, mặt không biểu cảm.
Barkhyun chỉ biết cười cho qua, anh biết thế nào cũng sẽ có được cô thôi. Khi Taeyeon nghoảnh mặt lấy ly cà phên Lotte, anh mới để ý bên má trái của Taeyeon có vết bầm tím và rướm máu.

Đạp thắng dừng xe lại, làm Taeyeon giật mình. Kéo mặt cô lại giọng nói tức giận vang lên :" Mặt em...bị sao ?"

- Ờ...do...ngã thôi.
Do lúc làm ở bar cô bị xô ngã đập vào cạnh bàn...

- Sao lại để mình bị thương vậy hả? Gương mặt xinh đẹp của tôi...

Baekhyun lấy băng keo cá nhân dán vào chổ trầy của cô, xoa xoa...

- Thôi kệ nó, không sao đâu!

Đến con hẻm ngã tư gần nơi cô và Mi Young ở, vì ba ngày trước Mi Young chuyển đến ở với cô cho tiện.

Taeyeon xuống xe, thì điện thoại reo lên...là Taehyung.

Cô quên là Baekhyun cũng ở đó, cô thân mật nói qua điện thoại với Taehyung :" Em nghe đây anh."

- Em đang ở đâu?

- Em ở nhà...em chuẩn đi đi nè...

- Anh qua đón em.
Taehyung đầu dây bên kia dịu dàng nói.

- Thôi...em đi được mà...

Nói xong câu đó cô giật mình vì Baekhyun đã xuống xe và đứng cạnh cô. Cô cảm nhận được cái lạnh lan toả quanh cô...

- Anh...sao chưa về.
Taeyeon lắp bắp nói.

- Ai gọi?
Ngữ điệu y như một ông chồng bắt vợ ngoại tình tại trận. Câu hỏi không đầu không đuôi.

- A...là bạn thôi...

- Vậy sao?
Baekhyun đưa tay tính giật điện thoại cô, cô nhanh nhẹn né sang bên, mặt tức giận :" Anh làm sao vậy? Điên hả?"

Baekhyun không nói gì hết, quay vào xe, cho xe chạy nhanh.

Từng chiếc lá bay theo làng khói mờ nhạt, theo tâm trạng của anh. Taeyeon đi vào nhà, suy nghĩ...mình làm sai sao? Có thể nói là anh trai mình mà, sao mình không nói được, lần này phải xin lỗi anh ấy thôi...

Baekhyun cầm vô lăng, tay xiếc chặt, đúng, anh đâu là gì của Taeyeon...làm sao có quyền kiểm soát cô chứ? Được rồi, chờ anh thu phục cô, rồi mọi chuyện sẽ xong xuôi.

_

Baekhyun và Chanyeol đang ăn tối ở biệt thự nhà Baekhyun, Sana biết hôm nay Baekhyun có ở nhà nên mới qua để cho anh biết chuyện vui....

Sana được quản gia mời vào, cô đến gần bàn ăn, nhìn Baekhyun và Chanyeol đang rầu rĩ...Lúc sao Irene cũng xuống lầu ngồi cùng bàn.

- Chào hai anh, chị Irene.

Ba người không ai nói gì, thái độ của Irene với Sana vô cùng chán ghét.

- Cô đến thì cùng ăn đi...

Irene lên tiếng, lạnh nhạt làm Sana bực bội trong lòng.
Bao năm nay Irene luôn đối với Sana như vậy, vốn dĩ Irene là người biết con người thật của Sana.

Sana ngồi cạn Baekhyun, vô thẳng vấn đề :" Anh Baekie à, hôm qua bạn em tình cờ vào quán bar Night Santa, thì thấy hai nữa sinh học viện Seoul khoa piano và thanh nhạc làm tiếp viên...em cũng không thể tin được."

Nghe Sana nói, Baekhyun ngẩng đầu lên, nghi ngờ :" Tên gì?"

- Hình như là Kim Taeyeon và Hwang Mi Young ấy ạ..

- Cái gì?
Chanyeol và Irene đồng thanh.

Baekhyun buông nĩa xuống, ánh mắt mong lung.

- Hôm qua Nayeon còn kể lại là bạn Kim Taeyeon gì đấy còn được một anh chàng đẹp trai nào mời rượu...
Sana trong lòng vui sướng vô cùng, Baekhyun cũng tức giận như cô tưởng tượng, Taeyeon à, lần này anh ấy sẽ chia tay cô thôi...

Baekhyun đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác trên sofa lên đi thẳng ra ngoài. Chanyeol và Irene cũng chạy theo.

Irene lo lắng vô cùng, sao Taeyeon lại làm thêm ở đấy?
Chanyeol thì luôn suy nghĩ cho Mi Young.

Chanyeol chạy nhanh ra xe mình
- Đi xe mình đi..

Ba người lên chiếc Lamborghini đỏ của Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro