Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình yêu là bi ai, nếu gặp không đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy.
_

Baekhyun ngồi trước băng ghế, nhìn trần nhà, từng ánh đèn mập mờ hắc vào gương mặt anh tuấn của anh. Anh thật lòng khó mà kìm chế được khi Taeyeon đối xử với anh như thế. Anh đau đớn tột cùng, chưa bao giờ có nổi đau nào như thế.

Chanyeol lại vổ vai Baekhyun, ngồi cạnh anh đưa anh lon bia nói :" Cô ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi, từ trong ánh mắt cô ấy là mình đã biết rồi...yên tâm."

Anh nhìn Chanyeol khó hiểu :" Sao cậu biết..."

- Thì mình thấy thôi.

Baekhyun lắc đầu :" Cô ấy sẽ không bỏ qua đâu." anh thở dài chán nản, nhớ đến chiếc xe đụng vào cô, rõ là cố ý, làm anh tức đến nghiến răng :" Chanyeol, điều tra người lái xe bản hiệu 5LF 835.35 cho mình."

Chanyeol trố mắt nhìn, đến bản số xe mà anh cũng ghi nhớ thế sao?
Anh cười bỡn cợt :" Được rồi, lần sau nhớ trả ơn."

- Được.

Anh đang lo lắng cho Taeyeon, hi vọng cô sẽ cố gắng bình phục lại tinh thần, anh sẽ không bao giờ để cô rời xa anh!

_

Taeyeon nằm trên giường bệnh, ăn trái cây mà Irene đem đến rồi lật sách nhạc ra xem...

Không hiểu tại sao cô cảm thấy bất lực vô cùng, cô đã mất đứa bé rồi sao? Đứa bé vô tội mà...

Cửa phòng bệnh mở ra, Taeyeon thấy anh bước vào, tay anh mang một gói cháo dinh dưỡng.

Baekhyun tiến đến chổ Taeyeon ngồi, đặt cháo xuống. Nhìn cô gầy guộc, đáng thương vô cùng. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô xoa xoa vì trời lạnh.

Taeyeon rụt tay lại, nhìn anh lạnh lùng :" Tôi nói tôi cần thời gian, tôi không muốn gặp anh."

Nghỉ đến cảnh đó, lòng đau như cắt, cô không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình, càng không muốn đối mặt với anh và cả Sana.

Anh chỉ cười nhẹ :" Anh biết em yêu anh, em tha lỗi cho anh đi, mình còn có thể có con sau..."
Baekhyun nói đến đây, cười gian trá nhìn cô bừng bừng lửa giận :" Anh....thật đê tiện."

Baekhyun nhìn cô giận như thế lòng lại vui lên tít tắt, mở gói cháo ra đút cô ăn. Taeyeon né sang bên làm cháo đổ lên tay cô, chất nóng hoà lòng bàn tay cô khiến cô giật mình giật tay :" Aa.."

Baekhyun hoảng hốt, lấy khăn tay chấm vào vết đỏ, sự nhẹ nhàng đến cháy lòng làm cô choáng váng.

- Không cần, tôi tự làm được.

- Tay em truyền nước biển thế kia, làm sao mà làm cho được. Cũng tại em tránh anh, không muốn ăn nên mới bị bỏng.

Taeyeon không rụt tay nữa, nhìn anh mà mắt hơi ứ nước. Tại sao lại cho con vào tình huống như thế hả thượng đế? Con muốn quên đi và tránh xa người đàn ông này mà, con phải làm sao đây?

Con người anh, rõ ràng làm em đau khổ, nhưng vẫn đối tốt với em như thế, anh biết không? Sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói, thực ra càng tàn nhẫn, có lúc lạnh lùng một chút...anh thật sự đối với em là gì đây?

Taeyeon nhủ thầm trong lòng, nhìn anh trân trân. Ánh mắt cô không còn lạnh lùng nữa...mà là phân tâm, tại sao chứ? Cô không muốn yêu anh nữa, cô còn gia đình còn cả tương lai...còn có Taehyung luôn đứng bên cạnh bảo vệ cô.

Như có thần giao cách cảm, Baekhyun lau cẩn thận xong ngẩn đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt anh loá sáng lên sự ấm áp. Anh ngồi thẳng dậy, Taeyeon bắt gặp ánh mắt của anh liền xoay mặt đi thì bị anh nắm giữ chặt lại bả vai cô. Nghiêm túc nói :" Anh yêu em, là thật lòng! Kể cả khi em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em, ở bên em suốt đời này..."

Taeyeon ngạc nhiên nhìn anh :" Nếu tôi không cho anh lại gần thì sao?"

- Anh sẽ bám lấy em, anh không đi đâu cả, anh còn có thể đi tìm ai đây? Em là của anh, nhà em cũng là nhà anh, tất cả những gì anh cần đều ở đây, đánh chết anh cũng không đi.

Taeyeon cảm động, cặp mắt long lanh liếc anh đầy ý cười :" Đồ thần kinh."

- Thần kinh cũng biết yêu.

Anh nói rồi đem cô áp vào lòng mình, ôm thật chặt, thật chặt. Taeyeon im không nhúc nhích, không nói gì chỉ cảm thán trong tim.
Sao cô bỏ anh được đây?

Mi Young bên ngoài cửa kính nhìn vào, tay sờ sờ lên kiến phòng bệnh rồi quay đi :" Con nhỏ này, thật xấu hổ."

Không biết Chanyeol chui từ lỗ này ôm lấy cô từ phía sau.

Chanyeol lo lắng cho Mi Young vì hôm qua đến nay cô chữa gì bỏ bụng vì Taeyeon.

- Anh...anh bị khùng hả? Làm người ta hết hồn.

Tiếng Mi Young lớn đến mức làm hành lang bệnh viện vọi vang vọi, mấy bệnh nhân đi ngang qua ngoái đầu nhìn họ.

Chanyeol cúi đầu cười cười rồi kéo cô đi...

- Hôm nay em về nghỉ đi, Baekhyun Irene đến được rồi.

- Không, sao lại giao bạn em cho hắn ta?

- Thôi em muốn sao cũng được, mình đi ăn gì đi.
Chanyeol sợ cô tức giận, năn nỉ cô đi ăn.

Trong góc bệnh viện, hai cô gái xinh đẹp ở sau bức tường.

Nayeon túm tay chặt thành nắm đấm :" Chanyeol thì ra anh ấy đang qua lại với con nhỏ nhạc phòng 7, mẹ kiếp...em sẽ không tha cho nó đâu."

Sana cầm túi xách đời mới, móc điện thoại ra xem gì đó :" Con Taeyeon đó còn sống sao. Tao tưởng nó chết rồi chứ?"

Nayeon kinh hãi nhìn Sana, nghi ngờ của cô quả thật là đúng 99 phần trằm rồi :" Chị...chẳng lẽ chính chị?"

- Cô nhỏ tiếng coi. Nhở Baekhyun hay Chanyeol hay con Irene nghe được thì sao?

Sana tức tối nhìn cô ta. Nghỉ tới lúc cô canh Taeyeon chạy ra khỏi nhà, cô đã gọi cho tài xế riêng cô tông thẳng vào Taeyeon.

- Có thật là chị không Sana?

- Ừ, là tôi. Thì sao?

Nayeol sợ sệt im thinh.

_

Mi Young ngồi ăn thì điện thoại reo lên :" Đưa giỏ xách cho em."

Chanyeol lấy điện thoại từ giỏ cô ra, cố ý kiệm xem là nam hay nữ gọi, là nữ...

Mi Young bắt máy :" Mình nghe đây."

Bên kia giọng nữ vang lên vẻ nóng nảy :" Taeyeon khỏi hẳn chưa? Đưa điện thoại mình nói chuyện với Taeyeon đi."

- Mình đang ở quán ăn, Taeyeon khỏi rồi, khoảng ba ngày sau ra viện. Khi nào về rồi mình đưa. Chúng mình chat QQ đi cho tiện nhé!

- Được. Cậu ăn ngon nhé!

Yoona cúp máy. Taeyeon không sao là tốt rồi.

Cô ôm chồng sách vào thư viện, nhìn thư viện trống không không bóng người làm cô thêm thư thoái tâm hồn. Mở máy lên bật QQ lên, cô nhìn hình avatar màu vàng hình hoa cải kia chưa sáng đèn, lòng cô trùng xuống.

Viết đề án giữa chừng, QQ thông báo tin nhắn, tưởng là " Nắm lất tay anh" cô liền mở nhanh ra xem...nhưng không phải...là cô bạn học cùng thân cùng phòng, Jessica Jung!

- Cậu đang ở thư viện sao?

Yoona tay gỏ gỏ bàn phím :" Ưm, có gì gấp sao?"

- Hê...nghe nói cậu vừa từ chối chối anh chàng hot boy của khối, cậu đúng là điên...

Yoona nhếch miệng :" Bổn cô nương nhường nàng."

Jung.S.Y " Này...nếu được thì mình đã hạnh phúc với anh ta rồi..."

Đúng là...cô bạn mê trai. Yoona cô không bao giờ thích loại con trai ăn chơi như thế.

- Xin quân tử nhận của tiểu nhân một lạy.

- Không nói với cậu nữa, mình off rồi, bye.

Yoona cúi đầu làm tiếp đề án để thi lấy bằng. Kí túc xá đóng cửa sớm, cô thu dọn đồ chạy nhanh về. Định ngủ, cô chuẩn bị off, thì...avatar hoa cải vàng kia nhấp nháy, lòng vui lên hẳn.

- Anh bận sao?

Nắm lấy tay anh :" Anh đang viết báo cáo chuyên nghành, giáo sư gắt quá."

- Cố lên... À..bạn em bị tai nạn giao thông, em không thăm được, ở Seoul!

Yoona nhìn màn hình mập mờ.

- À, bạn gái của em trai anh cũng bị tai nạn!

- Trùng hợp quá.

- Anh vừa gửi hoa cải vàng đến bệnh viện cô ấy, cô ấy thích hoa cải vàng như em.

- Ồ.

Yoona tay run run :" Không biết sao em nhớ anh lắm, dù chưa gặp anh." nhưng rồi xoá đi.

- London trời đang mưa!

-...

Yoona im lặng, cô yêu một người xa vời như thế! Anh thì sao? Hay anh chỉ xem cô là bạn online?
Sự chua chát trong lòng cô kêu lên, nhìn màn đêm bên ngoài kí túc xá nữ lấp lánh đèn màu thành phố của Jeju.

- Em còn đó không?

- Vâng.

Nắm lấy tay anh :" Giá như anh có thể ôm em, có chuyện gì cũng đừng khóc, anh không ôm em được đâu."

Câu nói làm Yoona trong trạng thái lâng lâng thành hoảng loạn, rồi đến tim đập mạnh. Cô như oà khóc chồm đến ôm cái laptop, tay sờ sờ màn hình lạnh toát kia. S.H! Em yêu anh!

_

Baekhyun lưu luyến ra về vì chuyện ở trường có họp đột ngột, vì anh là hội trưởng.

Khi anh đi rồi, Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm, ở trong cái bầu không khí này mãi chẳc cô chết mất thôi.

Đang lấy mấy quển sách mà Mi Young mang vào bệnh viện ra đọc thì cửa phòng bổng mở ra.

Bước vào là một người phụ nữ khoảng bốn mươi, bà mặc bộ váy màu hồng nhạt, áo khoác đơn giản, trông giản dị nhưng cao quí. Taeyeon nhìn bà từ trên xuống, bà ấy rất đẹp, tóc ngắn ngang vai mà nâu.

Cô nhìn bà hơi ngạc nhiên hỏi :" Bác là..."

Bà ấy cười nhẹ nhàng như gió thoảng :" Bác là Choi Sooyoung, mẹ của Baekhyun."

Taeyeon nghe xong choáng váng cả đầu óc, vén chăn tính đi xuống giường cho đúng phép tắc thì bà đến đỡ vai cô, ý bảo cô cứ nằm yên.

- Cháu...cảm ơn bác.
Cô gượng gùng, sao bác ấy lại đến đây? Chẳng lẽ là...quăng một sấp tiền giá trị lớn rồi kêu cô rời xa anh ta? Vâng được đó...

Nếu là lúc trước, có chết cô cũng không đi, nhưng bây giờ...hazzz rắc rối.

Bà ấy ngồi xuống, ngây cả dáng ngồi cũng tao nhã mà quí phái cực kì.

- Nghe Suho gọi điện báo cháu bị tai nạn, bác rất lo, vì cháu là bạn gái của con trai bác.

Taeyeon ngơ ngác ra, không hiểu bà ta đang nói gì cả.

- Bác không cần đến thăm cháu, cháu khoẻ rồi ạ.

- Cháu yên tâm, ta không ghét cháu đâu. Nếu nó đã chọn cháu là người con gái nó cần...thì ta không có ý kiến gì, ta là mẹ nó thì luôn ủng hộ nó.

- Bác...nói vậy là sao ạ?

Cô càng thêm ngơ ngác hơn, bà ta chẳng lẽ...đồng ý sao? Những lời Sana nói là thế nào?

- Thú thật thì...bác xin lỗi cháu, vì nó mà cháu phải bị mất đứa con, cũng như cháu của ta.

Taeyeon im lặng...

Bá ấy dịu dàng hơn, lấy giỏ của mình ra bó hoa cải vàng :" Suho gửi cháu, nó đang ở Anh không thăm cháu được."

- Dạ. Cháu cảm ơn bác và anh Suho. Nhưng...thật tình thì cháu...
Định nói là " Cháu hận con trai bác vô cùng, anh ta mặt dày lắm." vì sợ bác ấy sẽ cho cô ăn một bạt tay vì xúc phạm con trai người ta nên im luôn.

_

Ủng hộ au nhé, au sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro