Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Bunny thân mến...mình up chap nè! Xong chap này rồi chủ nhật mình up tiếp, đang thi!
Ủng hộ mình nha!
_
Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi gặp vô số người lạ, chỉ duy nhất không có anh.
_
- Chị Taeyeon ơi!
Irene đang đứng trước hẽm chờ Mi Young và Taeyeon thì nghe một giọng nam trong trẻo vang lên.
Khi nhìn theo tiếng gọi, Irene như hoá đá tại chỗ. Người gì mà trắng quá, đẹp trai vô cùng, sống mũi cao thẳng như diễn viên, dáng người cao tầm một mét tám. Ăn mặt rất chất nha!

Irene đứng như thế mà chỉ ngang vai người này.

Cảm giác như có người đang nhìn mình, Sehun quay lại nhìn.

Anh chỉ cười với cô rồi gật đầu. Nói xong đi thẳng vào khu nhà phí trong bỏ lại Irene đang ngây ngốc.

"Ding doong..."
Lúc này Taeyeon đang soạn đồ trong ba lô, còn Mi Young đang tắm.

- Ra liền đây!

- Sehun! Sao em đến đây?
Cô ngỡ ngàng nhìn Sehun đang đứng trước mặt mình.

- Em đưa đồ mà giáo sư Lee dặn. Hình như có người đang chờ chị.
Sehun nhìn theo hướng cô gái đứng cạnh chiếc BMW ngoài kia.

- À...là Irene. À thôi em về đi chị với chị Mi Young phải đi công việc rồi em à.
Taeyeon kéo kéo áo Sehun ý bảo xin lỗi vì nở đuổi khách.

Sehun chỉ cười khẻ rồi quay lưng đi.

Khi hai cô gáu chuẩn bị xong thì đã chiều buông. Nắng chiều bây giờ ở thủ đô gắt lên, cây hoa tử đằng phía xa xa như tô thêm ánh nắng.

- Em chờ chị lâu chưa? Xin lỗi em, tại bà Taeyeon lâu quá kìa.
Mi Young vừa hớt hái vừa cười cười.

- Yaa, chính cậu tắm lâu quá còn bảo.
Taeyeon lườm cô. Cái con heo này!

- À..mà người ban nảy là ai thế chị Taeyeon!
Ánh mắt Irene mong lung, cô bị thu hút bởi ngoại hình anh rồi!

- Em trai họ hàng ở Jeju! Sao thế em?

- Không không. Mình đi thôi chị.

Ba người lên xe, bác tài lái xe đến chợ Insadong.

Taeyeon tựa đầu vào cửa, còn Mi Young nói chuyện với Irene.

- Anh Chanyeol với anh Baekhyun hôm nay đến bar chơi.

- Sao? Hai người này sao lại đến bar chứ?
Mi Young tựa như con sư tử giận dữ. Sao Chanyeol lại đến bar để vui chơi vậy chứ?

- Em nghe nói vậy thôi! Mà bà Sana ban nãy đến nhà em tìm Baekhyun còn bảo hai người đó sẽ đi cùng...
Irene chưa nói xong thì bị Mi Young chặn họng lại.
Irene ngơ ngác nhìn, 5s sau thì hiểu ra. Làm vẻ mặt có lỗi nhìn Taeyeon.

Taeyeon bên này nghe hết! Không ngờ khi cải nhau anh ta lại tìm người con gái khác để tâm sự sao?

Đến chợ Insadong lớn ở Seoul.

Ba người dạo chơi đủ nơi, cười đùa vui vẻ.
Khi mua sắm đủ thứ thì Irene về nhà, vì Taeyeon muốn đi một mình.

_

Bar Night Santa

- Lại cãi nhau sao? Đúng là con gái!
Chanyeol lắc lư ly rượj vang đỏ, nhìn Baekhyun đang chán nản.

Baekhyun luôn suy nghĩ đến cô, anh đã luôn suy nghĩ cho cô vì anh biết cô rất tự ti vì mối quan hệ này.
Nhưng trước mặt người con trai khác, Taeyeon lại có thể như thế! Còn giận dỗi anh khi chính mình là người làm sai.

Đôi khi hai người họ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau.

- Tại chúng mình chưa hiểu nhau thôi!
Anh ngà ngà say thì uống khá nhiều.

Sana bên kia nảy giờ luôn để ý đến anh, thấy anh thất vọng vậy nên cô rất vui.

- Mình cũng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Mình nghỉ nên nhường nhịn cô ấy thì hơn.

Vừa nói xong, điện thoại vang lên. Chanyeol nghe điện thoại, chưa kịp alo thì bên kia sẳng giọng :" Tôi cho anh mười lăm phút có mặt ở trước nhà tôi, nếu không thì đừng gặp nhau nữa."

- Mà em...anh đâu có làm gì sai?
Chanyeol hốt hoảng lắp ba lắp bắp.

- Anh đừng nghĩ mình ở đấy rồi vui chơ thoả thích.
Nói xong Mi Young cúp máy.

- Mi..
Chưa kịp nói xong luôn.

- Baek, mình có...chuyện!

- Đi đi.

- Mình sẽ xem giùm Taeyeon của cậu đang làm gì nhé!
Chanyeol vụt đi với cái trừng mắt của Baekhyun. Đúng là...

_

Taeyeon ngồi trước trạm xe bus cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc.

Gửi tin nhắn cho anh :" Anh đừng uống nữa, về đi!"

Cô vẫn ngồi đấy chờ tin nhắn. Mười phút sau vẫn không có hồi âm.
Cô gửi tiếp :" Sao không trả lời em? Em biết lỗi rồi, em xin lỗi."

Taeyeon nhìn dòng người qua lại, nhìn đồng hồ rồi nhìn cây hoa anh đào hai bên vĩa hè trổ hoa.
Tuyết lại rơi, cái lạnh bao trùm thân thể bé nhỏ chỉ có một cái áo mỏng manh bao trùm. Chắng lẽ hết rồi sao? Kết thúc rồi sao? Mới ba tháng thôi mà...

Vẫn chưa có hồi âm, cô quyết định nhắn tin cuối :" Em sẽ đến bar tìm anh!"
Xong rồi cô bắt taxi đến.
-
Tiếng nhạc ồn ào khiến Taeyeon không lạ lẫm nữa.

Hôm nay bar đông khách, cô tìm quanh quẩn mà không thấy Baekhyun đâu.
Khi cô chen lấn vào đám đông đang nhảy theo nhạc, thì cô thấy Baekhyun, nhưng...

Ai đang ở cạnh anh choàng tay anh vậy? Sana! Chính là Sana.

- Anh sao vậy Baekie?
Sana nhìn Baekhyun vẻ mặt mong muốn.

- Không sao!
Baekhyun lạnh lùng gạt tay cô ta ra, nhưng cô ta vẫn cứ dính anh như sam.

Khi Baekhyun quay nhìn sang phía bên phải, anh bắt gặp cô, cô gái mà anh luôn mong chờ.

Sao cô lại đến đây? Đến đây làm gì? Tìm ai? Đi cùng ai, là nam hay nữ?
Nhưng sao Taeyeon nhìn anh như thế? Ánh mắt không còn dịu dàng hay ngọt ngào nữa mà đổi lại là ánh mắt bất lực, không thể thay thế hơn nữa.

Anh nhìn Sana bên cạnh chợt hiểu ra, đẩy Sana ra và bước đến bên Taeyeon. Anh sợ Taeyeon cũng như cánh bướm mà bay đi tìm mật hoa, anh rất sợ mất đi cô. Vì anh yêu cô!

Taeyeon lơ đểnh lùi lại, xong rồi quay người chạy đi.

Người bồi bàn vừa bưng khay rượu đến, thì Taeyeon chạy thẳng đến như không nhìn thấy đường. Rượu với nước đá lạnh trút hết lên người cô, va chạm không nhẹ làm hai người té nhào.

Tay phải Taeyeon bị cắt mạnh bởi cạnh bàn, Taeyeon lạnh run lên.
Cô lau sạch nước mắt ủy khuất, vội vàng :" Tôi xin lỗi, xin lỗi."
Vừa nói cô vừa thu dọn những miễn ly bị vỡ. Miễn ly vỡ đâm sâu khứa mạnh vào da thịt trắng nõn của cô.

Máu cứ chảy xuống mãi.
Mặt Taeyeon không còn chút máu.
Baekhyun nảy giờ tìm Taeyeon lanh quanh vì bar rất to và người thì đông như hội. Nghe tiếng va chạm và ly bể làm anh bất an đi đến đó. Đến nơi là ngay gần cửa ra vào thì người trong bar bu quanh lại, anh thấy Taeyeon của anh bị thương.

Baekhyun chạy nhanh đến xô đám người kia ra, đỡ thân thể Taeyeon trắng bệt.
Người bồi bàn bị va chạm lo lắng hỏi :" Cô không sao chứ cô gái?"

Baekhyun lạnh lùng nhìn:" Mau đem băng gạt ra mau, nếu không mau đừng hồng làm việc tiếp."

- Dạ dạ...
Anh ta sợ hãi chạy vào quầy. Baekhyun liếc nhìn những người xung quanh lạnh lùng, có cả tóp của Sana.
Mấy người bu quanh cũng giãi tán ra vì biết danh Baekhyun là ai nên họ cũng không dám nhiều chuyện.

- Taeyeon! Em không sao chứ?

Baekhyun lấy áo khoác mặc vào cho cô.

Taeyeon vùng vẫy ra khỏi người Baekhyun, đau khổ lên tiếng :" Không cần, anh đi đi, tôi ghét anh!"

Cô định đứng dậy đi nhưng vô lực ngã xuống vào lòng anh, máu ở tay đang rỉ nhỏ giọt, cánh tay bị cứa khá sâu.

- Đau quá!
Cô đau đến mức khóc ra đó..
Baekhyun dìu Taeyeon ra xe rồi cầm băng y tế, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Anh cũng không muốn thế, chỉ tính tình Taeyeon ngang ngạnh không chịu nghe lời.

- Sao em tới đây? Em hư quá.
Anh gở băng gạt ra băng vào cho cô, tra hỏi. Nhịn không được mà cóc đầu cô.

- Tôi gửi tin nhắn mà anh không trả lời, anh nghĩ anh là ai?
Cô mặt cho anh cầm tay xoa bóp băng bó. Ánh mắt ủy khuất nhìn anh, lạnh lùng hẳn ra. Cô lấy tay không bị thương đấm vào vai anh xả giận.

- Aaa đau quá...à mà tin nhắn sao? Khi nào?
Anh nghi ngờ hỏi, rồi nhìn vào cóp xe, thấy điện thoại ở đó.
Anh cầm diện thoại lên, đọc tin nhắn rồi nhìn Taeyeon, vì mỗi tin là khoảng thời gian khác nhau!

- Em chờ anh sao? Rất lâu sao? Lạnh không em?

- Ai chờ anh chứ? Đương nhiên lạnh, lạnh chết cóng rồi.
Taeyeon nức nở vang lên. Cô chờ anh đến phát điên luôn.

- Còn nói nữa sao? Anh biết em thương anh.
Baekhyun vui vẻ nói. Nhưng anh nhìn vết thương trên tay vào cánh tay của cô thì lòng anh lại đau sót không thôi.

- Sao anh lại để cô ta ôm anh như thế hả?
Giọng cô yếu ớt, trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng thì sao phải tiếp tục nữa chứ? Cô cũng không phải là người bao dung, tình yêu không chia sẽ!

- Anh không có! Sana là con của bạn bố anh! Anh không có gì với em ấy cả! Em tin anh đi. Anh chỉ có mình em thôi.

Taeyeon vùi đầu vào lòng ngực ấp áp của anh.Hai người đang ngồi trong xe, nhìn ra ngoài trời hẳn giờ này không còn ai bên ngoài.

Baekhyun hôn nhẹ lên tráng cô, để cô nằm lên đùi mình.

- Em xin lỗi chuyện lúc trưa!

- Anh biết rồi, đừng nhắc tới nữa! Nhưng...

- Nhưng sao?
Taeyeon cười cười, tay vươn lên sờ gương mặt cương nghị đẹp trai của anh.

- Em không được tiếp xúc thân mật với nam giới, chỉ có thể nhìn anh thôi! Nghe chưa?
Giọng nói bá đạo chiếm hữu vang lên làm cô thấy buồn cười.

- Em cười cái gì hả?

- Không không...
Taeyeon nhìn anh dịu dàng.

Baekhyun nâng đầu Taeyeon lên rồi cuối đầu xuống hôn cô. Taeyeon cũng đáp trả với anh làm anh phấn khích.
Hai người cứ thế, cứ thế ở trong xe mà không biết thời gian trôi đi bao lâu.

Seoul vào đêm không khí lãng mạn như ở Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro