Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh ấy, dù thế nào vẫn yêu, dù đúng hay sai chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng không buông tay.
_

Taeyeon hái những nhành hoa cải vàng rực bó thành một chùm lung linh, từ nhỏ cô đã có hoa tay nên những chuyện thế này chỉ là chuyện nhỏ!

Cô ngồi chờ anh ở cánh đồng, ôm bó hoa cải cùng gói đồ ăn ngồi cuộn tròn đáng thương.

Hương hoa lan toả cánh đồng, từng nhành hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng tô điễm sự kiều diễm của góc khuất Seoul.

Đang ngồi chờ, có một anh chàng cầm một bó hoa cải vàng đến bên cạnh cô. Anh quan sát cô gái này, rất trẻ lại còn cực kì đẹp.

- Chào cô! Cô đến đây là để...

Taeyeon lúc này mới ngẩng đầu lên rồi phũi bụi ở chân, nhìn anh ta. Gương mặt anh cực kì góc cạnh, cân đối ngũ quan, trong có vẻ đã trưởng thành. Anh ta mặt áo phông vàng, như màu hoa.

- Ơ...tôi...ở đây bị lạc đường ra rồi! Anh là...

- Tôi là ông chủ ở đây!

- Woww...hoa cải anh trồng cực kì đẹp nha!
Chợt nhìn xuống bó hoa cải vàng mình hái, cô thấy có lỗi...

- Ơ...tôi tiện tay hái vài bông hoa chắc anh cũng...không tính toán haa!

- Cô cứ tự nhiên!

- Anh này, ở Seoul cũng có một cánh đồng rộng mênh mong như thế sao?

- Ưm...
Anh ta ngẩm nghĩ :" Seoul này chỉ có duy nhất cánh đồng hoa này thôi, ban đầu tôi tính cho người trồng ở Jeju, nhưng ở đấy không mua được đất."

Các cô gái xinh đẹp thu hoạch cải xanh và hoa bó lại thành từng bó xinh xắn, lướt ngang hai người, nhìn anh chàng chủ cả cánh đồng này cười híp mắt. Anh chàng này rất thân thiện mà cười lại, nụ cười phúc hậu mà nhân ái làm sao.

- Ôi....Jeju là quê của tôi, tôi lên Seoul học này, thật trùng hợp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện bên từng cánh đồng bé đến lớn, bông hoa nhỏ vượt qua tóc cô và anh chàng này đẹp vô cùng.

- Tôi định ở Jeju, vì nơi đó có cô gái mà tôi rất yêu, tuy chưa biết mặt nhau nhưng...tôi có thể biết được cô ấy rất đẹp...và Jeju cũng rất đẹp.

- Ô, hai người quen nhau trên mạng xã hội sao?

- Ừm, cũng đúng. Đã 3 năm rồi!
Khi nào có thể tôi sẽ về Jeju, à mà...cô tên gì để tiện gọi, có thể làm bạn chứ? Tôi thích những người yêu hoa.

Anh ta cười nhẹ nhàng như gió thoải.

- Gọi tôi là Taeyeon! Anh là...

- Ừm, gọi tôi Suho!

- Tôi cũng yêu Seoul này nhiều biết bao. Cũng như anh, người trong tim tôi đang ở Seoul này.

- Đôi khi con người ta yêu một thành phố xa lạ, chỉ vì nơi đó có người mà họ thương.

- Anh nói chuyện thật lãng mạn nha! Chắc đọc tiểu thuyết nhiều lắm sao?

Cô nhìn bó hoa cải vàng anh cầm tỉ mỉ bó lại, chùm hoa rực rỡ.

Cánh đồng này bao la thật, đi nảy giờ mà không đến.

Chỉ thấy phía chân trời nơi ấy màu vàng!

_

Baekhyun nảy giờ như một người bị bệnh lái xe đi tìm cô. Anh dừng xe lại trên cánh đồng hoa cải vàng, nhưng không thấy cô đâu cả!

Anh đi vào bên trong, những cô gái hái hoa nhìn anh như người ngoài hành tinh. Lâu lắm mới có người đẹp thế này vào đây, trừ ông chủ bọn họ ra thì chưa ai đẹp đến thế. Anh này đẹp như một thiên sứ, gương mặt cơ mà lạnh lùng nhưng đầy sức sống.

Baekhyun nhìn đôi nam nữ phía trước mặt mà bất giác nở nụ cười.

- Anh...
Tiếng Taeyeon vang lên làm anh yên lòng, anh nhìn chàng trai bên cạnh, tiến tới ôm anh ta :" Anh trai!"

Taeyeon há hốc há mồm, anh trai sao?

- Baek, em đến đây thăm anh ?
Suho cười rạng rỡ, vỗ vai Baekhyun.

- Haha! Em đến tìm bạn gái… ai tìm anh!

- Haha, vậy đây chính là?
Suho chỉ tay sang Taeyeon đầy bất ngờ, lần đầu tiên trong đời anh mới biết là Baekhyun em trai anh có bạn gái, mà thật trùng hợp nha!

- Taeyeon, bạn gái em!

Sở dĩ anh không ghen khi hai người đi cùng vì anh biết Suho là người thế nào, anh biết mối tình của Suho sâu đậm với cô gái ở Jeju kia.

- Hai em nói chuyện đi! Anh vào nông trại, có dịp hai đứa đến chơi, anh sẵn sàng đón, dẫn bạn bè đế nhé...à Irene nữa, anh nhớ nó lắm.

Anh ta đưa gói thức ăn cầm hộ Taeyeon cho anh!
Baekhyun vỗ vỗ vai anh!

Nhìn sang Taeyeon rồi đi tiếp ra ngoài.

- Hai người là anh em sao?

- Ừ, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của anh!

- Anh rất thân với anh ấy sao?

- Phải. Lúc bé anh ấy từng bị tai nạn xe mô tô vì đã cứu anh, anh ấy còn bênh vực anh mỗi khi bố mẹ anh mắng. Mẹ anh ấy mất sớm, bố mới tìm người khác để chăm sóc anh ấy, và là mẹ của anh!

- Suho thật nhân hậu.

Baekhyun nhìn về cánh đồng xa xăm, rồi nhìn phía chân trời.

- Suho không hề ganh tị khi ba hay thiên vị anh, Suho cũng rất thương mẹ của anh, anh ấy thương Irene và anh hơn cả em ruột. Nếu Irene biết anh đến găp Suho mà không nói nó biết, chắc chắn nó sẽ giận anh ba ngày mà không thèm ăn cơm.

Baekhyun vừa nói vừa cười...

- Sao em đến được đây?

- Huuhuu, em tò mò quá, với lại em lạc đường, may mà Suho đưa em ra.
Taeyeon mè nheo, cô quả thật vụng về mà.
Anh nhìn cô yêu thương dịu dàng :" Em mua thức ăn làm gì mà nhiều thế?"

- Mừng anh và Chanyeol thắng, em định rủ mọi người đến ăn cơm do em với Mi Young nấu.

Taeyeon nhận ra anh không vui lắm :" Anh à, em xin lỗi tại kẹt xe quá nên..."

- Anh biết rồi!
Anh không trách cô, tìm được cô là mừng lắm rồi.

Taeyeon đưa bó hoa trước mặt anh :" Cho anh!"

Anh nhìn cành hoa bó tỉ mỉ, đưa vào mũi ngửi ngửi :" Rất thơm, nó đẹp như em vậy!"

- Anh lắm lời...

Hai người cười nói vui vẻ, Taeyeon bỗng dừng chân.

Baekhyun thấy cô không đi tiếp, nên quay người hỏi :" Sao vậy?"

- Anh! Em đau chân.

Taeyeon chu môi, quả thật đi từ trưa đến giờ nên chân cô nhất không lên nữa rồi!

- Đúng là...

Anh quỳ gối xuống :" Lên mau đi."

- Aa..hihi...lên liền.

Taeyeon đúng thật là ăn ở tích đức, mới có người cứu cô lúc hoạn nạn.

Baekhyun vừa cỗng cô, tay vừa cầm giỏ đồ ăn, trời...đúng là heo mà.

Hai người lướt qua từng cánh đồng bé, lướt qua bao cô thôn nữ. Màu hoa như màu mặt trời, như màu ánh dương rực rỡ. Vầng trời đỏ tươi phía nông trại lấp ló phía sau cánh đồng hoa, đỏ thắm vàng rực thành cam nhè nhẹ!

_

Chanyeol và Mi Young gọi điện cả buổi trời mới được bên kia nhắn tin vỏn vẹn hai chữ "Thấy rồi"

- Hazzz mệt chết!

Chanyeol bật nắp lon nước ngọt đưa cô :" Khi nào em thi hát?"

- Khoảng hai tuần.
Mi Young đau lưng dựa vào ghế.

- Anh đưa em về nhà!

_

Irene lê thân về nhà, hôm nay tài xế được về sớm không đến nên cô phải tự về.

Cũng gần tối rồi, nên đòn taxi hơi khó nên cô đến bến xe bus.

Taeyeon và Mi Young thì đi đâu mất hút, Irene đi lang thang trên đường, đột nhiên nghe tiếng xe mô tô phân khối lớn từ sau nên quay người lại...

Tiếng xe làm cô giật nảy mình, người chạy mô tô vụt ngang cô tốc độ cực kì nhanh nên cánh tay của cô bị xướt làm cô nghiêng về bên trong vỉa hè...

- Aaa...

Tiếng la vang vọng, nhưng...đau chân quá, trật rồi! Nhưng...không bị ngã vì được một bàn tay và lòng ngực rộng lớn đỡ lấy.

Thật sự thì Sehun mang sách nhạc sang nhà cho Mi Young, đang thong thả thì thấy chiếc mô tô phía sau đang lao về phía cô gái phía trước. Anh phản ứng nhanh nhẹn lao về phía cô gái.

- Cô gì ơi! Cô không sao chứ?

Anh đỡ vai cô, nhìn cô đầy ngỡ ngàng, chợt cười...vì cô gái này thực sử quá đẹp. Tóc vàng uốn nhẹ xoả ngang lưng, da trắng nõn nà...gương mặt thanh tú cực kì.

- Đau quá...
Irene nhăn mặt, chân cô sao lại đau thế này chứ? Mà...mà ai đây? Ngước lên nhìn, anh...là gười đó! Tim đập rồi, đập mãnh liệt nữa là.

- Tôi đưa cô vào bệnh viện!
Anh một tay nấch bỗng Irene lên, một tay ôm ngang eo cô không ngại ngùng.

Irene há hốc, ánh mắt mông lung nhìn anh đang làm cái gì đây?

_

Nhà Taeyeon!

- Ôi...đau vai quá!
Baekhyun than vãn, cô với nguyên đóng đồ này nhẹ lắm sao?

Taeyeon lườm anh, cầm thức ăn đi vào trong, đóng cửa xe lại.

Vừa bước vào cửa thì đã thấy Mi Young với Chanyeol đang ngồi trên sofa xem phim tình tứ, chàng nằm trên đùi nàng nhai bắp rang uống coca.
Còn nàng thì ăn gà ráng!

- Nè nè...hai cái người này, ăn bánh rồi quăng bừa bãi nhà tui vậy hả?
Tay vỗ cửa hai cái, bực bội nhìn hai người kia vui vẻ.

- Khaha...à mà con nhỏ này, đi đâu từ trưa đến giờ hã?

- Mình...tối kể cho bây giờ nấu ăn đi, phụ mình nè.

Hai cô gái cười cười nói nói trong bếp, hai anh ngoài này xem bóng rỗ mà bàn rôm rã.

Baekhyun chỉ vào màn hình :" Bên này sẽ thắng."

- Chưa chắc nhá...
Chanyeol phản bác

- Nè nè. Hai người đi vào đây, ngồi không không được ăn nhé!

Taeyeon quăng hai cái tạp dề vào mình hai anh!

- Nhưng...

Chanyeol vừa lên tiếng thì Mi Young chen lại :" Nhưng cái gì?"

- À, là Baekhyun bảo cậu ta không muốn làm mà...

Chanyeol anh phải cứu anh trước liếc sang Baekhyun đang nhướm mày nhìn anh.

- Byun Baekhyun!
Taeyeon rặn ra từng chữ.

- Anh làm mà...Park Chanyeol. Cậu quá đáng thật...

Hai người vào bếp, cũng ra thật mau vì ai cũng biết nấu ăn. Nhìn hai cô tiểu thư ngoài này bàn về các anh soái ca Trung Hàn.

- Dương Dương của mình là nhất.

- Không, Lý Dịch Phong chứ.

- Dương Dương.

- Lý Dịch Phong.

Baekhyun chỉ biết lắc đầu nhìn Chanyeol.

Bốn người đang ăn vui vẻ thì điện thoại Baekhyun reo lên, là Irene.

Taeyeon gắp tôm bỏ vào bát anh :" Ai vậy anh?"

- Irene.

- À mà mọi người sao không rũ em ấy đến?

- Em ấy bảo muốn về nhà có chuyện!
Chanyeol ôn tồn dịu dàng với Mi Young.

Baekhyun bật máy nge. Giọng nói bên kia yếu ớt vang lên :" Anh hai"

- Irene, anh nge! Em sao vậy?

- Em...bị tai nạn giao thông rồi! Em đang ở bệnh viện.
Baekhyun nghe được Irene đang thúc thích...

- Sao? Anh...anh tới liền.

- Nhưng em đỡ rồi!

Cúp máy xong, Baekhyun thở dài lo lắng. Irene trước giờ trừ lần bị tai nạn lúc 8 tuối ra thì chưa bao giờ bị gì liên quan đến xe cộ, anh biết Irene rất yếu đuối.

Taeyeon nhìn anh :" Chuyện gì vậy?"

- Irene bị tai nạn, nhưng chắc không sao.

- Cái gì??

Taeyeon, Mi Young, Chanyeol  đồng thanh lên tiếng.

- Sao lại thế! Đến bệnh viện đi anh...

Taeyeon lo lắng vô cùng, cô xem Irene như em gái vậy, nên lo lắng cũng là chuyện thường!

- Anh mau đi lấy xe đi.

Mi Young vỗ vai Chanyeol.

- Ờ..ờ.

Bốn người đi thẳng đến bệnh viên.
_

Các cậu ơi! Bình chọn cho au nha, chia sẽ cho các bunny khác nhé!
Mà các cậu này, au muốn có một bức ảnh đại diện cho truyện này, mà au làm mãi không đẹp. Ai biết edit giúp au với!
Please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro