Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên con phố này nhìn dòng người đến người đi, mỗi phút trôi qua có rất nhiều người lướt qua trước mắt. Tôi gặp vô số người lạ, chỉ duy nhất không có anh.
_

- Mình đi dạo đi cháu, chắc cháu ở trong phòng này cũng chán lắm.

Bà nhìn cô điềm đạm nói, không ngờ, anh ta thô lỗ như thế lại có người mẹ hoàn hảo thế kia.

Taeyeon mỉm cười gật đầu.

Hai người đi trên bãi cỏ ở bệnh viện. Một người con gái chừng hai mươi và người phụ nữ bốn mươi đều đẹp như nhau. Cô gái theo nét xinh xắn, đáng yêu còn người phụ nữ thì quí phái, thanh lịch.
Taeyeon nhìn đám trẻ nô đùa trên bãi cỏ xanh mà cảm thấy...bệnh viện cũng không buồn chán là bao nhiêu.

- Baekhyun là một thằng bé ngang bướng, thích làm theo ý nó! Nhưng tính tình nó rất đặc biệt.

Bà phân tích xong nắm lấy cổ tay cô như người mẹ nắm tay con gái mình.

Taeyeon ngẩng mặt nhìn bà, ánh mặt trời hắt vào gương mặt không son phấn của bà tạo thành một gương mặt chuẩn tỉ lệ, bà ấy rất thu hút...

- Dạ. Anh ấy cũng có nhiều điểm đặc biệt.
Cô nói xong rồi suy nghỉ một lát rồi nói thêm :" Mà bác...hình như không phải người Hàn ?"

- Bác sinh ra ở New York, về Hàn sống được khoảng ba năm rồi lại về quê. Bác vừa về đây được hai ngày.

- À...trông bác thật trẻ trung.

- Cháu cũng rất xinh xắn, cháu tên Kim Taeyeon?

- À..vâng.

- Suho và Irene kể về cháu rất nhiều. Một cô bé dễ thương tốt bụng, rất hợp với thằng bé nhà bác.

Bà vuốt tóc cô, sự ân cần của bà khiến Taeyeon nhớ đến mẹ mình.

Hai người ngồi xuống ghế đá trò chuyện rồi nhìn hoàng hôn phía sau hàng cây, màu vàng đậm đến màu cam loè của ánh mặt trời.
_

Baekhyun họp xong liền đến bệnh viện thăm cô, anh mua những món mà cô thích, nào là bánh bơ, rồi sườn xào, dâu tây.

Khi đến phòng, anh cầm gói thức ăn hò reo :" Em xem anh mang cho em cái gì này."
Nhìn cảnh tượng phòng bệnh làm anh hoảng sợ, chăn giường bị nhăn lại rơi xuống sàn lạnh, cửa sổ bật tung ra, ghế sa-long đẩy sệt...

Anh sợ cô sẽ bỏ trốn hay gặp chuyện không may, chạy thẳng đến phòng y tá :" Bệnh nhân phòng số 372 đâu?"

- Dạ...à, cô ấy và một bác nào đó đi ra sân dạo rồi ạ.

Y tá nhìn anh thì cứng đờ người, sao mà lại đẹp đến thế chứ? Như thiên thần dạo chơi xuống trần gian vậy.

Baekhyun thở nhẹ, bác nào? Bác nào ta?

Anh suy nghỉ mãi không ra...

- Cảm ơn cô.
Anh cười nhẹ, làm cô y tá hồn bay phách lạc.

Khi anh đến bãi cỏ, thì bất ngờ hơn anh thấy cô, và...mẹ anh!

Sao mẹ anh lại ở đây? Anh sợ bà sẽ làm khó dễ cho cô nên hơi hoảng loạn tinh thần.

Bà ấy cảm giác như ai đó nhìn mình, quay lưng lại, là Baekhyun đang chăm chú nhìn mình.

Bà Choi Sooyoung khều khều tay Taeyeon, cô cũng bất giác thấy ánh mắt của anh.

- Ta có chuyện phải đi. Khi nào có thời gian sẽ đến thăm cháu.

- Vâng, chào bác! Bác đi cẩn thận!
Bà Sooyoung đến bên cạnh Baekhyun đang đứng trơ tráo kia, bà nhìn anh, nắm lấy bả vai anh :" Cô bé rất tuyệt, con chọn đúng người rồi."

Baekhyun tạ ơn trời đất.

- Mẹ mới về sao? Để con đưa mẹ về nhà!

- Con đến bên cô bé đi, mẹ về được rồi.
Bà cười tươi như hoa, nhìn nét mặt của con trai bà như thế cũng thấy hạnh phúc thay rồi.

Anh đi đến gần cô hơn, nhưng khựng lại...dưới ánh hoàng hôn, Taeyeon thật tuyệt vời.
Cô ngẩn đầu đón ánh nắng, tóc vàng màu hạt dẻ hắc đến gương mặt cô, dù cô đang mặt áo bệnh nhân nhưng lại toả ra nét đẹp khác thường. Tay cầm bó hoa cải vàng tôn thêm vẻ quyến rũ bây giờ.
Anh nhìn đến quên trời đất.

Taeyeon đang nhìn trời thì có một trái banh lăn đến chân cô. Tiếp theo đó là bóng dáng bé nhỏ của cậu nhóc chừng bảy tám tuổi chạy lon ton đến.

Taeyeon cuối người nhặt quả banh kia trao cho cậu bé, rồi xoa đầu đứa bé :" Banh của cháu."

- Cháu cảm ơn cô, cô thật đẹp...

Đứa bé nhìn cô cười hồn nhiên như thiên thần nhỏ. Cô cũng cười rồi ngồi xuống nhìn đứa bé chạy đi về bố mẹ nó.

Baekhyun tiến lại ngồi cạnh cô, giọng điệu khác lạ :" Sao em lại ra ngoài này, bên ngoài lạnh lắm."

- Tôi thích đi đâu thì đi. Không liên qua đến anh.

Cô bướng bỉnh lên tiếng, cô chưa nguôi giận đâu.

- Anh biết rồi, biết rồi! Mà mẹ anh nói gì với em vậy?

- Không có gì cả!

Baekhyun yêu chiều nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, tay phải choàng qua vai cô kéo cô lại gần hơn.

Hạnh phúc thực chất là điều mong manh và khó nắm giữ nhất, giống như bong bóng xà phòng, nếu không chủ động đấu tranh giữ gìn và nắm chặt lấy thì sẽ không bao giờ có được nó.

Đôi nam nữ từ xa xa khiến cho người khác nhìn vào thật lãng mạn.

Taehyung cấm giỏ hoa hồng đỏ rực đẹp đến mê hồn, và túi dâu tây đứng từ phía xa rồi dần dần lùi bước, đi về phía mặt trời.

Anh đặt hoa và dâu tây xuống bàn phòng bệnh để lại tờ giấy note ngắn ngủi, nét bút đau đớn :" Anh đến thăm em nhưng không thấy em đâu, đành để đồ ở đây! Chúc em hạnh phúc.
Kim Taehyung!"

Anh sẽ buông tay, vì hạnh phúc của em mà anh đã nhìn thấy! Em chưa hiểu anh yêu em, anh nhớ em suốt mười mấy năm qua. Gặp lại em là niềm vui sướng tột cùng của anh, nhìn em hạnh phúc là nổi đau và mất mát nhất đối với anh.

Em có, cậu ta cũng có, nhưng anh không có...đó lá tình yêu. Cậu ta không có, em cũng không có, nhưng anh có...đó là sự cô đơn.

Yêu là cho đi! Hãy để em hạnh phúc bên người đó, dù em không biết rằng, người anh trai này mãi yêu em một cách âm thầm.
_

Irene đang trên đường đi học về thì có hai ba gã đàn ông theo cô ở phía sau...

Cô cố gắng đi nhanh hơn nữa chờ taxi đến, gã kia nắm lấy quai cặp cô rồi kéo cô lại.

- Cho anh làm quen nhé em gái.

- Em đẹp quá.

Gả kế bên đưa tay sờ mặt cô, cô kìm chế phẩn nộ mà gạt tay hắn ra :" Nếu còn một lần nữa, đừng hối hận."

Hai gã kia cười đến muốn chảy nước dãi :" Em đẹp mà có cá tính như thế này thì..." gã ta chưa nói xong thì Irene đã quăn cái cặp vào mặt hắn ta làm cho gã ngã nhào ra sau đau điếng người.

Sehun đang chạy xe ngoài đường, sau ghế là Mi Young, kế bên là Chanyeol, vì anh cho hai người quá gian về bởi xe Chanyeol đi rửa.

Thấy cảnh tượng này anh dừng xe xuống thì bị Chanyeol cản lại :" Irene nó có võ, xem chừng tôi còn chưa đánh lại nó..."

Sehun bâng khuâng lo lắng thì Chanyeol trấn an :" Đừng lo, cậu cứ chờ xem."

Irene nhìn hai gã định xong về phía cô, liền nhamh chân đá vào bụng gã kia rồi quay sang bẻ tay gã này nhanh như thoắt...

Cô dùng chân giẩm lên tay hai gã rồi thách thức :" Còn muốn sàm sở chị đây không?"

- Aaa...cô nương tha mạng, tôi lạy cô nương..

- Haha, thôi thôi xin các hạ bình thân! Cút nhanh chưa?

Cô nạt lên hai tiếng làm hai gã bỏ chạt tán lạn. Irene cầm cặp rồi phủi tay đi tiếp.

Màn nhìn được Sehun và Mi Young nhìn thấy bên kia đường liền há miệng tròn mắt...Chanyeol thì anh chẳng lạ gì nữa. Từ nhỏ bọn con trai trong trường đâu ai dám đụng vào Irene, vì cô nổi tiếng " hoa hồng có gai ".

Sehun lái xe đến cạnh Irene, anh nháy mắt nhìn :" Good!"

Irene ngu ngơ không hiểu gì.

Mi Young hoan hô trong xe vọng ra ngoài :" Em giỏi lắm."

Chanyeol thì cười tới mức hả họng chảy nước dãi.

Irene hiểu chuyện lấy tay che mặt...ội ôi dáng vẻ thục nữ của cô...

_

Chap 24 đăng nè... Wattpad bị lỗi nên rối đội hình hết rồi :v
Không biết lát nữa hay mai có bị xoá xuống hay không đây.
Các bạn thông cảm cho Au nha. Au đăng đương chap 23,24 này là Au rất mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro