Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng thi đi ra ngoài.

Baekhyun đứng chờ cô ở ghế ngồi bên ngoài, đi qua đi lại lo lắng.
Taeyeon bước ra, thấy anh cứ qua lại qua lại, bước đến kéo tay anh, mặt yểu siều...

Baekhyun giật mình quay người lại, nhìn mặt cô, lòng càng rối hơn :" Ổn chứ? Em làm được không?"

- Em...xin lỗi anh...

Cô kéo kéo tay áo anh mè nheo.

Baekhyun dùng tay xoa xoa đầu cô :" Không sao! Em còn lần thi sau nữa mà..." anh an ủi cô chân thành hơn, có lẽ cô đã không làm được.

Taeyeon tự nhiên nhảy cẩng lên mình anh, hôn mạnh vào má anh :" Anh yêu ơi em làm được rồi..em thành công rồi!"

- Thật sao?
Anh vui mừng đến mức ôm ngang hông cô xoay vòng...dám gạt anh sao?

Thú thật thì tình yêu thú vị thế đấy, chỉ cần tin tưởng nhau là đủ rồi!

- Hôm nay anh phải đãi em ăn gì ngon thật ngon nhé!

- Vâng thưa bà xã đại nhân.

Cô đánh vào bụng anh, lườm anh hung dữ :" Còn chọc người ta."

Baekhyun ôm eo cô đi ra ngoài trường, lên chiếc BMW. Tiếng xe từ từ vút xa dần, để lại màu lá vàng rơi vãi trên đường...
Bỏ lại cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt có phần xuống sắc đứng nhìn.

_

Bên phòng thi thanh nhạc, khi Mi Young và Irene xong ca bài hát tiếng Anh tên My Heart Will Go On trong phim Titanic 1997.

Hai người con gái với giọng ca ngọt ngào và nội lực kàm ai nghe cũng say đắm.

Khi Mi Young hát xong, ra khỏi phòng thì một nam sinh điển trai đi đến, tay cầm bó hoa hồng nhỏ ánh mắt gượng gạo nhìn cô nhỏ giọng nói :" Mình...tặng cậu, cậu hát hay lắm..."

Mi Young cầm bó hoa mỉm cười :" Cảm ơn... Mà cậu tên gì? Ở khối nào?"
Anh chàng này cô chưa gặp bao giờ, nên mới hỏi. Chàng nam sinh chưa kịp trả lời thì bắt gặp hội phó đang đi tới, Chanyeol nhìn anh thù địch vô cùng.

- Aaa...hoá ra em ở đây sao? Anh tìm em khắp nơi.

Vừa nói anh vừa đưa tay khoác vai cô, chiếm hữu nói.

Anh chàng kia nhìn Mi Young cụp mắt xuống không nói gì gật đầu rồi đi về phía sau. Mi Young đúng là hết nói nổi anh mà.

- Anh giở thói ghen tuông khi nào vậy? Sao em không biết?

Chanyeol bị bắt trúng tim đen, vội vàng xua tay nói :" Ai bảo là anh ghen?"

- Chứ thế nào?
Cô nhìn mặt anh đỏ phừng phừng, đánh nhẹ tay anh bảo đi về.

- Anh chỉ người ngốc nghếch như em lại bị người khác lừa gạt thôi. Xã hội bây giờ phức tạp lắm.

- Có anh mới phức tạp ấy! À mà hai ngày sau em về Jeonju với Taeyeon nhé. Anh ở lại vui vẻ nha!

Chanyeol kinh ngạc, nhướn mắt :" Sao em không nói với anh?"

- Nói làm gì? Thôi đi, để tôi đi cho yên ổn nhé đừng phá lên...

Khi cô nhìn anh, ánh mắt vẫn hút hồn. Mi Young suy nghĩ rất nhiều rồi, anh lừa cô, còn không giải thích với cô chuyện gia đình anh. Mi Young đã từng nghĩ đến chia tay là như thế nào, nhưng...rất khó.

Chanyeol vẫn dịu dàng như thế, nhìn cô bằng cặp mắt đáng thương :" Em chán anh lắm sao?"
Mi Young hơi bất ngờ, xua tay :" Sao anh nghĩ vậy?"

- Không biết, em có giận anh gì sao?

- Không!
Cô bỏ đi, nhủ thầm :" Chúng ta không ở cùng một thế giới."

_

Sehun đậu xe ở bãi, chờ Irene vì amh muốn mời cô đi ăn trưa.

Hôm nay Sehun cực kì lịch lãm, anh đứng dựa vào chiếc xe hiệu của mình Lamborghini, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Áo sơ mi trắng đúng chất soái ca, Sehun cũng trắng, thân hình cao to lớn chắn cả bầu trời.

Có vài nữ sinh từ trong trường đi ra, lén chụp ảnh anh, bàn tán xôn xao.

Irene từ trong đi ra, nhìn anh dưới ánh mặt trời vàng nhạt. Cô tưởng tượng như bức tranh tuyệt tác tuyệt vời của hoạ sĩ Leonardo da Vinci vẽ bức tranh nàng Mona Lisa...

Nhìn xung quanh thấy bao nữ sinh vay quanh anh, mà anh vẫn mặt cho họ nhìn, đúng là...cái đồ mê gái. Irene tức tối đi về phía anh, huých tay anh :" Đi thôi."

Sehun giật mình. Nhìn cô khó hiểu :" Nhanh vậy?"

- Nếu không ra sớm thì sao biết thiếu gia đây câu gái đến khi nào.

Hai người vào trong xe. Sehun im lặng lái xe đi. Irene một lúc lâu sau mới lên tiếng :" Sức ảnh hưởng của anh cũng không thua Baekhyun với Chanyeol."

Sehun quay nhìn cô cười cười :" Vì tôi hoàn hảo quá mà..."

- Tự tin quá nhỉ? Tôi thấy anh đừng học Công Nghệ Thông Tin IT mà nên học nghệ thuật đi, diễn viên đấy!

Irene nói xong lấy chai nước trong cặp ra, thì chai nước bị rơi xuống cóp xe. Cô cuối đầu xuống nhặt lên nhưng...bàn tay của anh cũng vừa chạm vào bàn tay cô, có lẽ anh cũng định nhặt giúp cô. Irene rụt tay về, vội vàng nói :" Cảm ơn anh."

Sehun vừa lái xe vừa cười vui vẻ :" Không có gì, mà Irene này...cô hình như chưa có bạn trai?." Cô nào biết anh gượng gạo lắm mới thốt ra những từ tỏ tình tầm thường này. Có lẽ anh chưa từng trải qua nên anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Irene ngây người, ôi cô đang mơ sao? Cô đang mơ thật sao?

- Ơ...chưa!

Sehun một tay cầm vô lăng, một tay cầm lên cánh tay Irene, dịu dàng :" Vậy...em làm bạn gái anh nhé!"

Irene bị nổ vang ở đầu chập hai...anh đang tỏ tình với cô sao? Trời ơi, Byun Irene à! Tỉnh đi con!

- Tôi...tôi...

Sehun một lần nữa chiếm đoạt tâm hồn cô, cầm tay cô lên tiếng :" Anh biết, anh không có thể nói ra những điều ngọt ngào lãng mạn, nhưng...những gì người con trai khác làm được, anh cũng sẽ làm được cho em."

Irene cười tươi như hoa, lườm lườm anh :" Trời ơi...em không nằm mơ đó chứ? Em...em đồng ý mà..."

_

Sorry vì mình đăng trể nhé!
Các cậu ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro