Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhìn cô thừ người ra như thế, bộ dáng xấu hổ ấy đáng yêu làm sao! Anh bất giác mỉm cười thật tươi, ánh mắt chan hoà nhìn vào cô gái đang che mặt kia.

Mi Young bật nút mở kính xe xuống :" Anh Chanyeol nói về tuổi thơ chông gai của em rồi, mai này về làm em dâu của chị ra sức mà huyấn luyện Hunie nha!"

Irene len lén liếc qua Sehun đang nhìn cô, anh quay xuống lườm Mi Young :" Chị này..."

- Thôi thôi, lên xe đi cô! Sehun sẽ chở đến bệnh viện thăm Taeyeon.

Chanyeol nói.

Irene cứ che mặt như thế, lén nhìn Sehun, nói to :" Mở cửa coi."
Anh nhấn nút. Cửa xe tự động mở to ra, Irene vào trong gụt mặt :" Em xấu hổ quá."

- Sống thật với bản thân mình làm cho người khác thích hơn.

Irene trơ mắt. Thằng cha Sehun này nói trăng nói cuội cái quỷ gì thế?

- Thì tôi sống như thế đó, tìm người đàn ông cần gặp giả vờ thục nữ, sau này lấy về mặt sức mà đánh đá...
Cô loa loa cái miệng. Làm cho Chanyeol nhìn cặp đôi trẻ trước mặt cười muốn đập đầu vào cửa xe.

Bốn người đến bệnh viện Asan Seoul.
Hàng anh đào bên đường cứ rơi, hồng xe lẫn trắng, thành phố Seoul bấy giờ mỹ lệ vô cùng.
_

Taeyeon và Baekhyun từ sân cỏ bên ngoài đi vào trong phòng, cô nhìn thấy hoa và dâu ở trên bàn hơi ngạc nhiên.

Cô lại gần cầm bó hoa lên thấy và xem tờ giấy note hồng. Taeyeon thừ người. Taehyung anh ấy đến đây thăm cô sao? Sao anh không gặp mặt cô?

Baekhyun từ ngoài vào cầm giấy bệnh và giấy cho phép xuất viện vào. Thấy hoa và trái cây cũng hơi ngạc nhiên, giật mảnh giất trên tay cô đọc qua một lượt rồi cười tự mãn.

- Thật bất lịch sự.

Cô giận dỗi ngồi lên giường.

Baekhyun thực chất đã thấy Taehyung từ phía mình đang ngồi với Taeyeon ở bãi cỏ, anh không nói gì cả sở dĩ biết Taehyung có ý gì đó với cô, anh muốn Taehyung đau lòng hơn nữa.

- Em cứ nằm ngủ đi, ngoan ngoãn ở đây. Không được chạy lung tung, anh tìm em vất vả lắm.

Taeyeon trố mắt liếc anh, điên rồi sao? Anh ta ở đây mới có hai ngày mà sao anh ta thay đổi ghê gớm thế?

- Anh đi về đi, đừng ở đây mà quấy rầy tôi, tôi không rảnh mà điên khùng cùng anh.

Thú thật thì từ khi cô tỉnh lại, rồi bình phục dần, anh luôn ở cạnh cô, lo cho từ bữa ăn đến giấc ngủ, dù cô lạnh lùng hay nói năng ngang ngạnh thì anh cũng chấp nhận mà cười cho qua, đúng là mặt dày...cô làm sao giận dỗi với anh đây? Vốn dĩ mẹ anh cũng đến thăm cô, ủng hộ cô và anh như thế.

Baekhyun nhìn chăm chăm Taeyeon :" Điên khùng? Thế nào là điên khùng? Anh là ở đây để chăm sóc cho vợ mình, vợ anh đang bệnh cơ mà..."

- Áaaa...thần kinh! Anh không đến trường sao?
Cô cũng không chịu nổi nữa, mặt anh dày như mặt đường vậy.

- Không đến cũng được.

Anh ngồi cạnh cô, nắm tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Anh đưa bàn tay Taeyeon áp lên mặt mình, cảm nhận sự dịu dàng và mềm mại từ cô.
Taeyeon hơi ngẩn người, anh ta làm sao vậy?

- Anh xin lỗi! Em cho anh cơ hội nữa được không? Anh sẽ không ép em trả lời mà sẳn sàng nghe câu trả lời từ trái tim em, và...làm theo lời em nói.

- Em...

Cô bối rối, nhìn anh đau khổ kia. Có thể đau được bao nhiêu nữa chứ? Cũng chẳng qua là xé bỏ một bộ phận trong cơ thể, từ nay về sau vẫn còn sống. Đánh mất một trái tim mà thôi có thể đau bao nhiêu? Taeyeon phân vân, nhờ đến những ngày tháng hạnh phúc ấy, cô và anh còn cơ hội quay lại không? Hay lại là đau đớn tiếp nối?

Baekhyun ngẩn đầu. Bàn tay thon dài vén mái tóc cô, lau đi giọt lệ đang rơi trên gương mặt kia.

- Em đừng khóc, anh sẽ cảm thấy cắn rức hơn! Anh yêu em là thật, anh vĩnh viễn yêu mình em. Em cứ trả lời theo trái tim em đang muốn nói...em phải tin tưởng anh...

- Em tin!
Cô nhẹ giọng nói. Sự chân thành từ anh đã đánh gụt cô, sự mạnh mẽ kiên cường của cô không còn nữa, mà thay vào đó là yếu đuổi cần che chở.

Anh chưa kịp nói xong thì đã nghe Taeyeon trả lời. Lòng anh đang chua chát thì cô vừa cho anh động lực, hạnh phúc lan tràn khắp con tim.

Thời gian không bao giờ dừng lại, cuộc sống tựa hồ như tiểu thuyết ngôn tình, có thể kết thúc tại thời khắc hạnh phúc nhất.

Cô kéo anh lại, oà và lòng ngực ấm áp mà cô luôn muốn được anh ôm. Baekhyun vòng tay qua ôm cô, ánh mắt cưng chiều vốn có. Nhẹ nhàng áp bờ môi mỏng lên môi cô, sự mềm mại làm tâm trí hai người chao đảo, Taeyeon vòng tay qua cổ anh, cùng anh tạo ra giai điệu tình yêu thật lãng mạn.

Đang hồi mãnh liệt, tiếng gõ cửa làm hai người giật mình, Taeyeon đưa tay đẩy Baekhyun ra.

- Vào đi.

Chanyeol, Mi Young, Sehun và Irene ào vào bên trong, nhìn sắc mặt Taeyeon đỏ lừ ra, còn Baekhyun thì nghiêm lại.

- Làm gì mà hai người đỏ mặt quá vậy?

Mi Young quan sát Taeyeon rồi đến bên giường cô.

- Chắc đang làm chuyện đại sự bị người khác quấy rối. Nên sắc mặt cậu căng thẳng thế?
Anh liếc xéo Chanyeol :" Cậu thật rãnh miệng. Đi sắp xếp cho khoa kinh tế với khoa thông tin đi họp chiều nay 4 giờ."

- Thật tàn nhẫn...

Anh than phiền Baekhyun, ỷ mình là hội trưởng là có quyền ăn hiếp hội phó như anh sao?

Irene và Sehun đứng im lặng, không nói gì. Sehun hỏi :" Chị khoẻ chưa Taeyeon?"

- Hi...chị ổn rồi, cảm ơn hai em đến thăm chị.

Irene nhảy vào, lấy trong giỏ sách ra bình hoa nhỏ xinh, màu vàng tựa hồ hoa cải.

- Hôm qua em đi ngang vườn hoa cải Suyoon[1]của anh Suho, em hái và làm đẹp như thế nè...tặng chị.

Taeyeon nhìn thấy hoa cải như thấy thần tiên trên trời :" Cảm ơn em. Chị thích lắm..."

Mi Young cũng cười khi thấy cô vui như thế, nếu quay lại với Baekhyun có thể làm cô không đau khổ nữa thì...Mi Young sẽ xin đầu hàng...

- À..Yoong! Mình liên lạc với Yoong rồi. Yoong muốn nói chuyện với cậu qua QQ của cậu ấy.

- Thật sao? Tối tối lát nữa cậu đưa số cho mình nhé!

- Ok.

Ngồi tám chuyện một lát, bốn người phải về nhà. Mi Young về phòng để ôn luyện nhạc, Chanyeol thì phải về mẹ anh cứ gọi mãi. Sehun đưa Irene về nhà cô vì...anh quan tâm.

Taeyeon ngồi trên giường bệnh chán chường, Baekhyun thì ra ngoài nghe điện thoại.

- Cậu về nhà rồi còn gọi làm gì?

- Chuyện điều tra chiếc xe, phát hiện rồi.

Baekhyun sững sờ, Chanyeol không nhắc anh cũng sém quên mất chuyện này. Anh hỏi nhanh gọn :" Ai?"

Chanyeol bên kia hơi ngập ngừng :" Hắn khai có một cô gái sai khiến hắn khi Taeyeon từ nhà bước ra phải tông vào cô ấy, và cô ta cho ông ấy một sồ tiền khá lớn..."

- Người sai khiến là ai?
Baekhyun hi vọng là mình sẽ bình tĩnh, nếu Chanyeol nói ra người đó mà đúng như anh đang nghỉ đến, anh sẽ lập tức đến đấy và giết cô ta ngay lậo tức.

- Cậu bình tĩnh nghe cho kỉ, người lái xe nói cô gái đó...là Sana.
Chanyeol giọng hơi run run, nơm nớp lo sợ.

Baekhyun nghe xong đầu quay cuồng, đúng như anh nghĩ! Sana!

Tay cầm điện thoại, không kìm chế được mà quăng mạnh vào tường "bụp".

Máu từ tay ứa ra, nhỏ giọt trên sàn lạnh.
Sự tức giận làm anh mù mờ, sao cô ta lại làm thế? Vì anh sao?

Taeyeon từ ngoài nghe tiếng va chạm mạnh, vén chăn xuống giường mở cửa ra, thì bắt gặp anh đang đổ gụt xuống nền, tay thành nấm đấm, đầy máu trêm sàn bềnh viện lạnh lẽo. Cô hoàng hồn, ngồi xuống hét to :" Máu..nhiều quá, anh sao vậy hả?"
Cô đưa tay chạm vào mặt anh, lay lay xem anh có bị sao không!

Baekhyun kéo Taeyeon vào lòng mình, gụt đầu lên vai cô :" Xin lỗi em, anh xin lỗi em."

- Sao..lại xin lỗi em? Anh làm sao vậy?

Taeyeon cũng choàng tay ôm anh, nhìn cánh tay chảy máu lo lắng hỏi :" Máu nhiều quá. Em đi gọi y tá."

- Bao nhiêu đây làm sao bằng nổi đau khổ của em? Em và con...

Baekhyun tức giận rồi dịu lại. Kéo Taeyeon về mình. Anh nhất định phãi tìm cách trừng trị Sana mới yên lòng.

Taeyeon im lặng không hiểu gì, tự dưng bụng ngay vết mổ của cô đau lên làm cô nhăn mặt, che bụng lại :" Em đau quá, đỡ em về giường đi."

Baekhyun hoảng hốt ôm cô đến bên giường lo lắng nói :" Em còn đau không? Tại anh mà..."

- Đỡ rồi.

- Anh đi tìm bác sĩ.
Nói rồi anh chạy đến phòng trên tầng gọi bác sĩ xuống xem cô.

- Không sao! Chỉ là va chạm hơi mạnh khiến cô ấy đau một chút.

Bác sĩ nghiêm nghị nói.

- À...thế khi nào tôi xuất viện?

- Ngày mai có thể, cô ý chí rất cao còn được ông xã chăm sóc tận tình nên sớm bình phục cũng là chuyện thường.

- Ơ...dạ.
Ông xã? Nghe hai từ này muốn ói làm sao!

Baekhyun thì cười vui sướng.

Khi anh đi ra ngoài mua thức ăn, cô lấy số Mi Young cho rồi gọi cho Yoona.

Chuông reo một hồi, Yoona đang ngồi viết bài tập trong kí túc xá nữ của cô, cô bắt máy...

- Alo! Cho hỏi ai ở đầu dây?

Bên kia vui sướng reo lên :" Yoong! Mình...mình Tae của cậu..."

Yoona bật dậy :" Taeyeon? Trời...cậu...khoẻ chưa?"

- Rồi, mai mình ra viện. Hai năm nay cậu thế nào ? Ổn định chưa?

- Hi...mình đang học kỉ sư nông nghiệp nhé. Đang ôn để thi lên tiến sĩ.

- Ôi...mình định xuất viện xong, mình sẽ về Jeju thăm gia đình và cậu nữa.

- Trời...ok ok mình sẳn sàng. Không làm phiền giờ nghỉ ngơi cậu nữa, mình cũng đang làm bài không thì giáo sư đuổi mình mất.

- Hazzz...được...mai mình gọi.

Khi Yoona cúp máy, QQ cô hiện tin nhắn " Nắm Lấy Tay Anh "

- Hôm nay vườn hoa cải đượm vàng. Em muốn xem hình không?

Yoona gõ gõ vui mừng :" Xem ạ."

S.H gửi một anh.
Cô nhấp chuột vào...là một cánh đồng mênh mông, bát ngát. Ôi! Đẹp vô cùng, tựa hồ như một tuyệt tác. Vàng rực như màu nắng.

Yoona bật người, hét toáng :' Woaaaa..."

Hai cô bạn cùng phòng đang chat chit cũng giật nảy người, Jessica đang uống nuớc, phun ngụm cam ép vào màn hình.

- Này...khùng sao?
Chưa nói xong, Jessica liếc mắt qua màn hình Yoona trầm trồ :" Ai chụp mà kỉ thuật vậy? Anh bạn Seoul sao?"

Yoona không nói, chỉ chăm chú vào màn hình :" Anh là nhiếp ảnh gia à?"

- Không...anh chụp cho em xem mà...

- A...anh à, hôm nay có anh chàng bên công nghệ thông tin tỏ ý với em...
Bên kia im lặng lâu lắm mới nhắn lại :" À...vậy sao? Nếu đó là người tốt...anh ủng hộ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro