Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.
_

Sân bay quốc tế Incheon.

Taeyeon cầm túi sách, chiếc váy hôm qua vừa mua cùng Mi Young để mặc về Jeonju. Mi Young thì thoải mái hơn, có Chanyeol kéo vali hồng của cô ra sân bay.

Baekhyun bận cômg việc ở công ty, không đến tiễn cô được. Anh rất muốn đến nhà cô cùng cô, nhưng cô nằn mặc không chịu nên anh cũng hết cách.

Seoul buổi sáng trong lành, cái giá lạnh làm cho ai ai cũng hít thở ra hơi.

Chanyeol đưa vali cho Mi Young, sắc mặt kém vui nói :" Đi cẩn thận, tới nơi gọi cho anh."

- Được rồi, anh về cẩn thận.

Mi Young xua xua tay ý bảo Chanyeol đi về, cô không đủ can đảm giữ anh ở lại, vì sợ một khi cô chấp nhận buông tay, thì cô sẽ không thể nhìn anh thêm nữa.

Mi Young ánh mắt hơi đượm buồn nhìn anh :" Em sẽ nhớ anh lắm."

Chanyeol thấy hơi kì lạ, bổng cười tươi :" Chỉ một tuần thôi mà. Không ngờ em lại thương anh như thế."

Taeyeon nhìn cảnh này hơi chướng mắt :" Lưu luyến cái khỉ gì, đi thôi không thì máy bay cất cánh đấy."

Mi Young cô bỏ vali xuống, nhìm Chanyeol đang bước ra khỏi cửa sân bay, xa dần, Mi Young bổng chạy đến hét lên :" Chanyeol"

Chanyeol quay đầu đón lấy cái ôm của cô, hai người ôm nhau thật lâu tựa vào nhau thật chặt...Mi Young nói trong lòng :" Đây là lần cuối em gặp anh, xin lỗi anh, em chỉ yêu anh, nhưng...số phận không cho phép chúng ta..."

Khi Chanyeol lái xe đi thật sự, cô và Taeyeon cũng đi về phía trong.

Máy bay cất cánh.

Taeyeon và Mi Young ngồi kế nhau trên máy bay.
Đang định chợp mắt, điện thoại Taeyeon run lên, cuối đầu nhìn điện thoại, cô bất giác mỉm cười.

- Em lên máy bay chưa?

- Rồi...

Bên kia im lặng khoảng 3 giây, anh nói tiếp :" Khi nào đến gọi anh."

- Biết rồi mà...

Cúp máy xong thấy Mi Young đang gụt đầu vào ghế, cặp mắt mệt mỏi.

Taeyeon kéo kéo Mi Young, giọng hơi lo lắng hỏi :" Hôm nay câu sao vậy?"

- Mình....không sao!
Mi Young nói xong rồi khóc nhỏ, như đang kìm nén cảm xúc bấy lâu rồi bung ra một lần...Mi Young đưa tay ôm vai Taeyeon, giọng thúc thích than vãn :" Hôm qua mẹ Chanyeol đến tìm mình đến tìm mình, mình...cũng không biết nói sao!"

- Hả? Tìm cậu làm gì?
Taeyeon nghi hoặc hỏi.
Gia đình Chanyeol cũng không phải dạng tầm thường, mẹ Chanyeol cũng là Park phu nhân của Park Thị, liệu bà ta để con trai cưng hẹn hò với Mi Young?

Mi Young lặng lẽ, ánh mắt mong lung nhìn xa xăm, đặt tay lên tay Taeyeon :" Mình sẽ chia tay Chanyeol, cậu đừng nói với ai chuyện này. Kể cả Baekhyun đấy, mình không muốn anh ấy vì mình mà đánh mất tương lai."

- Bác ấy đã nói gì với cậu?

- Bảo là anh ấy có vị hôn thuê rồi. Mi Young vẫn mạnh mẽ, cô sẽ không khóc, cô nhớ đến câu nói của anh trai mình hay dặn " Mỗi lần em muốn khóc, nếu sợ người khác nhìn thấy, cứ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, như thế...nước mắt sẽ không rơi xuống."

Taeyeon ngẩn người, tại sao lại thành ra như thế? Mi Young làm gì sai? Chẳng lẽ là do thân phận họ quá thấp hèn sao?

Cánh cửa sổ đầy mây, nhìn máy bay cất cánh...rời xa Seoul rộng lớn, xa thành phố tấp nạp đầy đau đớn, xa cả người mà họ gửi gắm cả thanh xuân.

____
Biệt Thự Nhà Baekhyun.

Hai người với thân phận cao quý đang ngồi tao nhã ở sofa, đó chính là ba và mẹ của anh, còn Irene đang xem tạp chí thời trang tháng này và nhắn tin với...Sehun.

Bố Baekhyun cầm ly cà phê lên nhìn anh :" Công ty dạo này cũng đã đang trên đà đi lên, con liệu sao về công ty giúp ba một tay...còn chuyện tình cảm của con, thì cứ mang cô gái đó về ra mắt."

- Ba, ba biết chuyện con đang...đang...
Baekhyun bất ngờ, chắc do mẹ anh nói với bố anh.

- Con trai của tôi ơi, có chuyện gì mà mẹ vớ ba con không biết. Con đã lớn rồi, con phải có cuộc sống riêng. Ba mẹ luôn ủng họ con.
Bà dìu dàng nhìn anh. Rồi quay sang Irene đang ăn nho mà cười tủm tỉm. " Còn con bé này, con có bạn trai chưa?"

Irene bị mẹ nói thế, giật nảy người, liếc sang anh trai đang cười cợt :" Con bé nó có..."

- Nè ANH, Anh lãm nhảm cái gì thế hả?
Baekhyun chưa nói xong thì Irene đã chặn họng lại. Buồn cười quá đi mất...

Ngồi ăn cơm với gia đình xong, anh móc phone ra gọi cho Taeyeon. Không biết cô đến nơi chưa? Có nhớ anh không? Rồi có định về sớm không?

Chuông điện thoại bên kia reo khoảng 5 giây, thì bắt máy...

- Alo
Giọng nói ngọt ngào vang lên, có vẻ yểu sìu vì mệt mỏi.

- Em đến nơi chưa? Sao không gọi?
Anh cười dịu dàng, giọng trách móc lo lắng.

- Hì...em hơi mệt. Gần đến rồi...em cúp đây khi nào đến sẽ gọi mà...

Cúp máy xong, Baekhyun cầm ly cafe đen đậm đặt nhấp vào miệng, đôi môi gợi cảm cong lên. Màn đêm hoà vào người con trai đẹp như tạc tượng đứng bên cửa sổ...

__

Huhu mình xin lỗi các cậu trong thời gian qua mình quá bận. I'm sorry so much.
Mình sẽ típ tục ạ, 1 tuần ra một chap, các bạn ủng hộ nha! Yêu lắm bunny của tuôi ~~

#Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro