Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, khi yêu trở thành đã từng yêu, thời gian đã thổi bay tuổi thanh xuân của bạn.
______

Taeyeon tiến gần lại đền thờ lớn nhiều người bu quanh ở đấy, rồi một giọng hát khác vang lên làm ba cô gái kia tiến lại theo sau...

Với con tim không biết cớ sao mà loạn nhịp
Anh từng bước một đến với em
Và cứ như vậy, ở lại bên em...

Lần này là ba giọng đều hát...

Nụ cười của em khiến cõi lòng anh tan chảy
Khi ánh mắt đôi ta gặp nhau
Trái tim anh không ngừng thổi thức
Em hãy giữ lại nụ cười của anh trong trái tim mình nhé
Rồi một ngàu nghĩ về nó vài lần được không.
Có một điều anh muốn thổ lộ với em...Your Beautiful...

Trong ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, ba người con trai xuất chúng đang cầm mic buông xuống, ánh sáng màu nhẹ nhàng chang hoà làm sao, tô điểm sự dịu dàng ấy...

Baekhyun, Chanyeol, Sehun và Suho đã quyết định với nhau sẽ cho các cô sự bất ngờ, còn Suho đi theo để đàn hổ trợ cho các chàng....và lý do khác, là tìm cô gái ẩn danh kia.

Taeyeon nhìn anh, ánh mắt mờ dần, sự rung cảm sâu sắc cộng thêm bất ngờ cuồn cuộc làm cô hạnh phúc khó tả...

Mi Young thì nhìn Chanyeol cười nhẹ nhàng, hít thở thật sâu, Irene ngơ ngẩn khi nghe Sehun hát, giọng hát cứng cõi làm tan chảy cỏi lòng cô. Hôm nay các anh thật tuyệt vời, rất đẹp trai...

Ba người từng bước đến gần các cô gái, mọi người bên cạnh ngượng mộ nhìn họ...bỏ Yoona lại một mình trơ tráo mắt ra đó. Còn anh chàng Suho bên trong cây đàn giuta nhìn họ cười khẽ, đúng là hâm mộ...mà cô gái bên kia là ai đây? Anh nhìn Yoona đang ngây ngốc ra mà cảm thấy hứng thú làm sao, cô ấy thực sự đẹp, nét đẹp giản dị như hoa anh trồng, có sự thân quen không tả được.

Sáu người họ từng cặp cầm tay nhau lên khán đài, ánh mắt Taeyeon gượng gùng nhìn anh, còn Mi Young chỉ có nước độn thổ, thỏ thẻ với Chanyeol :" Anh bị điên sao? Xuống đi...."

- Không sao đâu. Ai dám nói gì anh sẽ mai miệng họ lại ngay.
Anh vòng tay qua bên vai cô, kéo lại gần.

Sehun cầm tay Irene dơ cao :" Mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đến xem mình hát, và đây là bạn mình, cô gái làm thay đổi trái tim của mình, cô ấy sẽ là những tháng ngày tiếp nối của mình..."
Theo sau đó là tràn vỗ của các bạn nữ bên dưới kia...Irene bây giờ nhìn mới hiểu ra...bên dưới toàn nữ sinh trong trường âm nhạc...một bạn nữ sinh hô to :" Thật hâm mộ bạn Irene mà..."

Nói rồi Sehun kéo cô khỏi khán đài, như nhường chổ cho các anh chị kia kia...Irene đỏ bừng mặt :" Oh tổng tài, bất ngờ của anh làm em phát khóc rồi..." Cô lất tay che mặt lại úp vào lòng anh, ngẹn ngào nói.
Sehun không bất ngờ vì thái độ trẻ con này của cô, ngược lại còn cười tươi nhướng mài :" Anh biết, cô tiểu thư của tôi. Hai ngày nay ăn ngủ được không?"

- Các chị đối với em tốt lắm...

Bên khán đài mỹ lệ, khán giả nhìn lên hội trưởng và hội phó. Baekhyun cầm mic kê vào miệng, phát biểu :" Cảm ơn các bạn sinh viên đã đến ủng hộ tôi, thành thật cảm ơn. Tôi xin giới thiệu bạn gái một chút, cũng là vợ chưa cưới của tôi...cô ấy là tất cả niềm thương mến của tôi, vì tôi mà chịu nhiều ấm ức, tôi xin bù đắp lại tất cả những gì mà cô ấy phải chịu đựng trong thời gian qua bằng cả cuộc đời còn lại..."

Jeonju, từng cánh hoa anh đào đỏ hồng xen lẫn, rãi rác khắp khu đường, quanh nhà thờ Jeonju, đèn màu chớp nhá, cây thánh giá cao lớn che cả khung trời...

Taeyeon nhìn Baekhyun cảm xúc dâng trào, anh công khai tình cảm làm cô cảm động thật sự, cười cười vỗ vào ngực anh nói :" Ai làm vợ anh chứ..."

- Thì là em chứ ai....

Mọi ánh mắt dồn vào anh, các nữ sinh ghen tị hâm mộ xen lẫn...có cả Sana...Sana hai tháng nay không xuất hiện ở trường, cô chỉ ở trong nhà suy nghĩ mọi việc. Baekhyun, Baekhyun bây giờ chỉ đơn giản là anh trai của cô...

Sana tiến lên bụt, nhìn Taeyeon gượng cười :" Em...chút mừng anh chị."

Taeyeon khá bất ngờ vì thái độ của cô, Taeyeon chỉ nhẹ nhàng đáp lại :" Cảm ơn cô"

- Thời gian qua, xin lỗi rất nhiều...em thật sự xin lỗi.
Cô nói xong quay nhìn Baekhyun :" Em...xin lỗi anh, tha thứ cho em, ngày mai...em sẽ sang Los Angeles, sẽ không còn gặp anh nữa."

- Ừm...mai anh sẽ tiễn em ra sân bay.

- Không cần đâu, em đi cùng gia đình...
Nói xong cô choàng tay ôm anh. Ôm lấy bờ vai ngày nào cô vẫn hay câu vào. Họ đã trưởng thành, tất cả không còn như lúc đầu nữa.

- Anh Chanyeol, chị Mi Young em đi nha, hạnh phúc nhé!
Nói xong Sana quay lưng bỏ đi, Sana chạy thật nhanh đến xe của bố cô chờ ngoài lộ kia, lên xe...xe khuất dần thật xa.

Phía Chanyeol mới là gây cấn, Chanyeol định cầm mic lên nói gì đó như hai người kia, thì Mi Young đột nhiên chặn tay lại :" Không cần nói gì hết, tôi không như Taeyeon và Irene đâu." nói rồi cô bỏ chạy đi, cả đám bu quanh nhìn theo bàn tán inh ỏi...

Chanyeol chạy theo sau :" Chờ anh với..."
Mi Young chạy đến hàng anh đào kế đó, ngồi xuống góc sân ở ghế gỗ, đưa tay che mặt khóc..

Chanyeol tiến lại gần, tay ôm ngang vai cô :" Em sao vậy..."

- Chúng ta không thể bên nhau đâu...

- Anh biết chuyện này rồi, mẹ anh...bà ấy thử em thôi. Thật tự hào về em, mẹ rất thích em.

Cô ngẩng đầu, oà khóc thật to...tay ôm lại anh :" Em cứ tưởng...huhu..."

Taeyeon nhìn Suho đang gấp lại cây piano lớn, tiến lại gần hỏi :" Anh đến Jeonju với bọn họ à?"

- Ưm...phải rồi. Màn tỏ tình rất hay đó. Chanyeol Mi Young không biết có ổn không.

- Sẽ ổn mà...mà anh này, cô gái mà anh tìm, có lẽ em biết cô ấy ở đâu.

Taeyeon cô suy nghỉ hai đêm nay mới thấu ra, chỉ có Suho mới khả năng đó.

- Sao? Em...em biết?

- Phải. Cô ấy ở gần đây thôi. Anh đến tìm đi, cô ấy đang ở đằng kia. Em chắc chắn.

Cô mỉm cười, tay chỉ về hướng bà cụ bán khoai nướng ở kia, mong hai người sẽ đến với nhau.
_____
Chap 31 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro