Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW lăn bánh trên đường cũ, lá bàng rơi trên từng thảm mặt đường, mặt trời hé mở...

Baekhyun lái xe đưa Taeyeon về nhà cô, anh cầm bọc thuốc bệnh viện đưa cho Taeyeon :" Nhớ uống đúng giờ, khi nào đau cứ cắn vào anh là được."

Cô lườm anh rõ ràng, bổng nhìn anh đang chăm chú lái xe, ánh mắt thể hiện vẻ chăm chú, ngọt ngào khó tả.

Baekhyun qua gương chiếu hậu nhìn trời cũng sắp tối, định nói gì đó với Taeyeon...

- Anh đẹp trai lắm?
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Vốn dĩ anh là một người khó gần, nhưng cô thì khác, một cô gái đặc biệt tên Kim Taeyeon mang anh từ thế giới cô độc trở lại thành một cuộc sống đầy âm hưởng và giai điệu.

- Ừ, người yêu của em đẹp quá mà...
Taeyeon véo má anh, lấy bắp trong xe ban nảy cô ép anh mua ăn tự nhiên.

Anh cong môi dịu dàng :" Em biết em là ai không?"

- Ai?

- Ánh dương rực rỡ...

- Sao? Em mà rực rỡ gì chứ?

- Không! Khi em xuất hiện, em thay đổi tất cả những thứ xung quanh cả những người xung quanh em.
Baekhyun nhìn cô triều mến, anh hận vì anh không gặp cô sớm hơn.

Taeyeon ăn bắp nghe một tràn đầy hạnh phúc, cô cười phun cả bắp vào mặt anh.

_

Irene hôm nay đến lớp được Chanyeol đưa đi, cô muốn gặp chị Tae của cô.

Irene vừa vào lớp thấy Taeyeon đang chờ cô, cô xong đến ôm Taeyeon :" Huhu, em nhớ chị! Nhưng mấy ngày nay cứ xảy ra chuyện..."

- Chị cũng vậy! Mà em đến cùng ai?

- Anh Chanyeol, mà chị, nghe nói Chanyeol với chị Fany lành rồi...
Irene kéo tay Taeyeon xuống bàn bên cạnh, lấy ly coca ra bóc uống.
- Thế sao?
Taeyeon kinh ngạc, mà hôm qua cô đến bệnh viện xong cũng về nhà không gặp được Mi Young.

- Vâng...chị này, anh Baek thương chị lắm cơ! Về đến nhà cứ Taeyeon này nọ làm em ớn quá...

- Vậy hả? Haha, em đừng để ý đến anh ta, điên đấy!
Trong lòng cô hiện lên hình ảnh của anh dịu dàng hôm qua, cô cười híp mắt.

Anh hôm nay có gọi cho cô anh phải đến phòng giáo sư nên bảo cô học xong chờ anh đi ăn trưa.
Anh muốn cho cô sự bất ngờ lớn, anh đã bao cả nhà hàng The Life.

Hôm nay là ngày Đại Học Seoul mở khoá tham quan và vào sân vận động cổ vũ bóng rổ.
Taeyeon, Mi Young và Irene cũng đến vì Baekhyun và Chanyeol có thi đấu, hôm nay chỉ là ngày dợt.

Irene mua ba ly kem, đem cho Taeyeon và Mi Young, Mi Young ăn kem được một ngụm, hỏi Taeyeon :" Vụ bar Night Santa, Chanyeol đã giải quyết hai đứa mình không làm nữa..."

- Hazzz...
Taeyeon thở dài, nếu vậy thì gia đình cô? Quán bar thu nhập rất khá, cô có thể lo cho bản thân và gửi về cho gia đình đôi chút. Anh Heechul thì đang thực tế xa, cũng phải cần tiền để đi lại.

Irene hiểu vấn đề, dịu giọng nói với hai người kia :" Em biết một quán cà phê do mẹ của bạn thân em từ Mỹ về mở, em sẽ giới thiệu hai chị làm bưng bê nhé! Công việc cũng không nặng lắm ạ..."

Taeyeon mắt sáng rực, nhìn Mi Young vui mừng.

- Được, em giúp hai chị nhé Irene.

- Nhưng...

Irene ngập ngừng.

- Sao vậy em?
Mi Young lên tiếng

- Anh Baekhyun và Chanyeol sẽ băm em ra...

- Mặt kệ bọn họ, chị sẽ nói với họ mà...

Khuôn viên trường tuyệt đẹp, cánh cổng Seoul lớn cực đại, ánh dương rực rỡ như nụ cười của ba mỹ nhân làm bao nhiêu nam sinh ngập ngừng...

Đến sân vận động đông người, Mi Young thì đi tìm Chanyeol có việc, Irene đi về nhà có việc.

Taeyeon lẻ loi cầm hai ly trà xanh đến chổ tập dợt.

Bên trong Sana cũng vừa bước vào mang theo hai lon coca đúng ý Baekhyun thích.

Nayeon nhìn Sana cười nham hiểm :" Mang coca lấy lòng ảnh, từ từ quyến rũ anh ấy, rồi ảnh cũng sẽ bỏ con kia mà quay về với chị thôi."

- Cũng phải! Cái con nhỏ Taeyeon, Irene đó không có gì bằng tao mà...

Sana đi một mạch đến nơi Baekhyun tập, thấy anh rồi!
Xung quanh chỉ toàn là nam sinh đang tập bóng.

- Anh Baekhyun à...
Sana đến khoác tay Baekhyun thân thiết.
Chanyeol đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, ám chỉ Baekhyun cậu không may rồi!

Nayeon cũng đến bên Chanyeol, cô gượng gùng :" Anh...dùng nước đi anh, em vừa mua cho anh."
Chanyeol bất ngờ, nhận lấy cảm ơn. Nayeon vui trong lòng, cô thích Chanyeol ngay từ khi anh nhập học. Dáng người cao 1m8 khiến bao nhiêu nữ sinh mê mệt, nụ cười rực rỡ, toả nắng sưởi ấm lòng Nayeon. Có lẽ cô chưa biết Chanyeol đã có bạn gái...

- Không gì ạ!

- Em tên gì?
Chanyeol vẫn giữ cái tính tự nhiên, hoà nhã của người Mỹ.

- Em..Nayeon...
Nói xong cô bỏ chạy, đỏ mặt. Trong lòng cô mở cờ vì anh vừa hỏi tên cô.

Màn ngọt ngào này bị Mi Young phát hiện, mắt cô nổi nguyên cục lửa lớn. Quá đáng lắm! Đã hẹn cô tập xong cùng đi uống cafe, nhưng...không ngờ...

- Park Chanyeol!
Mi Young hét to làm cả sân vận động quay đầu nhìn. Chanyeol đang uống lon pesi, giật mình ho sặc sụa.

- Em...em..

- Em em cái gì? Vừa hẹn tôi đi uống cafe lại nhận nước của con khác! Anh nghĩ tôi là ai hả?
Mi Young thực sự quá nóng giận mà quên đi có nhiều người ở đây!
Chanyeol nhìn xung quanh, đến bên cạnh Mi Young nhẹ nhàng nói :" Mình ra ngoài nói nha em!"
- Xấu hổ à? Anh nghĩ nếu không có anh tôi không còn ai sao? Chẳng lẽ nguyên sân vận động này không người nào cần tôi sao? Cô luôn tự tin vào mình, tính cách đó thật đặc biệt. Chanyeol thích cô ở điểm này...

- Các anh ơi! Hôm nay có ai cùng em đi uống cafe không?
Cô hét to cho mọi người cùng nghe, màn này làm Chanyeol chấn động vô cùng. Anh không tin được cô lại dữ dằn như vậy! Anh bực bội nhìn xung quanh!
Chưa được hai giây có hai ba nam sinh la to lại :" Anh anh này.."

- Anh đi cùng em này!

- Đó anh thấy chưa?
Cô nhìn anh đắc ý! Vừa nói xong Chanyeol loi cô ra ngoài không thương tiếc...

_

Bên kia Baekhyun đẩy đẩy tay Sana ra thì cô ta càng nắm chặt hơn!

- Anh phải tập tiếp, em về đi!
Anh lạnh lùng nói!

- Vậy...khi nào anh về mình đi ăn nha! Em mời anh mà, ăn tại nhà hàng của ba em!
Cô ta ỏng ẹo dựa cơ thể nóng bỏng sát Baekhyun.

- Anh có hẹn rồi!
Xong rồi anh đẩy Sana ra! Anh linh cảm ai đang nhìn mình, khi quay người ra cửa, thấy Taeyeon khoanh tay dựa cửa nhìn mình lạnh lùng, anh mới hoàn hồn.

Taeyeon quay đi ra ngoài, nhìn Sana và anh cũng rất xứng đôi! Cô chưa từng nghỉ mối quan hệ này sẽ bền lâu, cô cũng không mong hay trong chờ vào cái tình yêu sét đánh này. Hôm nay thì rõ rành rạnh, anh cũng không đẩy cô ta ra! Cô tuy mạnh mẽ nhưng bên trong thì quá yếu đuối. Cô đi thật nhanh để anh ấy không thấy cô khóc.

Baekhyun hoảng hốt chạy theo cô, bỏ Sana tức tối ở lại.

- Tae à..Taeyeon!
Anh nắm được cánh tay cô, xoay người cô lại. Thấy cô đang gụt mặt, mái tóc xoăn nhẹ dài màu hạt dẻ xụ xuống che đi gương mặt trắng hồng của cô. Anh cảm nhận được bàn tay cô lạnh toát không còn chút máu.

- Không như em nghĩ đâu. Anh đã đẩy Sana ra!
Anh cố gắng minh oan, giải thích!

- Vâng!
Taeyeon che đi gương mặt phờ phạt của mình, hai hôm nay cô không ngủ được chút nào!

- Em đừng hiểu lầm! Anh thực sự không thích Sana!
Anh thuận tay định kéo cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra.

- Anh tập đi, em về!

Cô đi thẳng ra ngoài, phải thật bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro