Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có kiếp sau, anh tình nguyện làm hạt mưa, thay thế giỗt nước mắt đau thương lướt qua đáy mắt em.
_

Taeyeon nhìn anh cười nhẹ nhàng. Tay vòng qua ôm cổ anh thủ thỉ :" Cảm ơn anh."

Baekhyun không ôm cô, chỉ nhìn cô lạnh lùng. :" Em biết hôm nay là kỉ niệm, nhưng em..."

- Em xin lỗi, chỉ tại em buồn quá! Cô gụt đầu. Cô không xứng với tình cảm của anh :" Anh đừng để vết thương ẩm nước, sẽ rất lâu lành."

- Đừng gặp anh ta nữa, em là người yêu của tôi, mà lại tự tiện ôm người đàn ông khác trước mặt tôi.

Lời nó kèm sự tức giận và phẩn nộ tột độ. Anh nắm chặt vô lăng hơn, tình yêu và sự ích kỉ bản thân làm anh mờ mắt, thứ duy nhất amh muốn từ cô chính là cùng anh đi ăn, cùng cô đi du lịch, cùng anh ngắm hoa cải vàng trên cánh đồng, cùng cô trải qua những ngày tháng hạnh phúc cho tới cuối đời.

Anh yêu cô, rất nhiều!

Nếu như  kiếp sau, anh muốn làm ánh mặt trời soi sáng dấu chân trên cát mà em đi qua. Anh không muốn khi em quay đầu lại sẽ bị lạc đường...vì thế hãy nhìn về phía sau, anh luôn ở phía sau em, phía sau từng bước chân em.

Taeyeon không có biểu cảm gì, chỉ im lặng quay mặt ra cửa xe nhìn công viên nhộn nhịp. Đằng sau thế giới của họ là sự nhộn nhịp thế hả?

- Hoá ranh không tin tưởng em, tình yêu mà không có sự tin tưởng thì...thà kết thúc còn hơn.
Hoá ra tim cũng có lúc ngừng đập, tình yêu cũng có lúc cạn kiệt.

Baekhyun tâm trạng hoảng loạn nhìn trân trân cô, cô đau lòng sao? Anh...anh sợ nhất là cô đau đớn. Baekhyun xoay người Taeyeon lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đau thương :" Em...em đang nói cái gì?"

Taeyeon run rẩy nói :" Em không xứng với anh, anh cũng không tin tưởng em. Thật ra những điều này em không muốn nói ra, nhưng có lẽ anh hiểu em đang muốn gì!"

- Anh...anh tin tưởng em, anh yêu em nhiều lắm, anh luôn tin em! Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Coi như chuyện này bỏ qua đi, anh sẽ không nhắc tới nữa...

Giọng nói run lẩy bẩy vang lên, anh sợ! Anh sợ cô giận, sợ cô như bây giờ! Thà cô nổi nóng đánh anh thật đau chứ đừng như thế. Nói thêm :" Nhưng..xin em đừng rời xa anh."

Cô cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh, lên tiếng sau những phút giây suy nghĩ :" Thực ra ngày hôm nay em không nhớ, em không nhớ ra. Em biết anh yêu em, nhưng...em không dám nhận."

Taeyeon đẩy anh ra, ánh mắt đau khổ.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả. Lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay.

- Taeyeon à, em không nhớ cũng không sao, nhưng anh xin em, đừng đi mà...

Baekhyun luôn thua cô, đấu khẩu hay tình cảm cũng thế.

Taeyeon đẩy cửa đi ra ngoài, anh hoảng hốt kéo cô lại.

Taeyeon xô anh mãi mà không được...
"Bụp..."
Kèm theo tiếng "Aaa" của anh.
Cô há miệng, sao mình đá mạnh đến thế. Baekhyun nhăn mặt vẻ đau đớn, gụt xuống cóp xe.

- Anh...anh không sao chứ?

- Anh...đau quá, không xong rồi.

Taeyeon giận quá đá vào chỗ đó của anh. Taeyeon đở vai Baekhyun dậy, xoa xoa bóp bóp gương mặt anh tuấn của anh. Bổng nhiên Baekhyun chồm dậy nhào vào lòng cô rồi khoá cửa xe lại.

- Anh, là lưu manh sao?
Cô biết anh giả vờ tức muốn chết, đánh vào ngực anh xả giận. Cô thú thật không thể nào mà giận được chứ.

- Em đừng đi mà...

- Ừ, em không rời bỏ anh nữa

Nụ cười trong sáng làm anh xiu lòng, anh siếc chặt bàn tay ôm chặt cô lại.

Taeyeon chỉ cảm nhận đầu óc trống rỗng, bờ môi đau đớn. Baekhyun hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn nóng bỏng nhất từ trước đến giờ. Anh buông cô ra khi cô thở gấp không còn hơi nữa.
Anh vuốt tóc cô rồi lái xe đi.

_

Taehyung phía sau nhấn ga đi.
Chứng kiến mọi chuyện, khi cô bước ra khỏi xe, anh định nhấn ga tới lôi Baekhyun ra ngoài đập cho một trận, nhưng...khi Taeyeon quay vào trong thì sao? Tất cả tan biến hết. Trái tim anh cũng tan theo. Taeyeon, hạnh phúc của Taehyung!

Taehyung nhìn vô vọng, lẫm bẫm một mình :" Khoảng cách xa xôi nhất không phải là giữa sự sống và cái chết mà chính là tôi đứng trước mặt em, mà em lại không biết rằng tôi yêu em."
_

- Anh chạy xe đi đâu?
Cô vung vai nhìn anh.

- Hôm nay là Anni, em về nhà anh một đêm nhé!
Anh cười gian trá.

- Không được. Mi Young sẽ nghĩ sao?

Cái người đàn ông này. Ngày mai còn phải đến phòng nhạc.

- Coi như em xin lỗi anh! Được không?

Không đợi cô trả lời, anh đã chạy xe thẳng vào căn biệt thự phía trước mắt.

Ngôi nhà phía trước mắt Taeyeon làm cô ngở ngàng, quá to và quá đẹp. Baekhyun thích theo kiểu Châu Âu, nên nhà cửa cũng sẽ như thế. Từ ngoài đã tinh tế, bên trong càng rộng rãi hơn. Bãi đổ xe, hồ bơi rộng rãi có thể nhìn thấy trời đêm đẹp mắt. Bên trong là phòng khách cực kì sang trọng, hai ba người giúp việc ra vào tới lui.

- Wow...nhà anh to thật!

Cô không nhịn được rít lên.

Baekhyun trong thấy dáng vẻ đáng yêu của cô mà lòng ấm hẳn lên.

Có một người phụ nữ trung niên nhìn Baekhyun và cô cười hiền hoà.

- Cậu về rồi, cô gái này là..

- Bạn gái cháu. Dì Jung, chuẩn bị cơm tối cho cháu.

- Dạ.
Bà bất ngờ khi Baekhyun có bạn gái, dẫn bạn gái về nhà nữa chứ.

- Con chào dì.

Taeyeon nhìn bà cười nhẹ nhàng.

Cô và Baekhyun cùng ăn tối xong, Taeyeon lên văn phòng của anh tìm sách hay để đọc.
Baekhyun có cả Romeo and Juliet, cả đĩ phim Titanic 1997 và bộ cổ trang Jang Ok Jung nổi tiếng Hàn Quốc.

Phía trái là cây dương cầm và ba cây giutar. Taeyeon đến bên cây đàn dương cầm, bàn tay mềm mại nhấn vào từng nốt nhạc.

Baekhyun bước vào nhìn cô, thực ra cô vừa thay áo của anh, vì Irene đi nước ngoài có chuyện ở nhà bố mẹ bên Mỹ. Nên cửa phòng khoá trái.

Áo sơ mi trắng dài đến đùi, làn da trắng nõn lồ lộ ra. Mái tóc hạt dẽ xoã ngang lưng bềnh bòng mà như thiên sứ.

Baekhyun ngồi xuống cạnh cô :" Em quyễn rũ thật."
Anh hôn má cô, cắn vành tai cô.

Taeyeon nhột quá mà rít lên :" Aaa, đừng..."

Baekhyun đột nhiên đè cô xuống, làm cô không biết chuyện gì xảy ra. [Các bạn tự hiểu nha, au không viết được ^.^]

Thế là hai người đã dành lần đầu tiên cho nhau.
_

- Ôi trời bấm chuông muốn gãy tay rồi...
Taeyeon ôm hai cái giỏ xách hàng hiệu vào nhà, xoa tay bóp chân.

Mi Young đang nấu ăn trong bếp nhìn cô chán nản, nhưng trong chốc lát há hốc há mồm, tắt bếp chạy ra chổ sofa Taeyeon đang nằm thẳng chân.

- Nè nè cái này là đồ mới đó...

- Ừ thì sao? Mình ban đầu không nhận nhưng anh ấy cứ nằn nặc mua cho, mà túi xách đi học mình cũng hỏng rồi.

Taeyeon cười xuề xoà. Hai cái túi sách hàng mổi ra Baekhyun đặt hàng trước cho cô từ tháng trước.
Mi Young bị ghen tị mà thành tức giận, cái tên Chanyeol xấu xa suốt ngày chỉ đến đây ăn nhờ cơm nhà cô.

- Cái này cho cậu. Baekhyun đặt hai cái là cho cậu một cái!

- Hả? Trời đất cảm ơn bạn yêu!

Cầm túi sách Charles ôm hôn lên má Taeyeon chụt chụt.

- Thôi, mình đói rồi! Hôm nay đàn nhức mỏi cả tay, tuần sau thi rồi.

- Ừm để mình dọn cơm.

Hai cô cùng ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ, Mi Young gấp miếng cá đến cho Taeyeon :" Hôm nay cá thu rất ngon. Ăn nhiều vào"

Chợt thấy cá mặt Taeyeon xanh lên, che tay bụm miệng chạy vào nhà tắm...

Mi Young tưởng thức ăn có độc, hoảng hồn, mà cô ăn nảy giờ sao không chết?

- Cậu không sao chứ?
Mi Young vỗ lưng Taeyeon, nhìn mặt cô xanh xao lo lắng :" Chắc ăn bậy gì rồi."

- Sáng giờ mình chỉ uống ly nước.
Taeyeon thoáng nhìn thấy mặt Mi Young trắng dần.

- Cậu...đã làm...chuyện...
Chẳng lẽ là đêm đó sao? Tháng trước?

Taeyeon chợt nhớ đến đêm anni đó! Không lẽ..

- Mình...không biết nữa. Đêm đó mình không nhớ gì cả...Mi Young chẳng lẽ...

- Đi thay quần áo đến bệnh viện cho mình, nhanh lên.

Taeyeon không biết nói gì hơn chỉ làm theo, chắng lẽ cô đã...không thể nào!

_

- Cậu định thế nào?

- Thì tụi mình sắp ra trường rồi, chắc không sao!

- Cậu điên hả? Gia đình hai bên mà biết là không may rồi, bỏ đi.

- Không được, đừng cho ai biết nha.

Kết quả xét nghiệm đúng thật là cô đã có thai được một tháng.

_

Khi đến nhà thì điện thoại reo lên, Taeyeon bật điện thoại :" Vâng, em nge nè."

- Em đang làm gì đó?
Đầu dây bên kia vui vẻ lên tiếng.

- Em đang ăn tối thôi mà...

Taeyeon định nói gì đó nhưng nuốt lời lại.

- Sao em?

- À không, em ăn xong sẽ gọi cho anh.

Baekhyun chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy.

Chanyeol từ cửa cho xe chạy vào nhà Baekhyun rồi lên thẳng phòng anh.

Đang mãi suy nghĩ về chuyện công việc, Chanyeol vỗ vao anh làm anh giật bắn mình :" Thằng này, làm giật mình."

- Mẹ cậu vừa gọi cho mình!

- Bà ấy gọi cậu làm gì?

- Hỏi về chuyện cậu và Taeyeon.

Khi Chanyeol đang đến nhà Mi Young thì mẹ Baekhyun - bà Choi Sooyoung.

Baekhyun ngẩn mặt lên, ánh mắt mong lung nghi ngoặc :" Sao bà ấy biết?"

- Cậu nghĩ ai nói?

Trong đầu anh hiện lên cái tên làm anh bất động - Sana.

- Mặc kệ. Cũng không làm được gì. Chuyện tình cảm là chuyện riêng của mình, bà ấy không có quyền can thiệp.

- Mình hi vọng là vậy, mình nghi bác ấy sẽ đến tìm Taeyeon, cậu hiểu ý mình ?

Chanyeol ngồi xuống sofa, cầm lon bia lên bật nắp uống.

- Nếu bà ấy dám làm gì cô ấy, mình thề sẽ hận bà ấy suốt đời.

Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm.

- Cho dù bao nhiêu năm sau này, cho dù qua bải bể nương dâu, cô ấy vẫn có thể thao tốn tình cảm của mình một một cách dễ dàng.

- Thôi im đi, vì cái túi xách của cậu mà tôi phải giải thích hai ngày nay.

Chanyeol bay qua bóp cổ anh. Baekhyun cười sảng khoái không nói gì.

_

- Vườn hoa cải thế nào rồi? Em muốn ngắm chúng quá anh à.

- Vẫn tốt! Seoul vẫn đẹp, Jeju thế nào?

Quen 3 năm rồi, hai người chưa biết mặt nhau, chưa nghe giọng nói của nhau. Cô gái ở Jeju - Im Yoon Ah gọi là Yoona, có thể đã yêu anh chàng chủ vườn cải vàng ở Seoul.

Lần đầu tiên hai người chat với nhau cô đăng status về chuyện học tập mình, rất hay.

Bổng nhiên có hình avatar sáng lên chat qua nick cô, nick tên rất lạ " Nắm Lấy Tay Anh " kèm biệt hiệu QQ là S.H.

Anh ta chat :" Status bạn rất hay, cho tôi hỏi lý tưởng của bạn?"

Yoona hơi bất ngờ, gõ bàn phím :" Tôi muốn là bà chủ của một vườn hoa cải vàng, tôi đang học kỉ sư nông nghiệp ở Jeju."

- Ồ, lý tưởng bạn thật lạ chỉ đơn giản thế thôi sao?

Cô nhìn màn hình, cười khẽ :" Đúng, những đoá hoa cải vàng nhạt trên cánh đồng, còn bạn?"

- Tôi đang là du học sinh tại Anh, hiện tại ở London.
_

Au đang bận, vì nhà au chuyển.
Có thể một tuần ra hai chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro