Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều bài báo nói Taeyeon là nguyên nhân vụ tai nạn giao thông và bị nạn nhân trỉ chích, mình mong chuyện này sẽ sớm qua vì mình tin cô ấy. Cảm ơn thượng đế vì Taeyeon đã an toàn.
_____________
Chiếc Audi chở tôi và Irene lăn bánh trên đường, chạy thẳng vào đường cao tốc.

Đường phố Hàn Quốc về đêm quả là một tuyệt tác. Từng ánh đèn mau trên từng toà nhà cao, tôi đặt tay lên cánh cửa kính của xe, đây là lần thứ hai tôi được tham quan Seoul ban đêm, lần đầu là đi cùng người bạn ở Jeonju năm lớp 12....

Toà cao ốc cao vút trời, từng cảnh đẹp phía trước hiện ra trước mắt tôi. Hàng anh đào hai bên đường làm tôi và Irene thích thú, hoa rụng trắng xoá, như thảm tuyết tuyệt vời. Irene đưa tay chỉ tôi cửa tiệm cafe World in Korea :" Đó là tiệm cafe mà anh trai em thích nhất, mỗi lần buồn phiền anh đều đến đấy, anh ấy ngồi ở góc cuối cùng."

-" ồ, chắc hẳn anh trai em nhiều tâm sử nhỉ?" Tôi chợt nhớ đến chuyện lúc chiều. Không biết hắn có tính sổ với tôi hay không nữa? Tiêu rồi tiêu rồi...
-" Hazzz..." tôi thở dài hai ba hơi

-" Taeyeon, chị sao thế?" Irene hỏi vẻ lo lắng...

-" Vừa rồi gặp chuyện không may...à thôi không sao em à..."

Ánh đèn pha lê chiếu vào mặt đường, làm cho con đường Seoul này thêm phong phú bắt mắt.

Xe dừng chân tại một khu toà thành đồ sộ, khiến tôi phải há miệng ra kêu :" Woww..."

Irene dắt tay tôi vào trong, khi cánh cửa mở ra đó là một thế giới khác, thế giới chỉ có những người đẳng cấp, nhưng tôi thì không.

-" Khu giải trí lớn Lotte ở Shincheon-dong, Seoul này rộng khoảng 130.000 m vuông. Tại đây có hai khuôn viên ấy chị, Magic Island và Adventure." Irene phân tính nhẹ nhàng. Đưa thẻ tính tiền vào cửa, tôi ngăn lại :" Để chị trả!"

-" Thôi ạ. Em mời mà"

-" Không để chị..."

Tôi hỏi cô góp vé bao nhiêu.

-" Của hai chị là 50.000 won" 

-" Hả??"

-" Đây ạ..." Irene đưa thẻ.

Sao đắt quá vậy? 50.000 won tôi có thể dùng tận cả tháng.

Irene nắm tay tôi vào trong. Chúng tôi tham quan nhiều chổ nào là mặt nạ Venice Ý, xem lâu đài của Alice In Wonderland.

Đang tham quan thì...ôi ôi ôi sao hắn ta lại ở đây?

Tôi thấy tên Byun Baekhyun cùng một nam sinh đi chung, có vẻ họ là bạn thân. Hai người đều quá sức là đẹp trai, một người mang sức hấp dẫn tuyệt vời lại với vẻ lạnh lùng, chính là hắn. Còn người kia nhìn qua là biết năng động vui vẻ, dáng cao chuẩn hot boy, nhìn vào sẽ bị thu hút ngay bởi nụ cười như ánh dương.

Tôi co rút lại, đi phía sau Irene mong cho hắn đừng nhìn thấy.
Irene kéo tôi lại :" Chị sao vậy Taeyeon?"

-" À..không hay mình sang bên kia đi chị tính mua kẹp tóc." tôi kéo tay Irene đi xa khỏi đây nhưng...

-" Anh hai."
Tiếng Irene kêu lên làm tôi dừng bước, nhìn thấy hắn đang bước về phía chúng tôi.

-" Anh đi đâu vậy?"

-" Đang rãnh cùng bạn đi chơi à mà..." hắn nhìn tôi ngạc nhiên :"Cô..."

Irene chỉ vào tôi :" Đây là bạn em, Kim Taeyeon" Nói xong nhìn tôi :" Anh trai ruột của em, còn kia là bạn anh ấy Park Chanyeol"

Tôi cố gượng cười, xong rồi...
-" Chào, hội trưởng.."
Hắn nhìn tôi vẻ cười bởn cợt :" Bạn học Kim, chuyện lúc chiều mai hội trưởng Baekhyun tôi sẽ tính sau...bạn đừng rối như thế."

Tôi hậm hực nhìn hắn đang nói, quay sang phía nam sinh kia :" Chào..."

Chanyeol đưa tay ra bắt tay tôi, tiện thể ôm tôi một cái :" Tớ là Park Chanyeol, vừa ở Mỹ về..."
Đúng là người Mỹ mà, tự nhiên mà dễ thương hết sức.

Irene nhìn tôi, ánh mắt quay sang tên Baekhyun :" Đi chung đi anh hai, bọn em đi vậy cũng hơi buồn.."
Baekhyun cầm điện thoại lên xem gì đó rồi nói :" Cũng được, được chứ bạn Kim?"
Hắn nhìn tôi hỏi vẻ đắc ý.

-" Ờ...ờ..." sao lại đi chung với hắn chứ? Trời!

Irene kéo đến nhà tầng hầm, mua 4 vé xem phim gì đó :" Đi thôi..."

-" Phim gì vậy." tôi nghi ngờ hỏi.

-" Không phải phim, vé mạo hiểm!" Chanyeol cầm vé nói.

-" Đừng nói là ma á??" thứ tôi sợ nhất trên đời là nó...MA

-" Ừ, ma thì sao? Bạn Kim không thích vào sao?"
Baekhyun nhìn tôi nghi hoặc hỏi

Thằng cha này...!
Irene đừng giết chị mà...

-" Nhưng tôi sợ..." chưa nói xong thì bị Irene lôi vào trong :" Không sao đâu, vui lắm chị ơi"

Vào trong rồi, trước tiên là bức tường tối đen không có đèn, tôi run run nắm chặt tay Irene, đi được hai ba bước thì tôi vấp phãi thứ gì đó :" A..."
Tay Irene vụi mất tay tôi, má ơi sợ quá hà :" Irene, Irene..."
Tôi gọi tên em ấy trong giây lát, đang trong tình cảnh sợ hãi thì có một bàn tay ấm vô cùng, nắm cánh tay tôi dậy, kéo tôi lên.

Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tôi gượng dậy vẻ ươn ướt sắp khóc mất...
Thì có tiếng khóc của ai đó trong kinh khủng lắm :" Má ơi..."

Tay ôm chặt người nào đó, đến khi tiếng khóc ngưng lại, hoàn hồn lại rồi. Ngẩng đầu lên thấy Baekhyun đang nhìn tôi ngơ ngác, giật mình nhìn xuống cánh tay tôi đang giữ chặt eo hắn, tay tôi bất giác thả ra, tim đập nhanh kinh khủng... Kim Taeyeon ở là Kim Taeyeon, mày sao vậy nè..

Baekhyun vẫn nhìn tôi, không gian bây giờ chỉ có ánh đèn chớp nhá chớp nhá, thời gian như dừng lại...tôi nghe tiếng tim đập mạnh từ hắn, tôi cảm nhận được sự rung động tôi chưa từng có trong trái tim tôi.

-" Xin lỗi hội trưởng..."
Tôi cúi đấu bối rối.

-" Không sao!" Baekhyun nói xong đi về phía trước.

Tiếng Irene vọng ra phía trước :" Hai người đâu rồi??"

Cả quảng đường đi tôi và hắn không nói câu nào, dường như sự sợ hãi trong tôi tan biến luôn cho đến khi ra ngoài.

Vừa ra ngoài thì chuông điện thoại tôi reo lên… màn hình nhấp nháy chữ Mi Young.

-" Mình nge nè..."

-" Về chưa, anh trai cậu lên tìm cậu mà không gặp nên gọi mình. Sao cậu không nghe máy anh ấy?"

-" Gì? Sao anh ấy lên mà không báo trước?"

-" Làm sao mình biết! Về nhanh đi"
Nói xong Mi Young cúp máy.
Anh trai tìm tôi có chuyện gì? Nói chuyện được rồi cần gì phải tìm tận Seoul chứ?

Nghe điện thoại xong thấy Baekhyun, Chanyeol nhìn chăm chăm vào tôi.

-" Nhìn gì?"

-" Không. Định về à?"
Baekhyun hỏi tôi

-" Nhà có chuyện gấp.."

-" Để bọn mình đưa cậu về nhé." Chanyeol nói

-" Được rồi tôi tự đi được mà Irene đâu rồi?"

-" Đi mua nước rồi."

-" Phiền anh nói với Irene tôi có chuyện đi trước. Chào anh, chào hội trưởng." Tôi hồi hộp chào tên Baekhyun như đang bực mình chuyện gì rồi chào Chanyeol ra về.

Tôi chạy mạch cái ra khỏi cửa, bắt taxi về đường Seocho.

Cứ suy nghỉ về việc trong nhà ma ban nảy, tim tôi như bay khỏi ngực vậy.
Với đa số người khi đã lướt qua nhau, thì sẽ trở thành người xa lạ.
Nhưng với một vài người, khi đã lướt qua nhau, dường như không muốn rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro