Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Yoona run run, anh ta ở xa vậy sao? London? Cách Jeju Hàn Quốc cả nữa quả địa cầu.
Cô gỏ bàn phím :" Bạn đang học ngành gì?"

Tin nhắn rất nhanh trả lời đến :" Tôi đang học công nghệ thông tin và...giống bạn."

- Ồ. Tôi phải sắp xếp lại một số đồ đạt.

- Khi nào bạn online? Tôi có thể add với bạn?

- Được, bạn cứ chat qua tôi.

Xong rồi cô ngắt chat, đi ra vườn sau nhà làm bản báo cáo về hoa oải hương.

Từ đấy cô và anh đã chat rất nhiều với nhau, cô rất thích chat với anh, anh là chàng trai đầu tiên chat với cô hơn 30 câu...những câu chuyện anh kể rất lãng mạn mà hay thú vị vô cùng.

Hiện tại bây giờ Jeju đang mưa rất to, Yoona nhớ đến Mi Young và Taeyeon. Hai cô bạn thân của mình, họ xa nhau gần một năm nay mà chưa có liên lạc, Jeju và Seoul rất xa, khoảng cách vời vợi...

Tay cô gỏ gỏ bàn phím, kèm theo nụ cười :" Hoa cải vàng đẹp thật, em rất thích chúng. Cảm ơn anh."

Vì hôm qua anh đã gửi từ Seoul xuống Jeju cho cô bó hoa cải vàng được anh tỉ mỉ bó lại thật tươi đến bưu điện tên QQ của cô là " Lim_YN ".

Tin nhắn bên kia rep rất nhanh :" Anh đang làm bài báo cáo. Em biết đề tài là gì không?"

- Là gì?

- Hoa và nàng.

- Đề tài thật lạ nha!

- Cũng đúng, giáo sư lạ thật! Anh chuẩn bị sang London, sẽ ở London hai tuần.

Yoona im lặng.

- Em còn đó không?

Yoona gõ bàn phím :" Em nghĩ mình yêu anh rồi, nhưng...anh đừng đi." nhưng lại xoá đi bằng nút Delete và nhắn lại :" Vẫn còn."

- Anh không bận sao? Online mãi thế không làm báo cáo à.

- Làm chứ! Em cứ nhắn tin qua đây, anh luôn mở máy 24/24 chờ em.

Yoona cười nhẹ nhàng, anh ta thật lãng mạn. Tuy ba năm nay, bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô lại bị cô từ chối, vì gu con trai của cô rất lạ.

Người con trai chính chắn, biết suy nghĩ, phải lãng mạn sâu sắc. Đừng quá loè loẹt, không cần đẹp trai.
_

Hôm nay là sinh nhật của Sana, cô rất muốn Baekhyun đến cùng tổ chức với cô. Cô không mời ai cả chỉ muốn anh đến.

Hai tuần trước Sana đã đến khóc than với mẹ Baekhyun ở Mỹ, mẹ Baekhyun là người rất hiểu chuyện nên không tùy tiện tin người mà chưa biết sự thật, dù bà rất thương Sana như con gái mà bà cũng hiểu con trai mình.

Sana cười khinh bỉ, trượt điện thoại trên tay mình gọi cho Baekhyun.

Bên kia chỉ lạnh lùng trả lời :" Chuyện gì?"

- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- Không nhớ!

Sana thất vọng :" Sinh nhật em."

- À. Chúc sinh nhật vui vẻ.

- Anh qua đây lát được không? Em cô đơn lắm. Chỉ 10 phút đón sinh nhật với em thôi, em xin anh mà.

Cô ta giả vờ như sắp khóc đến nơi để lấy lòng anh.

- Được rồi.

- Em chờ anh!
Sana rót ly rượu vang nhếch mép.

_

Baekhyun đang ở bên Taeyeon, anh không muốn đến sinh nhật Sana chút nào...nhưng vì xem Sana là em gái nên anh đành bỏ ít thời gian đến.

Taeyeon không biết anh đang nói chuyện với ai, nghỉ là bạn anh nên bảo Baekhyun đi. Anh cũng không dám nói đó là Sana vì sợ cô giận.

- Anh đến đó nữa tiếng sau về. Em ở nhà ngoan nhé!

Anh dịu dàng nói vẻ cưng chiều. Xong rồi vọng ra sau bếp Mi Young đang nấu ăn :" Mi Young, chăm sóc vợ tôi cho tốt nhe."

- Tôi không phải đầy tớ của hai người.

- Thôi đi mau đi.

Taeyeon đẩy đẩy anh đi.

Mi Young bưng thức ăn ra bàn, gắp cho Taeyeon, mở miệng hỏi nhỏ :" Chuyện cái thai...cậu chưa nói?"

Cô gật đầu không nói gì.

- Cậu điên rồi hả? Sao không nói?
- Mình không biết, cũng sắp ra trường rồi mà.

- Đồ điên.
Mi Young giận dỗi bỏ vào phòng, thay quần áo ra khỏi nhà.

- Mình đi với Chanyeol xíu nhé, ở nhà đừng đi đâu.

- Làm như mình còn nhỏ lắm hả? Đi đi.

Taeyeon bây giờ không biết làm sao nữa! Sao bây giờ.

_

Baekhyun vừa đến nơi thì Sana đã đứng ở cửa đón, cô ta ăn mặt đồ thiếu vải cực kì.

- Anh đến rồi sao?

Baekhyun bước vào nhà, nhìn bàn ăn và bánh kem đẹp mắt.

- Em không mời bạn em à?

Sana rót ly rượu vang đỏ nhìn anh :" Em không thích nhiều người ở cùng một chổ."

Anh nhận ly rượu, Sana cứ nhìn ly rượu trong tay anh.

Thú thật cô đã cho thuốc vào nó, thuốc mê số lượng nhỏ.

Anh uống một ngụm nhỏ, Sana cười thoả mãn.

- Em cầu nguyện đi!

Sana thổi nến rồi chấp tay cầu nguyện gì đó.

Baekhyun thấy đầu óc quay cuồng, anh ra sức lắc đầu mạnh hai ba cái nhìn Sana thành ra Taeyeon.

- Anh không sao chứ?
Cô ta giả vờ lo lắng hỏi.

Baekhyun bị Sana đẩy xuống sofa, Sana cầm điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, rồi nhìn anh. Cởi áo khoác anh ra, sờ mó khắp người anh.
Rồi phủ lên môi anh. Baekhyun mê mang nhìn ngỡ là Taeyeon nên cũng hôn đáp lại, nhưng đau đầu quá không còn sức nữa.

_

Taeyeon đang ăn, điện thoại báo tin nhắn là một dãy số lạ.

Cô mở lên xem :" Đến nhà tôi, có kịch hay để xem! Không ngờ người đàn ông của cô cũng rất nhiệt tình.
Sana."

Cô nhắm mắt định thần, cô biết nhà Sana vì lúc trước Mi Young và cô từng đi ngang qua.

Chạy vào phòng mặt áo khoác, đột nhiên bụng cô nhói lên, tay ôm bụng mặc áo khoác vào rồi đi khỏi nhà.

Cô đón taxi đến quận Deoksugung, là nơi Sana sống.

Cửa không khóa như chờ sẳn cho cô. Taeyeon cố gắng kìm lòng mà không khóc, cô sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh bỏ cô theo Sana.
Khi bước vào phòng khách, chân tay cô run run, ánh mắt lướt qua sofa. Thoáng chốc như tim ngừng đập tạm thời, đưa tay lên lòng ngực lấy hơi thở, ánh mắt mong lung mà sầm lại.

Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?

Đôi khi muốn rơi lệ, nhưng tự trọng không cho, lý trí không cho phép mà trái tim cứ đau lên từng đợt.

Cô nhìn người đàn ông cô yêu cùng người con gái kia nằm ở sofa màu trắng xoá, quần áo cô gái sọc sệch, người con trai có vẻ mê mang mà hôn cô gái. Hai người thật cuồng nhiệt. Quả nhiên là Sana, sự thất vọng trong Taeyeon được dâng trào kèm theo choáng váng.

Khi Sana nhìn cô, cô ta khinh bỉ mà ngồi thẳng dậy sửa lại quần áo của mình :" Cô thấy sao. Thoả mãn không?"

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống sàn nhà lạnh toát, tay ôm ngực lại.

Baekhyun đột nhiên ngồi dậy, tay ôm đầu, rồi nhìn Sana, sau đó...quay nhìn lại bên cánh cửa.

Thoáng một giây thôi tâm tư anh hoảng loạn tột cùng, xô Sana ra làm cô ta ngã nhào xuống gạch, anh chạy đến ôm Taeyeon, nhưng cô không động đậy.

- Em đừng hiểu lầm, không phải như em nghỉ đâu.

Anh ra sức giải thích.

Sana ngồi lên sofa, cười cợt :" Anh còn nói gì nữa, cái gì nên thấy cô ta cũng thấy hết rồi nên anh..."

Cô ta chưa kịp nói xong bị Baekhyun quát lớn :" Im ngay."

Taeyeon gạt tay anh đang ôm mình ra :" Chia tay đi."

Ba tiếng của cô làm anh bối rối hoảng sợ :" Không. Em nghe anh nói đi."

- Chúng ta đã kết thúc, đừng nói nữa. Chúc hai người hạnh phúc.

Cô nhìn anh rồi nhìn Sana xong xoay đi, đi tới cửa ra vào, bụng cô lại nhói lên nữa, đưa tay ôm chặt lấy bụng mình ngã xuống.

Baekhyun tiến đến ôm chặt cô nhìn mặt cô xanh xao đến đau lòng :" Em đau ở đâu? Anh đưa em vào bệnh viện."

Cô gượng dậy :" Không cần." nói xong rồi chạy ra cửa, băng qua đường.

Dường như tim Baekhyun muốn ngừng lại, trái tim anh đau đến rỉ máu.
Anh có lỗi với cô. Làm sao cô tha thứ đây?

Taeyeon chạy nhanh làm Baekhyun lo lắng đuổi theo, bổng tiếng còi xe vang lên bên tai đáng
sợ vô cùng, một chiếc xe hơi như cố ý lao đến cô, Taeyeon đứng trân trân nhìn mà không hốt hoảng, anh ở bên đường này hét lớn :" Cẩn thận." chưa nói xong thì đã...

Anh nhìn thân thể đang tựa như rơi xuống bên kia, dần dần tiếp đất. Tiếng va chạm đáng sợ làm anh bất động.

Anh len qua đám người đang bu quanh, quỳ xuống ôm cô...

- Kim Taeyeon. Kim Taeyeon.

Baekhyun ra sức hét to, ánh mắt đau khổ ứ nước dần, vũng máu xung quanh cô nhuộm đỏ rực tựa như đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực ở cỏi âm.

Cô vì anh mà bị tai nạn...
Cô mà có chuyện gì chắc anh sẽ chết mất.

Chiếc xe đụng cô lái nhanh đi, Baekhyun thề không tha cho hắn. Anh ôm thân thể cô lên xe, tài xế quen thuộc anh chở đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Baekhyun khóc! Nhìn người con gái bất tĩnh trong vòng tay mình, váy trắng của cô nhuộm đỏ, hai chân trắng ngần bị máu tuôn rơi xuống đỏ thẩm..

Đau thương...

Bệnh viện Asan Seoul.

Baekhyun ở bên ngoài hàh lang lạnh lẽo ngồi gụt bên gốc.

Điện thoại reo vang lên, là Irene

- Anh hai. Anh thấy chị Taeyeon không? Chị Mi Young với Chanyeol tìm mà không gặp chị ấy ở đâu!

Baekhyun bất động, anh đau đớn vùi đầu vào gối nói hết với Irene.
Irene đang ở sân bay quốc tế Incheon, nghe tin động trời này làm cô chân tay bủn rủn cả. Hốc mắt sớm nhớm đỏ lừ liền gọi cho Mi Young.

Phòng cấp cứu.

Mi Young hớt hả chạy tới, Chanyeol phía sau chạy theo sợ cô mất ý thức.

Cô nghe tin xong bảo Chanyeol lái xe tới bệnh viện ngay, khóc xuớt mướt.

Cô chạy đến Baekhyun túm chặt tay anh :" Sao anh lại làm thế với bạn tôi? Hả? "

Cô điên gào lên hét to, rồi khóc.

Chanyeol đứng bên cạnh :" Cậu sao vậy? Làm chuyện khiến người ghét."

Baekhyun không nói gì, chỉ im lặng. Anh đau đến mức không nghe thấy gì, chỉ nghe tiếng đập của trái tim và nhịp thở. Anh nhớ đến cảnh tưởng khi đưa cô vào băng ca đẩy đến phòng cấp cứu, gương mặt xanh xao, trắng như tờ giấy, bàn tay anh đan vào tay cô không rời cho đến khi vào phòng phẫu thuật. Đã bốn tiếng trôi qua, bác sĩ vẫn chưa ra. Quần và áo sơ mi của anh đẩm máu tươi, màu máu như đoá hoa bỉ ngạn rực rỡ.

Mi Young ôm chầm Chanyeol khóc lóc :" Tại em, em nên ở nhà với cậu ấy. Em không sống nổi nữa anh..."

- Taeyeon rất mạnh mẽ, sẽ không sao, hai người đừng quá lo lắng.

Chanyeol trấn an hai người, một người khóc tức tưởi, người kia im lặng đến đáng sợ.

Cửa phòng   ra, hai vị bác sĩ mặt blouse trắng bước ra cởi khẩu trang ra.
Baekhyun xong đến túm cổ bác sĩ già :" Sao rồi, nói mau?"

- Bình tĩnh. Từ từ bác sĩ nói.

Chanyeol gạt tay Baekhyun làm vị bác sĩ đau nhăn mày ra.

- Cô Kim đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần dưỡng sức.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mi Young chấp tay vào dây chuyền thánh giá mà cô và Taeyeon, Yoona mua cặp đã lâu. Khẩn cầu :" Cảm ơn thượng đế."

Bác sĩ nói thêm :" Những...Cái thai...không còn."

Baekhyun đờ người, cái thai...

Taeyeon có thai? Của anh?
Baekhyun như tiếng nổ vang trong đầu, mặt Mi Young tái xanh, Chanyeol đờ đẩn.

Baekhyun quay nhìn Mi Young, giọng nhẹ lại :" Cô biết chuyện này sao?"

- Đúng, cậu ấy không cho anh biết! Nhưng...anh thì sao? Anh làm bạn tôi đau khổ như vậy còn muốn gì nữa?

- Tôi xin lỗi...không biết...

Anh gụt xuống ghế, bây giờ anh như người suy sụp hoàn toàn. Từng dấu ghim đăm vào tim anh thô bạo, tại sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế?

- Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không để em chịu tổn thương lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro