Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thấy kì dịu không khi ngoài kia có bảy tỷ người tớ lại đâm đầu vào thích cậu, và giữa bảy tỷ người đó, tớ chỉ thấy hình bóng của cậu thôi.
_

Taeyeon khóc thúc thít trong lòng anh, cô gụt mặt vào lòng ngực anh khóc lớn...

- Thật ra em gặp phải chuyện gì?
Baekhyun dịu giọng lại.

- Tôi...chỉ muốn tự lo cho bản thân...

Baekhyun đỡ vai Taeyeon ra nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà yêu thương có kèm sự tức giận.

- Em nói đi! Làm ở đây bao lâu rồi?

- Một tuần...
Cô không còn sức lực nữa dựa vào anh mà cúi sầm mặt...

- Em có thường hay bị quấy rầy như hôm nay không?
Nhắc đến lúc nảy, anh thật sự chỉ muốn giết ngay hai tên đó, dám động vào người anh yêu sao? Chúng gan lắm!

- Đây là lần đầu!

- Vậy em...làm ở đây, chỉ bưng rượu thôi sao?

Cô đột nhiên xô mạnh anh ra, nhìn anh bằng cặp mặt bi thương, tay lau sạch nước mắt trên má, đứng phắt dậy :" Anh chỉ nghe lời cô ta nói tôi là người như vậy sao? Anh tin cô ta là tôi hèn hạ như thế? Anh chưa bao giờ thích tôi, cũng chưa bao giờ tin tôi." giọng nói nhẹ dần rồi nhẹ dần.

Đêm nay ở thủ đô Seoul có tuyết, tuyết rơi tràn ngập thành phố hoa lệ này thêm sức sống....

Baekhyun đưa hai tay vịnh vai cô, nhẹ giọng :" Anh không tin Sana, chỉ tin em! Anh tin em không làm những chuyện có lỗi với anh!"

- Vậy anh đến đây là vì các gì? Chẳng phải để hạ nhục tôi sao?
Cô bất lực hỏi

Tôn nghiêm là gì không quan trọng, nhưng ai ai cũng phải có tôn nghiêm của mình...

- Anh chưa bao giờ nghĩ vậy! Anh yêu em nhiều hơn tất cả, khi nghe em làm ở đây, anh đã chạy thật nhanh đến đây để tìm em, để ôm lấy em!
Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng, anh chỉ biết anh rất cần Taeyeon!

Taeyeon như nghe được tiếng tim đập trong trái tim mình, tiếng cánh cửa thủy cung đấm sầm lại...

- Em và người tên Taehyung gì đó, có quan hệ thế nào?
Nhìn là biết anh đang ghen, ghen đến mức cắn người...

- Tôi xem anh ấy như anh trai...

- Anh trai? Anh trai mà nói chuyện thân mật vậy sao?
Anh tức giận nói, tay siếc chặt cô.

Taeyeon đẩy anh ra mạnh, trừng mắt nhìn anh :" Thì sao? Còn anh, anh tốt lắm sao? Sana Sana gì đó suốt ngày cứ bám lấy anh."

- Anh chỉ xem Sana là em gái...

- Hừm...đúng chỉ là em gái..

Taeyeon cũng đã kìm nén vì Sana xúc phạm đến cô.

Baekhyun nhìn sâu vào mắt cô :" Anh chỉ mong một người bên cạnh là em...mãi mãi là em thôi."

Taeyeon cảm động thật rồi, cô nhìn anh mơ màng. Nhón chân mình lên hôn lên môi anh nhẹ nhàng.

- Em cũng mong là vậy! Nhưng anh...thật quá đáng...

Taeyeon bĩu môi trách móc.
Baekhyun vẫn đang trong tình trạng bất ngờ, anh bàng hoàng vì Taeyeon hôn anh...tức nghĩa cô đã chắp nhận anh rồi sao?

- Anh...quá đáng sao?

- Anh để mặt cho Sana đó nắm tay anh...à mà em thấy anh và Sana cũng hợp nhau chứ? Trai tài gái sắc...
Taeyeon vừa nói vừa xoa xoa vai anh xong rồi véo mặt một cái...

- Aa...anh chỉ yêu mình em, em đừng nghĩ lung tung...

Anh chưa nói xong thì...thân thể Taeyeon đột nhiên khụy xuống, cô ôm bụng...

- Em sao vậy?
Anh bế Taeyeon ra ngoài :" Anh đưa em vào bệnh viện...cố gắng lên..."

Irene bên ngoài đang nhâm nhi ly Wisky, đứng dậy chạy đến :" Anh làm gì chị ấy hả?"
Cô nảy giờ ngồi bên ngoài chờ tin tốt của hai người nhưng sao Taeyeon lại ôm bụng như vậy?

- Cô ấy bị đau dạ dày, Chanyeol đâu?

- Anh ấy và chị Mi Young đi đâu rồi...em đi tìm xe cho anh...

_

Chanyeol và Mi Young ngồi bên bờ sông Hàn, nhìn mặt sông vào đêm..

Sông Hàn vào đêm lấp lánh đèn màu, thêm tuyết rơi trắng xoá làm cảmh sắc ở đây thêm hấp dẫn..

Chanyeol hồi lâu mới lên tiếng :" Cô...từng thích tôi chưa?"

Mi Young giật mình vì cô đang cảm thụ thiên nhiên trong lành...

- Hông biết...
Nói xong cô cười cười...:" Tôi nghĩ anh cũng chỉ là gã công tử ăn chơi, nhưng anh cũng thật suy tình nhỉ?"

- Tôi không nghỉ tôi quên được cô...khi nhìn thấy cô, tôi nghĩ cô như thiên thần vậy! Cô khác Taeyeon rất nhiều, Taeyeon năng động, đáng yêu của cô ấy, còn cô tuy không hoạt bát, tuy hơi hung dữ nhưng....rất dễ thương...
Chanyeol nói rồi ghét sát vào mặt Mi Young. Mùi hương dịu nhẹ của anh phả vào mặt, mũi cô khiến cô hơi bối rối...

- Từ nay gọi tôi là Fany, tôi thích Fany hơn!

Chanyeol ngạc nhiên :" Fany? Fan Ny? "

Nói xong anh chồm tới hôn lên má cô...dịu dàng mà nóng bỏng

- Từ nay đừng đến bar nữa!

- Tiền đâu mà sống....tôi không phải hạn gái ăn bám đàn ông.

Mi Young nhíu mày, vẻ mặt ngây thơ.

- Sao gọi là ăn bám chứ? Phải gọi là ăn miễn phí...

- Hừm...cô xô anh ra xa, rồi nói to :" Ăn của người khác, sẽ không ăn miễn phí của anh..."

Nói xong rồi chạy nhanh thật nhanh, Chanyeol anh hét lớn :" Ăn của ai hả?"

- Bắt được...em sẽ nói cho anh yêu!!

Mi Young ỏng ẹo dễ thương vô đối, khiến Chanyeol phải say đắm mà chạy theo..
Hai người cứ thế mà nô đùa...

_

- Cô Kim, cô bị đau dạ dày không nặng lắm, bệnh này do stress, cọ cứ xả ra hết khi cô tức giận...uống thuốc theo toa tôi đưa cho y tế Park...
Bác sĩ điềm đạm lên tiếng, rồi ra ngoài...

Baekhyun đến bên cạnh giường.

- Lát nữa hẳn về...

- Thôi! Bệnh không sao mà...

- Sau này nếu có đau nữa...cứ cắn anh một cái..
Baekhyun vừa đưa nước cam cho Taeyeon vừa ra lệnh. Vẻ mặt theo ý cười tràn ngập.

- Cũnc được, tôi sẽ cắn anh chết nếu như anh dám phản bội tôi...

Taeyeon vương tay cum lại làm nấm đấm.

Anh chỉ biết nhìn mà cười tươi.
Anh càng ngày càng yêu cô chết được, anh thích cô vì tính cách và sự hoà nhã thanh khiết mà hiếm ai có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro