Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em bước lên một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.
_

- Ui da...
Đầu Taeyeon đụng vào một lòng ngực to lớn, cô vốn đang bực bội mà còn gặp chuyện xui xẻo.

- Xin lỗi bạn...bạn có sao không?
Anh chàng kia đỡ bả vai cô, hỏi thăm.

- Ờ không sao...
Khi cô vừa ngước mặt lên nhìn thì....
- Ôi trời, Sehun! Là là...em sao?

Chàng trai kia nhìn kĩ lại cô, ngắm ngía qua lại....

- Trời, em nè...chị Taeyeon!

Hai người ôm nhau như hai đứa con nít gặp nhau! Sự vui vẻ ấy liền bị người phía sau phá hỏng.
Cô bị xoay lại không thương tiếc.

- Gì vậy?
Taeyeon khó chịu cau mày nhìn Baekhyun bừng bừng lửa giận.

- Em chào anh! Em là em trai nuôi của Taeyeon!

Nói xong Sehun lịch thiệp đưa tay ra...
Baekhyun ngẩn người, em trai sao? Vừa rồi còn ghen cơ mà...

- Em trai nuôi sao? À...hân hạnh làm quen cậu!
Baekhyun đưa tay bắt lại rồi cười cười.

- Chị...anh này là?

- Ơ...bạn chị mà...

Taeyeon suy nghĩ rồi thốt ra câu là bạn...
Cô nào biết câu nói của cô làm tan nát cõi lòng của ai đó...
Baekhyun như rơi từ trên trời xuống, anh không ngờ cô lại giới thiệu với người khác anh chỉ là bạn cô sao? Bạn sao?

Bực tức đi thẳng ra ngoài, lên chiếc BMW đậu ở bải đổ.
Chỉ nghe tiếng vọng phía sau của Taeyeon :" Baekie, anh đi đâu vậy?"
Anh không nói tiếng nào, lướt ra xe, cô quen anb xấu hổ lắm sao? Cô sao đối xử với anh như thế chứ? Kin Taeyeon! Cô quá đáng lắm.
Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, anh nhìn xung quanh nhìn hai bên vệ đường. Dừng xe trước công viên mùa thu, anh nhớ cô lắm, anh không muốn giận chút nào...

Móc điện thoại ra, gọi Chanyeol thì khoảng 5s sau nghe tiếng Chanyeol ngán ngẩm :" Gì..."

- Đang ở đâu vậy?

- Trường, cậu đang ở đâu?

- Công viên, một mình.

- Tae đâu? Á á...
Giọng Chanyeol kì lạ, phát ra âm thanh quái dị...

- Sao thế?
Baekhyun trầm ổn vang lên, biết Chanyeol có chuyện rồi...

- Không...sao...nói gì nói nhanh đi

- Tối 9 giờ bar cũ.
Nói xong anh cúp máy, phóng xe chạy đi nhanh khỏi công viên.

Đôi khi con người ta yêu một thành phố xa lạ, không thuộc về mình...chỉ vì nơi ấy có người mà họ thương.

Giá như kỉ niệm là một cuốn phim thì chỉ cần quay chầm chậm lại...

Baekhyun nào hay tiếng aaa ban nãy của Chanyeol...
Anh đang bị Mi Young tra tấn thê thảm.

- Aaa...biết...rồi...
Anh bị đấm đến xưng cả tay và lưng. Mi Young đúng là giáo viên thanh nhạc tương lai mà, giọng thì to mà sức lại khủng như đàn ông.

- Cô ta tên gì? Nói mau..

- Thực sự không nhớ...aaaa....

Chưa nói xong thì...Mi Young cố tình nhéo mạnh vào eo anh.

- Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho anh một lần vì tội mê gái của anh! Còn lần sau...

- Ờ ờ dạ biết không dám nữa..

Chanyeol gật gù, anh đúng là chọn lầm...cọp cái mà...

- Dẫn em đi ăn đi...
Mi Young dựa vào vai Chanyeol kéo anh đi. Chanyeol vốn đang đắm chìm trong cảm giác thích thú vì cô cứ nõng nịu làm anh không chịu nổi...

_

- Em lên khi nào?
Taeyeon vỗ vỗ lưng Sehun thỏ thẻ, thằng bé này, vốn trẻ con và đẹp trai như ngày nào...

- Em học ở đây ba tháng nay rồi...chị này không quan tâm ai hết!
Sehun trách móc.

- Hii...à mà Mi Young đâu ta?

- Em muốn gặp chị ấy quá à...
À mà em phải trở lại khoa rồi, bai chị!
Nói xong anh đứng dậy chào Taeyeon rồi đi khuất.

Taeyeon đang suy nghĩ tới Baekhyun sao anh lại giận dỗi như thế?

Taeyeon nhấp dãy số quen thuộc, hồi lâu mới có người bắt máy. Giọng nói thân thương vang lên có vẻ bực bội :" Chuyện gì?"

- Anh đang ở đâu? Giận em sao?
Taeyeon làm nũng qua điện thoại, cái thằng cha này...

- Không có!

- Anh đang ở đâu?
Cô hắng giọng, đừng làm cao nha! Mệt mỏi quá.

- Ơ...đang ở tiệm bán thức ăn...em ăn gì anh mua.

Anh chịu thua rồi, muốn giận cũng không được. Với cá tính mạnh mẽ của Taeyeon, anh đành bại tướng.

- Không cần, lúc nảy thái độ anh vậy là sao? Không hài lòng chuyện gì?

- Em nói chuyện với bạn trai có cần lớn tiếng thế không?

- Được rồi...anh nói đi.
Cô cố nhịn xuống.

- Tôi và em là bạn sao? Em xấu hổ khi quen biết tôi sao?
Baekhyun lúc này bừng bừng

- Anh thích công khai hả? Em không thích thế, em chỉ muốn người ta không nghĩ xấu về em và anh thôi.

- Taeyeon, sao em có thể như thế? Xấu? Anh và em làm gì mà xấu? Anh chưa bao giờ hối hận vì những việc đã làm, kể cả quen biết em.

- Vậy giờ này anh hối hận còn chưa muộn! Đừng tưởng em đây suy tình anh nha, nằm mơ đi.
Nói xong cô bực bội ngắt máy. Hồi lâu sao cô mới biết sai của mình.

Baekhyun quăn điện thoại vào cóp xe, đập mạnh tay lái. Anh giận đến đỏ mặt tía tai.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thua dưới tay một đứa con gái, nhưng anh thừa nhận bây giờ...anh đã thua thậm tệ.

Phóng xe chạy thẳng về nhà ở đường công viên Yeouido.

Taeyeon đang trầm ngâm ngồi bên hàng ghế trong sân trường, ngay chổ thi bóng rổ. Ngày kia là anh phải thi đấu rồi. Cô muốn cổ vũ anh nhiệt tình, cho anh động lực thi đấu, nhưng...vừa rồi cô sai rồi, không nên nặng lời như thế chứ?
Lấy tay đưa lên đầu vổ nhẹ hai cái, than thầm :" Hazzz, Taeyeon àh! Mày sao vậy nè!"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon là Mi Young xuất hiện, Mi Young vổ vai cô, ánh mắt sảng khoái nhìn cô, ngồi cạnh bật nắp nước suối đưa Taeyeon :" Cậu sao vậy?"

- Hazzz...
Giọng cô chán nản vang lên.

- Tên Baekhyun hắn đã làm gì với cậu...

Taeyeon kể cho cô nghe mọi chuyện, Mi Young vô thức lắc đầu.

- Cậu mau xin lỗi người ta đi, tìm đâu ra một người đàn ông ưu tú như thế để yêu chứ?

- Anh ấy biết mình là hoa hồng có gai mà vẫn muốn đem mình đặt vào tim, dẫu anh ấy có bị đâm đau đến rĩ máu, anh ấy sẽ không hối hận, nhưng...sẽ có một ngày anh ấy buông tay mình.
Taeyeon thở dài, suy nghỉ sâu xa. Baekhyun từ khi quen cô chắc hẳn anh đã rất chịu đựng tính cánh ngang bướng của cô rồi. Nhưng anh không hề biết, cô sống cực kì nội tâm.

Mi Young nhìn cô mơ màng, thấu hiểu rồi gật gù :" Cậu đụng suy nghĩ lung tung, tối nay đến Insadong cùng Irene không?"

- Insadong? Chợ lớn ở Seoul?

- Phải rồi, gần sinh nhật Chanyeol rồi, mình đến đấy mua quà lưu niệm cho anh ấy.

- Chà...cậu và Chanyeol tiến triển nhanh quá ta! Cậu...yêu Chanyeol?

- Mình cũng không biết, yêu thì tức là yêu thôi.
Mi Young lơ đểnh, cầm điện thoại.

- Mình không biết có yêu anh ấy hay không! Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào. Nhưng nếm trải rồi mới biết...nó toàn vị mặn...
Taeyeon trầm tư nhìn ánh hoàng hôn trước mắt lấp lánh.
_

5 giờ, Irene cho xe sang khu nhà của cô và Mi Young.

- Chúng ta sẽ đến chợ Insadong, tham quan rồi đi dạo....ngắm hoa anh đào nữa...thích quá...
_

Au xin lỗi, gần thi rồi! Au sẽ tạm ngưng để ôn thi HK1!
Lớp 10 rồi, phải cố! Thi xong Au sẽ viết tiếp, hứa sẽ không làm các độc giả thất vọng đâu ^.^
Mọi người ai thi thì thi tốt nhé!
Bunny của mình ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro