Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đờ người, cô đang thách thức anh xem anh và cô là thế nào, ba năm quen nhau, bao nhiêu tình cảm cô đặt vào anh, cô không quan tâm anh đẹp hay không đẹp, giàu hay không giàu, mà cái cô cần và quan tâm ở anh chính là...sự sâu xa và tình yêu!

Thế mà...anh xem cô là gì? Bạn online? Đúng, chỉ tại cô đa tình quá mức.

Yoona im lặng, bàn tay đặt trên bàn phím dừng gỏ. Tâm tình cô hoảng loạn vô cùng, hoá ra tất cả...chỉ là chúc mừng và ủng hộ sao?
Yoona nổi cáu lên bấm chuột đẩy nick " Nắm Lấy Tay Anh " vào danh sách hủy add. Đến danh sách blacklist, cô phân vân...

Cô bần thần, ánh mắt mơ màng kèm theo tia đau đớn, gụt đầu xuống bàn học.

Jessica đang chat bên kia, thấy Yoona gụt xuống, thấy là lạ nên nổi quạo :" Cậu đang định học khoa diễn xuất hay sao mà thay đổi tâm trạng 180° thế kia?"

Yoona bật dậy, giấy tài liệu nghiên cứu sinh cây trồng dính vào mặt, thật buồn cười :" Ừ, mình sẽ mời cậu làm đạo diễn, có anh chàng Luhan là nam chính."

Jessica bị chọc đến phát khóc :" Mình là nữ chính."

Jessica lắc lắc đầu...sống chung với trong kí túc xá Yoona cũng gần sáu tháng, cô cũng hiểu đối chút về Yoona, tính tình lập dị không giống ai, sở thích kì quái nhất là ngày rảnh rỗi thì đi mua cả đống cà phê về pha chế. Gu đàn ông cũng quái đảng, con trai không cần đẹp, không cần giàu, chỉ cần lãng mạn và sâu xa, cần nhất phải chân thành...con trai như thế chết hết rồi nhé Yoona!
_

Khi Mi Young đến bệnh viện sau tiết học, thì Baekhyun và Chanyeol cũng đi xử lí công việc.

Mi Young ngồi gọt trái cây. Còn Taeyeon thì nghịch trái cây mà Mi Young gọt.

- Này, cậu tin mình cho cậu một nhát không hả?

Mi Young không kìm chế mà quát cô. Cô cười hì hì không nghịch nữa.

- À mà ở trường sao rồi?

- Bình thường thôi. Tuần sau thi đấy, mình xem rồi, khoa cậu thi đàn bài giao hưởng của Mozart.

- Ồ mình đàn qua bài ấy vài lần cũng tàm tạm. À Mi Young, gia đình mình dưới Jeju chuyện ấy, đã được công ty quyền lực nào đó giúp đợ thoát được khó khăn rồi.

Giọng cô vui vẻ hẳn ra, gia đình thoát khỏi cảnh tài chính suy sụp thế là được rồi. Nhưng cô nào ngờ, công ty quyền lực đó là ai, xa tận chân trời mà gần như trước mắt.

- Thật sao? Mình vui quá...

- À...khi nào mình với cậu thi xong, về Jeonju một chuyến nhé! Thăm Yoona, thăm nhà luôn.

Mi Young tán thành hai tay! Cô nhớ nhà vô cùng, nhớ ông anh trai đáng yêu.

_

Baekhyun lấy điện thoại từ cóp xe ra, nhấn dãy số. Bên kia chưa đầy hai giây đã bắt máy. Giọng ỏng ẹo làm anh sởn da gà.

- Anh Baekhyun đó hả? Em nghe đây!

Baekhyun lạnh lùng nhếch môi :" Ừ, đang ở đâu?"

- Em đang ở nhà, anh đến đi.

Baekhyun cúp máy, quay ra phía sau xe Chanyeol đang xem bóng đá trên ipad, ngẩn đầu lên :" Hắn ta đang bị đưa đến."

- Được. Cậu vất vã rồi.

- Chúng ta là ai mà còn khách sáo hả?
Chanyeol nghiêm túc nói.

- Là bạn.
Nói xong hai người cười to, đúng là bạn thân mà!

Sana mừng rỡ vì Baekhyun lần đầu gọi cho cô và muốn đến nhà cô. Sana diện quần áo thật đẹp và hở hang, Baekhyun cuối cùng thông suốt rồi, bỏ rơi Kim Taeyeon mà đến với Sana cô.

Baekhyun bước vào nhà, căn biệt thự khiến anh ớn óc đây mà, căn nhà tổ chức sinh nhật của một tuần trước, căn nhà mà Taeyeon của anh đã chứng kiến cảnh gợn tóc gáy và đứa bé ấy, con của anh!

Nghỉ đến đây Baekhyun chua chát, tay thành quyền nắm chặt bước vào.

Sana từ trong chạy đến anh, vòng qua ôm anh. Baekhyun ghê tởm gạt tay ra làm cô loạng choạng, cô ta cười khẽ :" Anh sao vậy? Ai chọc giận anh sao?"

- Phải!
Baekhyun nhếch mép, nhìn ra phía sau nói :" Chanyeol, dắt vào đi."

Chanyeol và hai vệ sĩ tay nắm hai vai người đàn kia vào nhà, Sana hoảng hồn, nhưng cố bình tĩnh  hạ giọng :" Người này là..."

- Là tài xế riêng của cô, và là người đã đụng Taeyeon.
Baekhyun bổng xiết chặt cầm Sana làm cô kêu đau, gằn từng chữ :" Cô...nói thật đi."

Sana khó chịu lên tiếng :" Em...em không biết."

- Tới bây giờ mà cô còn giả vờ, được lắm! Nói không?

Anh bóp mạnh hơn, tay nổi cả gân xanh mà sự tức giận lan toả ra, làm Chanyeol lạnh người.
Chanyeol ngăn cản vì anh sợ có án mạng :" Bình tĩnh đi, giao cô ta cho cảnh sát được rồi..."

Sana vô lực lắc đầu, một lát sau Baekhyun mới buông tay ra.

Ánh mắt sát khí nhìn cô :" Thừa nhận đi, sao cô lại làm hại cô ấy?"

- Chính nó đã hủy hoại anh, đã cướp anh từ em, em không thể chịu được! Baekhyun à, nó chỉ là đứa con gái dơ bẩn thấp hèn...

Cô ta chưa nói xong bị Baekhyun quát lớn :" Im ngay, chỉ vì thế mà cô tàn nhẫn thế sao? Cô nghe đây, cô ấy là tất cã của tôi, là người tôi yêu, cô tốt nhất biết thân biết phận... Tôi cảnh cáo cô, cô mà dám đụng đến cô ấy chỉ một lần nữa...thì cô và gia đình cô...chắc chắn sẽ hối hận."

Anh nói xong quay đi, Sana khóc lóc kéo tay anh lại, van xin :" Em hứa, em hứa không làm thế nữa. Anh đừng đi mà, em yêu anh nhiều lắm..."

- Chữ yêu của cô, không đáng một đồng!

Chuông điện thoại anh bổng reo vang, nhìn màn điện thoại làm lòng anh dịu lại.

- Hôm nay em xuất viện rồi, em đang thu dọn đồ về nhà, anh bận thì không cần đến.

Bật máy lên là giọng nói trong trẻo ấy, người con gái anh yêu nhất! Anh cười thật tươi, nụ cười Sana chưa bao giờ thấy, bao năm qua cô đến nhà anh mổi ngày mỗi giờ nhưng...anh chưa bao giờ cười như thế, nụ cười dịu dàng cưng chiều vô cùng.

- Không, anh đến mà...em chờ anh!
Anh cúp máy, nhìn sang Sana đang đứng ngây ngốc, hai hàng nước mắr giả tạo lăn dài...

- Từ nay cô và gia đình tôi không liên quan nữa. Cô nên nhớ những  gì tôi nói lúc nãy...
Anh đi rồi! Tất cả cũng đi xa, xa dần,...

Sana điên gào lên như thú dữ, Sana một tay quơ chậu hoa to đùng kia bể tan nát... Tay nhặt những mãnh vỡ kia...

- Tôi sẽ không tha thứ cho cô, thứ tôi không có...cô cũng đừng hòng.
Sana bóp mạnh vào mãnh vỡ, máu chảy tựa dòng suối...
_

Taeyeon ngồi như đứa trẻ bị bỏ rơi chờ anh đến, anh càng ngày càng quá mà...để cô chờ dài cả cổ thế sao chứ?

Định đứng dậy đi ra ngoài xem anh đến chưa thì cửa phòng bị vặn ra...

Là Taehyung!

Taeyeon ngạc nhiên, cười tươi như hoa :" Anh...đến thăm em sao?"

Taehyung đi vào trong, anh mặt áo sơ mi màu xanh da trời, quần jean đen, thật đẹp.
Taehyung đến bên cạnh Taeyeon, anh nhìn vali của cô rồi hỏi :" Em chuẩn bị về sao?" giọng nói vẫn dịu dàng như gió thoảng, vẫn mang sự an toàn cho người nghe.
- Vâng, bác sĩ cho em ra viện rồi.

Taehyung cười nhẹ, tay vuốt mái tóc ngày nào của cô, ánh mắt trở nên bi thương vô cùng :" Anh xin lỗi, vì anh bận không đến gặp em được."

Taeyeon vội vàng xua tay :" Không sao, em khoẻ rồi."

Anh chồm đến ôm cô vào lòng, sự nhớ nhung làm anh mất kiềm chế, anh yêu cô đến như vậy mà ngay cả một phút cũng chưa bao giờ ôm cô như thế. Những ngày tháng dài đằng đẳng chờ đợi đối với anh như hàng trăm thế kỉ, cuối cùng tưởng sẽ được ở bên cạnh cô, nhưng...vẫn không thể!

Taeyeon gượng cười, vỗ vỗ lưng anh :" Anh làm sao vậy."

- Anh nhớ em, chỉ vậy thôi!

Vừa nóo xong câu này, cửa phòng lại bị đẩy vào, Baekhyun vui mừng cầm giỏ bánh capuchino.

Nụ cười trên môi anh bị cứng lại khi thấy Taehyung đang ôm Taeyeon.

Taeyeon bị anh làm giật mình, buông Taehyung ra, nhẹ nhàng nói :" Anh đến rồi sao?"

Baekhyun chỉ ngồi xuống cạnh cô, tay choàng qua vai cô nhìn Taehyung :" Anh đến thăm cô ấy?"

Taehyung nhìn vào cánh tay tự nhiên choàng qua cô, khó chịu trong người :" Phải. Anh có việc đi rồi, anh sẽ gọi em."

Taehyung quay người bước đi, đi khuất xa hành lang bệnh viện.
Hoá ra đơn phương rất đau đớn, đau đớn hơn là nnhìn em hạnh phúc...Anh chỉ biết nhìn em từ xa, không thể chạm vào em được.

Baekhyun thu xếp tất cả đồ đạt của cô đẩy lên cóp xe, hai người bắt đầu về nhà.

Một phút sau, anh quay mặt sang nhìn cô đang ăn bánh rồi nói :" Sao em và anh ta lại tự tiện ôm nhau trong phòng bệnh viện thế bả?"

Taeyeon đang ăn thì bị giật mình, anh làm sao vậy?

- Anh em lâu ngày gặp lại mà một cái ôm thôi cũng không được à?

Baekhyun đập tay vào vô lăng, giọng hơi tức giận :" Được lắm."

Rồi thắng xe lại, cho xe vào bên đường tuyết trắng.

- Anh làm gì vậy?

Tự nhiên cô bị ép vào một góc xe, khó chịu đẩy anh ra :" Gì vậy hả?"

Anh không nói gì, chủ động hôn điên cuồng lên môi cô không cho cô có sức phản kháng.

- Á...đau quá..
Khi cô than đau, anh mới buông ra, nhìn bờ môi sưng đỏ của cô mà hơi có lỗi.

- Anh không chịu được cảnh em và người đàn ông khác thân thiết.
Một ngọn lửa ghen quá khổng lồ trong đáy mắt anh làm Taeyeon bật cười thành tiếng.

- Em biết rồi em biết rồi. Em sẽ không ôm anh ấy nữa.

Taeyeon hai tay nhéo hai má anh :" Đi về được chưa?"

- Được.

- À mà khi em thi xong em và Mi Young sẽ về Jeonju.

- Sao? Anh cũng sẽ đi.

- Không được! Em và Mi Young sẽ tự về được, hay anh đưa em ra bến xe nhé!

Anh ỉu siều lên tiếng :" Ừm..."

- Bây giờ chưa phải lúc ra mắt bố mẹ em đâu.

- Được rồi...anh hiểu.

_

Au bị nhầm chữ Jeonju với Jeju nhé các cậu -.-
Jeonju không phải Jeju -.- sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro