Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng tinh, im lặng đến mức đáng sợ. Chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng truyền nước biển nhỏ giọt xuống tay người thiếu nữ kia.

Thân hình nhỏ nhắn mái tóc hạt dẻ xoã phủ gra giường, thật đáng thương.

Mi Young và Irene cầm giỏ trái cây vào phòng, theo đó là Baekhyun và Chamyeol.

Baekhyun ngồi cạnh cô, nhìn cô mằm im không động đậy.

Anh giương bàn tay định nắm lấy tay cô thì Mi Young đã xô tay anh ra.

- Anh tránh xa ra đi.

Baekhyun không để ý đến cô, chỉ chạm nhẹ vào mặt Taeyeon đang ngủ say trên giường.

Mi Young phát hoả :" Anh bị lãng tai hả?"

Chanyeol thấy cô không tự chủ được đành loi cô ra ngoài.

- Em bình tĩnh đi, Baekhyun không có ý như thế!

- Anh là bạn anh ta đương nhiên bêmh vực anh ta.

- Baekhyun không cố ý thật, cậu ấy chỉ là làm theo dự cảm bản thân. Tại Sana thôi.

Chanyeol kéo tay cô vỗ vỗ lưng.

Ánh mắt Mi Young liếc anh làm anh lạnh sống lưng :" Nếu Taeyeon chia tay Baekhyun, em cũng sẽ chia tay anh."

- Em...Baekhyun anh ta có lỗi mà, em muốn nghĩ sao cũng đúng cả.

Chanyeol rối loạn tinh thần thật, Mi Young nói rất chân thật làm anh sợ hải đôi phần.

Bên phòng bệnh, Irene cắt trái cây, xong rồi đưa cho anh bộ quần áo sạch thay ra nhưng anh vẫn không thay. Irene lắc đầu, nhìn Taeyeon mà ứ nước mắt.

Cô rời phòng, tay cầm đoá hoa hồng xanh rực rỡ đi ra ngoài.

Đến cầu thang thì gặp người ấy, chắc anh đến thăm chị Taeyeon.

Sehun nhìn Irene kinh ngạc, Irene bối rối chào hỏi :" Anh...chị Taeyeon chưa tĩnh, Baekhyun đang trong phòng bệnh."

Sehun ngẩm nghĩ rồi im lặng, khoảng 3 giây sao mới lên tiếng :" Cô đi đâu vậy?"

- Nhà thờ đức mẹ.

- Tôi đi cùng cô.

Irene ngớ ngẩn giây lát. Anh, người con trai mà cô mong nhớ suốt hai tháng nay, bổng nhiên gặp lại trong tình cảnh này.
Sehun lấy bó hoa trong tay Irene cầm lên rồi đi, cô cũng chạy theo.

Mi Young và Chanyeol từ đâu đi đến, Mi Young thấy Sehun và Irene liền hỏi Sehun :" Sehun, em..có số liên lạc của Yoona không?"

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mi Young số của Yoona, ngày trước anh về Jeju tìm Yoona.

- Hôm trước em có về Jeju, gặp Yoona!

- À...cảm ơn em, em thăm Taeyeon sao?

- Nge cô này bảo chị Tae vẫn chưa tỉnh nên mai em đến.
Anh nhìn Irene nói.

_

Irene lên xe Sehun chở đến nhà thờ lớn ở Seoul.
Nhìn nhà thờ màu vàng nâu to lớn lộng lẫy, ánh đèn màu xung quanh và những cây cổ thụ to lớn.

Irene hành lễ và bước vào, theo đó là Sehun. Cô không ngờ Sehun lại đi cùng cô, Sehun hai tháng nay biệt tăm vô cớ, cô luôn đến nhà Taeyeon nhưng không lần nào gặp được anh, cô vô cùng nhớ anh.

Khi nghe tin Taeyeon bị tai nạn như thế, cô lo lắng và sợ hãi cực kì. Cô chỉ có thể cầu chúa để ban cho Taeyeon sự an lành.

Irene cởi giày, quay nhìn Sehun đang nhìn mình :" Anh làm theo đạo trước đã."

Nói xong cọ chấp tay lên ngực ngước lên trên, làm theo chỉ dẫn.

Sehun ngơ ngẩn làm theo cô rồi vào trong. Sehun tìm một chổ ngồi xuống, kéo Irene đến cạnh, nhìn những ma sơ đang hành lễ, hát bài Amazing Grace.

Irene cầm dây chuyền lên, ngẩng khuôn mặt chuẩn nhan sắc của mình nhìm chúa Jesu.

Sehun nhìn cô ngây ngốc, sở dĩ anh không thể nào thích cô là vì...anh không thích dạng tiểu thư nhà giàu, còn vì, anh yêu người khác. Nhưng bây giờ anh nhận ra, cô ấy đang hạnh phúc, cô ấy không cần, anh đang mở lòng với Irene.

Irene nhắm mắt, nước mắt rơi nhỏ giọt.

- Thượng đế, hãy để những người bên cạnh con thật hạnh phúc, cầu cho chị ấy đừng suy sụp, mong chị sẽ tha thứ lỗi lầm cho anh trai con.

Sehun cũng chấp tay nhìn chúa, cầu khẩn gì rồi thôi.

Khi hai người rời khỏi nhà thờ là đã chiều tà, Sehun liếc sang Irene :" Đi ăn chút gì rồi vào bệnh viện sau."

Cô ngượng ngùng gật đầu.

_

Phòng bệnh.

Baekhyun ngồi xuống ghế ngồi trên hành lang suy nghĩ.

Có hối hận cũng không kịp, cầu cho cô hãy tha thứ cho anh.

Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng đến đoạn bây giờ khi quay đầu nhìn lại, thế giới này từng chút từng chút một, đều vỏn vẹn ba chữ "Kim Taeyeon" .

Baekhyun tựa đầu vào tường, ngày nay anh chưa về nhà, chưa ăn gì. Chỉ ở đây nhìn ống dịch đang truyền vào người cô.

Taehyung vừa lái xe đến bệnh viện, Mi Young đã nói cho anh biết tình hình của Taeyeon, làm anh cũng bớt lo lắng.

Khi đến phòng Taeyeon, anh thấy Baekhyun. Đột nhiên máu trong người anh sôi trào lên, cũng vừa lúc Baekhyun nhìn thấy anh.

Bốn mắt nhìn nhau đến cháy ra lửa, các cô y tá đi ngang qua nhìn hai người chăm chăm, hai người đàn ông dung mạo không chê vào đâu được định...đánh nhau sao?

Baekhyun đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu, tiến về Taehyung.

- Anh đến đây làm gì?

Taehyung cười khẩy :" Tôi mới là người hỏi cậu, cậu ở làm gì? Đã làm cho cô ấy đau lòng mà còn dám ở đây sao?"

Baekhyun vun tay đấm vào mặt Taehyung, lửa nóng trong người anh đang dâng lên :" Im ngay, anh không có tư cách dạy tôi."

Taehyung lòm còm bò dậy, tiến về Baekhyun mà đánh vào mặt anh làm anh ngã nhào vào ghế bên cạnh.

Các cô y tá định cản nhưng bị ánh mắt giết người từ hai anh liền thu lại cái nhìn mà lánh đi.
_

Chuông điện thoại bổng reo lên, một dãy số lạ lẫm gọi từ Seoul.

Yoona đang nằm ỳ với máy tính, xem thông tin về cây trồng và chat...

Yoona bật điện thoại theo tâm trạng băng khoăn :" Tôi nghe."

- Yoona!

Bên kia là tiếng nữ trong trẻo, nghe rất quen.

Yooan đơ người :" Cô là..."

- Là mình đây! Hwang Mi Young.

- Mi Young? Thật sao? Cậu thật hã?
Cô hét toáng lên.

- Đúng, cậu khoẻ không?

- Rất tốt, mình nhớ hai cậu lắm mình định có thể khi nào đến Seoul tìm hai cậu,...

- Mình cũng nhớ cậu!

- Taeyon đâu?

- Mình cũng vì chuyện Taeyeon đây, Taeyeon...bị tai nạn xe hôm qua.

Yoona tự dưng khoá mắt cay cay, Taeyeon bị tai nạn? Trời ạ...

- Sao rồi, Taeyeon sao rồi Mi Young?

- Cậu bình tĩnh, qua khỏi cơn nguy kịch rồi.

- Mình hiện tại sắp thi, mình sẽ lên nhanh thôi.

- Ừm khi nào lên mình chờ cậu nhé!

Yoona cúp máy, vừa nghe tin gặp lại bạn thân là tin bạn thân gặo chuyện, cô phải làm sao?

Yoona nhìn màn hình vi tính đang nhấp nháy.

Anh ấy nhắn tin đến :" Em đi đâu rồi?"

- Nghe điện thoại. Hiện tại em bận.

Bên kia xem rồi không nói gì, lặng thinh.

Suho đang cùng các cô gái trong cánh đồng thăm vườn hoa cải và đi xem vườn hoa tử đằng tím.

_

Mi Young và Chanyeol vừa vào viện đến phòng Taeyeon nằm bệnh.

Mi Young nắm tay Chanyeol bước vào thang máy :" Em lo cho Taeyeon khi xuất viện."

Chanyeol thở dài vuổt tóc cô :" Sẽ tha thứ cho Baekhyun thôi."

- Sẽ không.

- Tha mà...

Khi hai người đến nơi thì gặp cảnh hai người đàn ông kia đang đánh nhau vật vã trước phòng bệnh. Mi Young đến kéo Taehyung ra, Chanyeol ôm Baekhyun lại.

- Hai người khùng hả? Nhìn cô ấy la liệt như thế mà còn ở đây trang giành sao?
Mi Young gần như hét lên, nhìn hai người đàn ông điên khùng này làm gì.

- Baekhyun cậu bình tĩnh đi.

Chanyeol nhìn Baekhyun nóng giận không nguôi, Baekhyun liếc Taehyung hừ lạnh :" Cậu hỏi anh ta đi, anh ta là ai mà dám xen vào."

Chanyeol giơ tay chào Taehyung :" Chào tổng giám đốc Kim, tôi là người thừa kế Park Thị, Park Chanyeol."

Taehyung lịch thiệp bắt tay.

Mi Young nhìn Chanyeol ngơ ngáo, anh chưa bao giờ nói với cọ chuyện Park Thị. Anh lừa dối cô sao? Mi Young im lặng, đứng dựa tường :" Thượng đế ơi, giúp con đi."

Dòng nước mắt lăn dài trên má, tay cô lau đi nhanh chóng.

Không khí im lặng, tiếng nói của cô y tá từ trong vang lên :" Cô Kim đã tĩnh lại."

Baekhyun nghe thấy cười hạnh phúc, chạy nhanh vào phòng, mọi người phía sau đi theo.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, tay cầm tấm rèm màu hồng nhạt. Cô gầy hẳn đi, nhưng vẫn đẹp như thế, màu áo trắng của bệnh viện tô điễm lên ánh mặt trời hắc vào cô ngồi cạnh cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là khung cảnh những đứa bé lon ton chạy theo trái banh...

Baekhyun nhìn ngất ngay, anh đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, anh ngồi cạnh bễn giường, ánh mắt dịu dàng mong lung nhìn cô triều mến.

Một con người đã đi, một thời điểm đã qua. Cho dù nhắc lại cũng không còn ý nghĩa.

Taeyeon xoay người lại thấy anh nhìn mình, người con trai mà cô yêu đây sao?
Chợt trái tim giá lạnh, lòng trùng xuống, tưởng tượng cảnh cô nhìn anh và Sana hôn nhau thắm thiết ấy, làm sao cô chịu đựng được cú sốc này? Đứa con của cô và anh thì sao đây?

Taeyeon không nói gì im lặng chỉ để mặc anh vươn cánh tay ôm mình vào lòng. Baekhyun hôn lên tóc cô nhẹ nhàng nói '" Anh xin lỗi."

Taeyeon đẩy anh ra, giọng lạnh lùng '" Anh nghĩ anh xin lỗi sẽ xong sao? Anh làm với tôi bao nhiêu chuyện đau khổ như thế..." giọng nghẹn ngào hẳn lại làm lòng anh tê dại.

- Chuyện Sana và anh là một tay cô ta dựng lên, anh thật sự không biết.

- Anh hôn cô ấy.

Lòng cô chua chát, cô không muốn hận anh, càng không muốn rời xa anh chút nào.

- Anh tưởng người đó là em, lúv đó bác sĩ nói trong người anh có chất mê.

Taeyeon gụt vào ngực anh, nước mắt rơi xuống vai anh :" Đứa bé..."

- Anh xin lỗi.
Anh ôm chặt cô hơn :" Khi nào tốt nghiệp đại học Seoul, chúng ta sẽ đi làm, đi du lịch, rồi kết hôn."

- Anh cho tôi thời gian suy nghĩ về quan hệ của chúng ta, có nên tiếp tục hay không.

Taeyeon ngốc đầu nói, rồi xô anh ra.

Taehyung từ ngoài thấy cô không sao, đau lòng ra về.
Mi Young bước vào trong, nhìn Taeyeon mà khoé mắt dâng trào.

Chạy đến dang tay ôm cô :" Taengoo..."

- Mi Young...

Taeyeon xúc động khi cô bạn mình ôm chặt cứng, cô cũng đau lòng lắm.

- Cậu nằm nghỉ đi, mọi thủ tục trong trường mìmh lo hết rồi, bây giờ cứ nằm ở đây hai ba ngày nữa.

Mi Young yêu thương nhìn cô.
Cô chưa nói cho Taeyeon chuyện Yoong, đợi khi Taeyeon khoẻ hẳn rồi nói sau.

Baekhyun đau lòng đi ra ngoài, Chanyeol lắc lắc đầu mà đi theo.

_
Dạo này au bận lắm!
Không biết ra chap nữa không. Có thể một tuần ra một lần. Sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro