Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, không biết là sao chứ? Cậu khùng sao?
Taeyeon giật giật tóc Mi Young, ánh mắt trong trẻo cùng đôi mắt cười ngày nào của cô đâu rồi? Giờ chỉ còn ánh mắt đượm buồn...

- Mình nói rồi, mình cũng không biết nữa...mình suy nghĩ thông rồi...

- Hả? Sao sao nói mình nghe xem...

Yoona cầm album ảnh chạy đến, gé đầu vào :" Chuyện gì thế, kể mình nghe với..."

- Chuyện nhà vợ chồng người ta..

- Park Chanyeol?

- Phải đó...mẹ cậu ta đến tìm gặp Mi Young không biết nói gì mà giờ Mi Young thành ra thế này....Yoona à khuyên giúp đi!
Taeyeon kể lại, chua chát nói.

Ngoài cửa sổ, hoa tử đằng thật đẹp...tựa như màu tím của oải hươn vùng Province của Pháp vậy.

- Mi Youngie của mình, tình cảm cậu đã đặt vào anh ấy thì cậu hãy trân trọng nó chứ, đừng vì lời nói của mẹ anh ấy mà day dứt hay bỏ
cuộc.
Yoona nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Á...

- Sao ?
Taeyeon hỏi, Yoona tự nhiên la lên...

- Mình quên thứ gì đó, hình như là quên thứ gì đó mà...
Từ chiều khi Taeyeon và Mi Young về thì cô dường như đang bỏ xót chuyện gì quan trọng lắm...

- Nhớ...nhớ rồi, ở đây đi mình..mình làm chuyện này một lát...

Chưa nói xong Yoona chạy vọt vào phòng mở vi tính lên...khi cô tỏ tình với anh xong thì Taeyeon và Mi Young cũng đến làm cô chiều đến giờ không xem được tin nhắn anh trả lời ra sao?

Avt " Nắm Lấy Tay Anh " vẫn nhấp nháy...sáng như ngày nào...quan trọng là trái tim vẫn cô vẫn luôn sáng. 3 năm nay kể từ khi quen biết anh, hàng tá người đến muốn hẹn hò với cô, cô không biết phải làm sao! Khi sáng mai định chấp nhận lời hẹn hò của một người nào đó thì tối hôm đó là anh lại làm cho cô những điều bất ngờ, gửi cô những dòng đầy yêu thương...thì thử hỏi, làm sao cô lại có thể hẹn hò với ai ngoài anh đây?

Dòng tin mà anh gửi bây giờ, ngắn ngủn hai dòng :" Anh yêu em! Chỉ cần anh còn tồn tại, anh vẫn yêu em."

Trái tim Yoona như bóp ngẹt, máu lưu thông không đều, cũng như máu đỏ thẩm vậy!

Cô muốn vỡ òa ôm màn hình mà khóc khóc thật to. Nhưng Mi Young với Taeyeon đang ở đây đành phải giữ thể diện. Bàn tay nhấn phím :" Vâng."

Taeyeon cầm dĩa trái cây bước vài trong, lớn tiếng mắng :" Bạn bè về đến nơi mà còn chat chit với ai đấy..."

- Mình sẽ lên Seoul!

- Hả?? Khi nào? Để làm gì?
Một phen bất ngờ nữa...

Yoona kể mọi chuyện xảy ra trong ba năm qua cho hai Taeyeon với Mi Young nghe.
Bốn mắt nhìn nhau trơ tráo, là Taeyeon với Mi Young ngớ ngẩn nhìn nhau trợn cả tròng mắt.

Taeyeon chu chu môi :" Chặc...chặc...trên đời lại có tình cảm thế sao? Quen ba năm qua mạng, chẳng biết mặt nhau...rồi yêu nhau." cô lấy hai đầu ngón tay chỉ vào nhau...

- Cậu điên khùng gì đó. Chỉ là cảm thấy hết trống vắng khi chat cùng anh ấy thôi. Anh ấy ấm áp, khoa học kinh điển lắm...anh là chủ của vườn hoa cải ở Seoul ấy!

Lần này Mi Young muốn nhảy lên nóc tường, nhưng cố nhịn hạ xuống...:" Chủ vườn hoa cải vàng..." rồi liếc sang Taeyeon...

Sao hai người này lại có thể? Trùng hợp thế sao cơ...

- Hai cậu sao thế? Biết anh ấy sao? Kể tớ nghe với...

- Mình...không biết phải không...

____

Taeyeon định hai ba ngày nữa mới về lại nhà mình, vì nhà cô cách xa nhà Yoona đang sống ỗ ngoại ô Jeonju.
Hôm nay cô phải ra sân bay đón bé Irene, nguyên đêm qua Irene gọi điện năn nỉ cô, Irene nói nhớ các chị...Irene còn kể anh trai Baekhyun của cô không đồng ý cho cô đi đến đấy sợ lại gây rắc rối cho người khác...đúng là ông anh tẻ nhạt...

Irene ngồi trên máy bay, nhìn phía xa xăm rồi quay nhìn màn hình điện thoại...thấy bức ảnh của Sehun lúc tốt nghiệp...anh mặc bộ đồng phục đen và mũ đen khi chụp ảnh cùng nhóm bạn. Nụ cười toả nắng nhưng có phần lạnh lùng thật hút hồn quyến rũ, trên tay cầm bó hoa do giáo sư đặc biệt tặng.

Điện thoại nhấp nháy hình Sehun...Sehun gọi cô.

Irene cười nhẹ, tay gỏ gỏ đầu bật điện thoại :" Alo..." cô kéo dài làm như vẻ mệt mỏi...

- Em đến chưa? Mệt lắm sao?

- Ưm...mệt chết mất, sắp sỉu...

- Thôi đi, bà vừa ăn hai hộp cơm sườn rồi ly capuchino, hai trái táo...dụ anh à?
Bên kia cười lớn, kể lễ...Irene đúng là heo mà...

- Haha, biết em gạt sao?

_____

Irene đến JeonJu, được Taeyeon đón về nhà Yoona ở ngoại ô...

Mùa thu, Jeonju trời trong xanh, cánh đồng lấp lánh bao la, làng truyền thống đúng giai điệu tuyệt đẹp...

Hôm nay là ngày lễ hoa anh đồng trên đường Jeonju tuyệt đẹp, tiết trời ấm áp khiến cho những cây hoa cao ngất đua nhau nở rộ, du khách sẽ được lắng nghe tiếng nhạc êm dịu khi tản bộ trên đại lộ hoa anh đào rực rỡ của thành phố Jeonju.

Taeyeon, Mi Young, Yoona và Irene đương nhiên không ai chịu ở nhà, Yoona sẽ là người dẫn đường...

Khi các cô chuẩn bị thay quần áo tản bộ, điện thoại Taeyeon reo vang...

- Alo...

- Hôm nay em có đến đường Wansan gu tham gia tản bộ không?

- Uầy, đương nhiên là có rồi...

- Ưmm...nhớ đến trước nhà thờ gần đó nhé! Anh sẽ cho em điều bất ngờ...

- Hả? Tại sao em phải đến đấy chứ?

- Hừm...coi như anh cầu xin em đấy...

Taeyeon lắc lắc đầu không hiểu nổi, thì Irene chạy ra với bộ quần áo đẹp mắt, xoay hai ba vòng, hỏi cô :" Bộ này đẹp không chị?"

- Oh...dáng em cao, mặt quá xinh luôn thì làm sao không đẹp chứ!
Taeyeon bất ngờ khi thấy Irene mặt bộ váy này, bộ váy Gucci hàng hiệu của Pháp, kèm túi sách Louis Vuitton...
Còn cô mặt bộ váy liền đơn giản ở nhà màu hồng nhạt..

- Chị này...mà Sehun kêu em đến trước nhà thờ khi chúng ta đến tản bộ ở đường Wansan gu...

- Anh trai em cũng thế...

- Tên Chanyeol chết tiệt cũng bảo mình thế...
Mi Young cầm điện thoại đến, mặt nhăn như vừa đau bụng xong...địmh giở trò gì đây?

Yoona, Mi Young, Taeyeon và Irene bắt taxi đến, các cô đi vòng quanh tìm shop bán hàng, quầy thức ăn truyền thống ở làng văn hoá dân tộc Hanok Village...bimbimbap cơm trộn đặc trưng Jeonju.

Khi đến đường Wansan gu, hàng anh đào nở rộ hai bên tạo nên không khí ngày hội độc đáo và náo nhiệt...dòng người qua lại, đến rồi lại đi, không ai ngoảnh mặt về ai...và họ đang chờ người mà họ yêu thương...

Trước nhà thờ, người người bu quanh náo nhiệt, không biết ở đấy có gì đặc biệt nữa...

Yoona cầm cây que xuyên đưa cho ba người :" Vui không? Irene?"

- Vâng...vui lắm chị ơi, ở đây không ngờ còn đẹp hơn New York nữa chứ.

- Đúng là cô bé này, đi đâu cũng không đẹp bằng quê hương mình cả.

Khi Mi Young nhìn thấy trước nhà thờ đột nhiên đông náo nhiệt... :" Sao ở đấy lại ồn ào quá! Lại xem không?"

- Chắc không có gì đâu, Baekhyun bảo chờ ở đấy để làm gì không biết...

Cô chưa kịp nói xong, phía bên nhà thờ Jeonju vang lên giọng hát ai đó...

Xin chào, em đã đến bên anh
Mang theo dư vị ngại ngùng bẽn lẽn...
Trong giấc mơ mong lung của anh
Em toả sáng lumg linh tới mê hồn...
( Beautiful-Baekhyun lời Việt.)
_____
Chap 30 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro