Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon sắp tung MV giáng sinh rồi...Merry Christmas!

_

Thế gian có một mẫu người, khi bạn thất tình hoặc tinh thần chán nản, không chịu được cô đơn, anh ta liền tranh thủ cơ hội lẻn vào trái tim bạn, chiếm mọi không gian trong tâm hồn bạn.
_

Sana chạy theo, lên xe Chanyeol :" Em đi với..."
Ba người không nói gì, im lặng không lên tiếng.

Chanyeol lái xe, Baekhyun ngồi ghế lái phụ trầm ngâm.
Thật lòng bây giờ anh chỉ muốn gặp cô, ôm cô thật chặt :" Tại sao em không nói anb biết chuyện này..."
Chanyeol thì trái lại, anh chỉ muốn loi Mi Young về nhà chữi một trận thật đã.
Irene nhìn Sana châm biếm :" Chắc cô cũng hay ra vào đó nhỉ?"

Sana bất ngờ, nhìn Irene cười khẽ :" Em nói rồi, là Nayeon kể em nghe."

- Bạn cô cũng thật lo chuyện bao đồng, cô chơi cùng chắc cũng không khác.

- Chị...
Sana cứng họng, cô thật sự vô cùng ghét Irene, khi học cấp ba cô và Irene luôn bị mọi người so sánh về nhan sắc, phần thắng vẫn luôn nghiêng về Irene.

Bar Night Santa.

Taeyeon bụng bây giờ chưa có gì cả, bệnh đau dạ dày của cô cũng sắp tái phát lại.
Ánh đèn màu cộng thêm âm nhạc, sàn nhảy ầm ầm bên tay.
Hôm nay là thứ bảy, ngày của những khách hạng sang đến chơi nên bà chủ bảo các cô tiếp đón cho đàn hoàng.

Mi Young cầm khây đưa Taeyeon :" Mặt cậu đổ mồ hôi quá, không sao chứ?"

- Không...chắc tại hơi đói bụng.

- Đi vào ăn gì đi, mình bưng giúp cho.

Taeyeon nghe lời vào trong thì bị bà chủ kêu ra ngoài vì hôm nay khác đông hơn thường ngày.

Taeyeon bưng hai chai Chivas Regal ra cho khách bàn tại góc tối kia...

- Của quí khách, chúc các bị vui vẻ.
Taeyeon bưng rượu đến nhìn ba người đàn ông vạm vỡ, tay xăm hình ghê rợn, cô hơi rùng mình nhưng giữ được tinh thần.

Người đàn ông có vết sẹo trên má trái giương tay phía trán Taeyeon, giọng nói ghê gợn :" Cô em sao đỗ nhiều mồ hôi vậy?"

Taeyeon run lên vì sợ sệt, cô né sang bên :" Vâng...không sao ạ" giọng cô run rẩy, định đi vào trong thì bị người kia chụp tay lại kéo đến đùi ông ta :" Hôm nay muốn đỗi đời không? Anh cho em tiền, đi cùng anh cô bé xinh đẹp."

Ông ta vừa nói vừa vuốt tay Taeyeon, cô không cách nào thoát khỏi được. Sao bây giờ?

Mi Young nhìn sang thấy cảnh này, tiến đến kéo Taeyeon lên :" Hai ông làm gì vậy?"

- Lại thêm một em xinh đẹp, thôi nào vào đây cùng bọn anh.

Hai gã cười cợt, kéo lấy tay Mi Young, Taeyeon thấy thế hoảng hồn, cô học taekwondo từ bé ích ra cũng biết phòng thân.
Cô buông khay xuống, tay cầm cánh tay gả kia bẽ ngược lại.

- Aaa...con khốn nạn...
Lão bên cạnh bắt lấy cánh tay Taeyeon, kẹp chặt lại.

Định tát vào mặt cô...thì...

Bụp...bụp...tiếng gì đó bên tai cô, cô ngẩng lên, người cô bị kéo đến lòng ngực của ai đó...

Taeyeon kinh hãi, nhìn trân trân người đó...là anh!

Baekhyun liếc hai tên vừa bị anh và Chanyeol đánh :" Hai người không muốn chết thì biến nhanh đi..."

- Mày...
Hai gã ôm bụng và mặt đau rớm máu lếch ra khỏi chổ này...

Còn lại Taeyeon và Mi Young thờ thẩn...

Barkhyun nhìn Taeyeon căm phẩn nói :" Sao lại làm ở đây?"

- Đó là chuyện của tôi...cảm ơn anh....đã giúp chuyện ban nãy.
Taeyeon rụt rè nhìn Mi Young đang khép nép lại...

Chanyeol chăm chăm vào Mi Young :" Hai người thiếu thốn đến vậy sao? Làm tại nơi dơ bẩn này..."

Mi Young nghe được lời này, quả thật là một câu cực kì xúc phạm. Cô biết anh bức xúc nên mới nói ra những câu này nhưng cô và Taeyeon đều tôn lòng tự trọng lên đầu.

- Ừ...thì sao? Dơ bẩn...đúng dơ bẩn thế đó.

Mi Young tức giận lên tiếng thì bị Taeyeon cản lại.
Irene thấy thế cũng chen vào kéo Taeyeon và Mi Young.
- Bây giờ chúng ta về rồi nói chuyện tiếp.

Baekhyun cầm cánh tay Taeyeon lôi đi, cô bị lôi đi bất ngờ nên phản ứng lại :" Bỏ ra mau..."

Taehyung từ ngoài vào nhìn thấy cảnh quán bar loạn lạc này, bà chủ nảy giờ bị hai thanh niên điển trai hớt hồn nên không nói gì...

Taehyun thấy Taeyeon bị loi kéo thế, đến bên cạnh gỡ tay Baekhyun đang kéo tay cô ra :" Anh không có quyền lôi cô ấy đi."

Baekhyun quan sát người con trai này, giọng nói tựa như người nói chuyện điện thoại với Taeyeon lúc chiều. Lòng anh dâng lên cảm giác chua sót. Tựa như bị cắm sừng vậy, ánh mắt sát khí nhìn Taehyung.
- Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh...

Taeyeon thấy tình hình không ổn lắm. Cô hiểu Taehyung, anh có thể vì cô mà làm bất cứ điều gì...còn Baekhyun thì sao? Nhìn sang Sana, cô cũng hiểu đôi chút...
- Anh Taehyung, đây là bạn em, chúng em sẽ nói chuyện sau, anh đừng bận tâm.

- Nhưng...

- Em biết, anh về đi em gọi anh sau.

Nhìn Taehyung ra về rồi, Taeyeon nhìn đám người bên cạnh :" Chúng ra vào trong nói chuyện..."
Taeyeon thực sự rất buồn, vì thái độ của Baekhyun, anh nghe lời Sana mà nghỉ cô như thế sao?

Chanyeol kéo Baekhyun vào trong, rồi Irene và Mi Young cũng đi vào. Sana định đi theo thì bị Irene đóng sầm cửa lại :" Cô không có phận sự ở đây!"

- Chắc chị có...
Sana bực bội lên tiếng.

- Hơn cô...

Nói xong Irene quay vào trong bỏ Sana đứng đó một mình.

- Muốn hỏi gì?

Cô tháo dây thắt trên người xuống, lộ ra bồ quần áo bó trên người ra...đồng phục áo trắng váy đen tôn lên vẻ quyến rũ bây giờ.

Baekhyun nhìn thấy cau mày...
- Ai cho cô làm thêm ở đây?

- Đó là quyền của tôi.

- Cô bán rẻ bản thân vậg sao? Ỏng ẹo trước mặt đàn ông ?

Baekhyun nghỉ đến chuyện hai gả ban nảy rồi đến chuyện Taehyung. Đúng là tức phát khùng mà...

- Ỏng ẹo...tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với bản thân!
Taeyeon cố gắng giữ bình tỉnh, cô cố nhịn đau xuống đưa tay lên tráng lau mồ hôi.

Irene nhìn cảnh phía trước cũng hiểu được. Anh trai mình thích chị Taeyeon sao? Bất ngờ thật...lòng cô vui lên..

- Chưa có lỗi? Có thiếu tiền tới vậy hả? Cô cần tôi sẽ cho cô...cô lại...
Chưa nói hết câu thì bị Taeyeon tức giận hét lên :" Anh quá đáng lắm...tôi có lòng tự trọng của riên tôi ai cho phép anh xúc phạm tôi?"

Chanyeol thấy thế lôi Mi Young ra ngoài, Irene hiểu chuyện cũng ra theo sau.

- Tôi cao thượng hơn các người, tôi đến đây để kiếm tiền, còn các người thì sao? Các người đến đây để ăn chơi xa đoạ, tôi kiếm tiền bằng chính sức lực của tôi..
Vừa nói cô nghỉ đến cảnh ba mẹ đang vất vả ở Jeonju vì gia đình không may phá sản...
Cô khóc, khóc cho ba mẹ, khóc cho sự tin tưởng của cô đối với anh! Cô tưởng rằng khi anh biết anh sẽ nói nhẹ nhàng với cô, nhưng anh nghe theo Sana đến đây để chỉ trích và hạ nhục cô, xúc phạm danh dự và lòng tôn nghiêm của cô...

Baekhyun bàn hoàng nhìn cô đang gục đầu khóc trên sàn lạnh, anh hoãng hốt vì mới vừa phát hiện ra mình đả xúc phạm cô...anh ngồi xuống choàng tay qua vai cô...ôm cô vào lòng....

Nhìn ánh mắt mờ nhạt mà mông lung của cô, anh không kìm được nhìn cô...

- Anh xin lỗi, anh không hiểu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro