Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời anh.

_

- Cô khoẻ chưa?
Sehun đi kí giấy trong bệnh viện rồi quay lại phòng mang cho Irene một giỏ bánh ngon.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Irene cười dịu dàng:" Anh...là gì của chị Tae vậy?"

- Em họ! Cô là bạn của chị ấy sao? Anh nhìn vết thương bên chân cô, ướt đẩm và máu lại ứ ra.
Cô gái này nhìn ngang cũng biết là con nhà giàu có, anh quan sát cô khá lâu, cực kì đẹp.

- Anh này, anh tên gì?

- Oh Sehun.

- À...tôi là Irene, anh cho tôi số điện thoại để liên lạc với đi, để dễ trả ơn!

Irene cô nóng lòng xin số phone của anh.

- Không cần trả ơn, khi nào người thân cô đến tôi còn về có việc.

Irene bĩu môi, thế là sao? Không muốn cho sao? Hazzzz...mất mặt quá.

Đang cúi đầu thì bên ngoài có tiếng người mở cửa phòng bệnh.

- Anh hai!

- Em, sao ra nông nỗi này hả?
Baekhyun vừa nói vừa nhìn cô rồi nhìn Sehun.

- Sehun! Sao em ở đây?

Taeyeon bất ngờ lên tiếng, thằng em này...

- À, anh này khi em bị ngã rồi chân đau nên anh đưa em vào viện .

- Ờ, em không sao chứ?

- Sao lại xảy ra tai nạn vậy nè...

Mi Young than thở nhẹ, Chanyeol đở  Mi Young ngồi xuống ghế, cô chưa ăn uống được gì nên cũng đói bụng mà kiệt sức rồi.

Sehun cười với Taeyeon :" Em về đây...về em gọi chị sau, bye!"

Sehun tiền tai nhéo má cô làm người bên kia máu sôi sùn sụt...

Khi chở Irene về nhà an toàn và làm theo những gì bác sĩ dặn nên Irene được ra về.

Baekhyun đưa cô đến nhà, đột nhiên dừng xe lại dưới hành hoa tử đằng tím rực, che phủ cả con đường lớn.

- Sao vậy hả?
Cô mệt nhộc lên tiếng, anh bị khùng sao?

- Nói đi! Thằng nhãi ranh đó là cái quái gì của em.
Lời nói có chút thô lỗ, nhưng sự phẫn nộ làm anh mù đi mất thôi. Nhìn Sehun véo gương mặt cô mà tâm tư anh như lửa cháy, em trai mà sao lại...

- Thì là em của em, anh bị khùng hả?

- Sao lại thân mật đến vậy?

Taeyeon hiểu anh đang bị ăn dấm chua của Sehun, người đàn ông xấu xa này, nhỏ mọn quá...

- Anh khùng rồi!

Baekhyun nhìn cô đăm chiêu, ánh mắt u ám vô cùng :" Anh...ừ khùng rồi, em nói thật không?"

Hoa tử đằng rực tím. Seoul ban đêm kiều diễm sắc màu.

Cô ôm cánh tay anh, vùi mặt vào lòng anh :" Anh luôn quan trọng với em mà."

Baekhyun vuốt tóc cô, anh điên rồi sao? Anh làm vậy sẽ bị cô chán nản mất...hazzz Byun Baekhyun à, mày làm sao vậy nè.

- Anh chỉ muốn bơi vào trong tim em.

- Anh đã ở trong tim em rồi mà. Anh không chỉ bơi vào trong tim em, mà còn trong tâm trí em, tâm hồn em đã thuộc về anh rồi!

- Haha, em làm anh ngại rồi!

Hai người cứ trò chuyện thế cho đến đêm hôm khuya lắm rồi mới về nhà!

Đôi khi, chúng ta vô tình gặp nhau trong cuộc sống này, rồi kí ức về nhau lại mờ dần theo năm tháng. Có lúc nhớ, có lúc quên.

_

Mới đây mà một khóa học đại học đã qua đi. Đây là tháng bắt đầu vào khoá thứ hai, cũng là khoá cuối của họ vì khoa nhạc viện và nhạc cụ không cần tốn quá nhiều thời gian. Họ cũng qua lại với nhau được 5 tháng.

Taeyeon và Irene cùng nhau ôm sách về dương cần đến phòng nhạc.

- Chị thích Mozart không? Tiếng đàn của Mozart rất tuyệt. Hoà âm cũng quá tốt!

-Ưm...Beethoven có vẻ hay hơn đấy! Nhưng...Wolfgang Amadeus hay hơn...haha

Hai người đi đến cuối hành lang thì gặp Sana.

Tháng nay Sana như biệt tăm, cô cũng không đến trường học.

- Bị Baekhyun ruồng bỏ chưa?

Giọng cô nàng đanh đá vang lên.

- Vẫn chưa!
Taeyeon cũng chẳng chịu thua gì cả! Thứ như Sana không đáng để cô nói chuyện đàn hoàng.

Sana vẻ mặt bất đắc dĩ, bước tới bên Taeyeon lạnh lùng nói :" Cô đúng là mặt dày..."

- Sáng sớm cô bị ai móc họng hay sao? Ăn nói thật vô giáo dục!

Irene cười khẩy xô Sana ra làm cô ta suýt té ngửa.

- Em dâu a! Sớm muộn gì Baekhyun vẫn là của chị thôi, em đừng phí sức giúp cô ta làm gì, bố mẹ anh ấy đã bảo thế cơ mà!

- Ai là của cô? Vô giáo dục như cô thật không xứng với anh ấy, à ma cô cũng thật là đáng kinh tỡm..

Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì " Chát..." một cái tán giáng xuống gương mặt trắng nõn của cô làm cho đống sách nhạc rơi xuống nền gạch trơn láng.

- Cô khôn hồn thì tránh xa ra...

" Chát..." Lần này là Irene đánh Sana.

- Im miệng, cô nói thêm câu nào nữa thì cô không may đó!

Một tay ôm bên má, nhìn Irene đỡ Taeyeon, Sana cố nén tức giận :" Được, cứ chờ đó, bố mẹ Baekhyun sẽ không bao giờ chấp nhận thứ lăng loàng như cô...cặp kè với trai ở quá bar rồi còn quyến rũ Baekhyun."

- Câm ngay!

Sana đi về phía trước với sự phẫn nộ chưa hề có...

Taeyeon hoá đá vì những lời nói của Sana, vì sao? Vì cô...không giàu sao? Bố mẹ Baekhyun đã vừa với Sana sao?

Khi đi về phòng học nhạc, cô ngồi một chỗ đến gần hết giờ học. Hôm nay Baekhyun đi trước vì công việc ở nhà nên không đến trường được.

Taeyeon bần thần chào Mi Young và Chanyeol về trước.

Khi ra đến trước cửa trường học, một chiếc xe hơi sang trọng dừng bên cô làm cho bao nữ sinh xì sầm.

Người bước xuống là Taehyung, tập đoàn Kim Thị!

- Anh...Taehyung. Sao anh đến đây?

Taehyung nhìn cô mỉm cười, chưa nói câu nào đã kéo cô vào trong xe.

- Aaa...em tự về được rồi!

- Anh dẫn em đi ăn nhé. Lâu rồi mình chưa gặp nhau mà...

Taeyeon không biết nói sao đành gật đầu.

_

Baekhyun xử lý việc ở công ty ba anh xong là chạy đến trường ngay vì hôm nay...là kỉ niệm 5 tháng họ yêu nhau. Anh mang đến bó hoa hồng đặt vào cóp xe, rồi cả quà nữa...

Khi vào đến lớp nhạ cụ thì không nhìn thấy Taeyeon, có lẽ đã về!

Bên tai anh nghe tiếng nữa sinh bàn tán...

- Câu có thấy kì lạ không? Anh ta là giám đốc của Kim Thị đấy.

- Cô Taeyeon ở phòng 4 đúng là trơ trẻn mà....đã có hội trưởng rồi lại đi với người khác mà còn..

Cô nữ sinh bất giác quay đầu phía sau, hoảng hốt im lặng rồi chạy đi!

Tâm trạng anh đang hơi tụt xuống mà còn....

Máu ghen lên đến não, không thể nào! Taeyeon đi cùng hắn ta sao?
Lôi điện thoại ra, nhấp nhá dãy số quen thuộc...nhưng cô không bắt máy, mà còn khoá máy chứ!

_

- Em không muốn ăn, mình dừng lại bên công viên này đi anh!

Taeyeon mệt mỏi rồi!

- Được!

Nhìn đám trẻ con nô đùa ngoài cửa kính, làm Taeyeon nhớ đến khi còn ở Jeju, cô và anh, Yoona và Sehun!

Những hình ảnh ấy in đậm vào tâm trí cô, làm cho cô thật sự rất nhớ!

- Mặt của em...
Taehyung đưa tay sờ lên gương mặt cô, năm dấu tay in trên đó. Bên mũi còn bị rướm máu do tét nhẹ ra...

Cô vương cánh tay kéo anh lại, vùi vào lòng anh! Cô không biết mình đang làm gì nữa!

Taehyung bất động nhìn cô, rồi nhìn cô khẽ nói :" Em sao vậy?"

- Anh cho em dựa một lát!
Cô mệt mỏi than vãn, trong đầu vẫn suy nghĩ tới những lời nói của Sana, đúng, không sai! Là cô và anh là hai thế giới khác nhau, lọ lem và hoàng tử sao? Hazzz...

- Em không còn mạnh mẽ nữa sao?
Anh vẫn ngọt ngào như nước chảy, anh từ đầu đến cuối chỉ muốn tốt cho cô!

Taeyeon không nói gì, chỉ biết tựa vào lòng anh thôi!
Một lúc lâu sao cô mới lên tiếng :" Em cảm thấy mình thật thấp hèn"

- Buông tay đi! Anh ta không phải người như vậy đâu!

- Trái tim anh ấy là nơi dù có đi đến tận cùng thế giới...em cũng muốn quay về.

Taehyung lặng người!

- Hoá ra yêu một người khó khăn đến thế! Em vốn chẳng cần phải đàn dương cầm, chỉ cần ngồi cạnh anh ấy thôi thì ở bất cứ nơi đâu em cũng đến!

Cô ngồi dậy, nhìn Taehyung trầm ngâm :" Ai da, em biết anh lo cho em mà, đúng là anh trai khó tính! Em biết sẽ làm sao mà, đừ lo!"

Cô mỉm cười dịu dàng huýt nhẹ vào cánh tay anh!

Thời gian yên bình như nước chảy! Giống như một ca khúc, dừng ở khoánh khắc dạt dào nhất là tốt nhất sao?

_

Baekhyun nhìn thấy cảnh trước mặt mình, quả thật không chịu nổi. Ánh mắt lạnh lùng bi thương, cô nào biết hôm nay anh làm sao? Lúc tìm cô, anh do chạy xe quá nhanh, tránh bà cụ qua đường mà xông vào hàng cây bén đường, mau là thắng xe nhanh nên bị thương bên trán do đập đầu vào vô lăng.

Nhìn về phía Taeyeon, anh thấy cô xuống xe, rồi chào người trong xe xong rồi quay đi!

Khi xe của Taehyung chạy ngang xe Baekhyun, Baekhyun liếc nhìn anh! Quả thật là hắn, người mà Taeyeon bảo là anh sao?

Anh đập ga về phía trước, thắng xe lại bên cạnh cô.

Theo quán tính, Taeyeon giật mình nhìn.
Cô mỉm cười, mở cửa xe ngồi bên ghế lái phụ.

- Anh tìm em sao? Quả nhiên em có phúc quá mà...

Cô cười tươi nhìn anh, cũng pbát hiện trên trán có vết thương.
Taeyeon hoảng hồn, lấy tay sờ lên rồi lấy khăn giấy trong túi xách chấm lên.

- Anh bị té ở đâu sao?

Baekhyun vẫn không nói gì!

- Anh giận em hả?

Baekhyun nhìn chăm chăm vào bó hoa và gói quà màu hồng dưới xe. Theo ánh mắt anh Taeyeon nhìn theo, bất ngờ cầm bó hoa và mảnh giấy note hồng lên. Nước mắt cô ứ bên mí mắt, nhìn anh ngẹn ngào.

Trong mảnh giấy là dòng chữ
" Bé cưng của Baekhyun, chúc em một ngày đầy vui vẻ! Anh yêu em!
6/5-6/10."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro