Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng y tế, Baekhyun đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Nhìn nét mặt đau đớn của Taeyeon và vầng tráng rịn mồ hôi của cô mà lòng anh tự nhiên thắt lại.

Trường Đại Học Seoul lúc bấy giờ đang là giờ học, nên phòng y tế không có ai. Chỉ còn thuốc tây với dụng cụ y tế.

Baekhyun lo lắng tìm vào hộp thuốc trị bệnh đau dạ dày, anh gấp gáp bóc vỏ và rót nước ra. Vì anh từng học qua y học đôi chút, nên cũng biết khá nhiều về ngành y và y tế.

Baekhyun đến cạnh giường nhìn Taeyeon đang mê mang, đỡ gáy cô dậy, anh không cách nào để cho Taeyeon uống thuổc được.

Suy nghĩ một hồi, anh đem những viên thuốc cà nát nó ra để vào li nước lọc, đút cho cô uống. Nhưng đáng tiếc nước thuốc chưa vào miệng cô đã bị hàm răng trắng của cô ngăn lại.

Anh nhìn cô hồi lâu, mới ra quyết định. Baekhyun uống vào miệng mình ngụm thuốc rồi truyền vào miệng Taeyeon.

Khi hai bờ môi chạm vào nhau, anh bất giác thở mạnh vài hơi, ánh mắt chăm chăm vào Taeyeon, truyền nước qua miệng cô....

Cả quá trình chỉ mình anh biết và hồi hộp. Anh đở Taeyeon nằm xuống giường, tay sờ lên trái tim mình, đập rất mạnh.

______________

-" Chị Sana, bình tĩnh lại..." Giọng nữ yểu điệu vang lên.

Sana nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tay xiếc chặt lại.

-" Con bé này là ai?"

-" Cô ta học ở lớp số 4, về đàn piano, tên Kim Taeyeon." Nayeon điềm đạm lên tiếng, sắp có kịch hay để xem rồi....

Sana tức đến phát điên vì khi Nayeon đưa cô xem bức ảnh Baekhyun bế Taeyeon và nhìn Taeyeon say đắm. Baekhyun là của Sana cô, vì có thể nói ngắn gọn Sana và Baekhyun là thanh mai trúc mã của nhau, cô yêu anh từ rất lâu, cô luôn đứng trước mặt anh tỏ ra vẽ mặt ngoan hiền, dịu dàng nhưng Baekhyun luôn từ chối Sana. Baekhyun xem Sana đơn giản chỉ là em gái. Bố của Baekhyun và bố của Sana là bạn thân của nhau từ khi còn bé nên theo truyền thống cổ xưa hai bên gia đình đã cố hôn ước từ trước.

-" Được. Kim Taeyeon, cô nghỉ mình là ai mà có thể làm cho Baekhyun xiu lòng? Cứ chờ đó." Sana gần như hét lên. Đập tay xuống bàn, bàn tay trắng trẻo sớm đã ửng đỏ.
Làm cho Nayeon càng sợ hơn...

Khi Taeyeon tỉnh dậy, nhìn đồng hồ là 10 giờ kém 5, nhìn xung quanh là phòng y tế của trường. Cô đầu óc quay cuồng, không biết sao mình lại ở đây?
Trí nhớ khôi phục, Taeyeon chỉ nhớ là mình bị đau bụng, rồi nói chuyện với Chanyeol, sau đó...sau đó thì sao cô quên mất rồi...

Hazzzz, trở về lớp học, cô nghe tiếng đàn guitar vọng lên nhìn Baekhyun đang ngồi ở giữa lớp chơi đàn. Bàn tay ngòi bút của anh thật đẹp, trắng trẻo cứ như bàn tay con gái. Dáng ngồi củng quá là đẹp, cứ như nghệ sĩ vậy!

Khuôn mặt đẹp trai vô cảm nhìn vào cây guitar, bao nhiên bạn nữ sinh bên dưới ngượng mộ vẻ đẹp nam thần của anh. Cả Taeyeon đứng ngoài cửa cũng nhìn đến ngớ ngẩn, thầm suy nghĩ :" Hazz, không ngờ hội trưởng kiêu ngạo của chúng ta lại đa tài đến thế..."

Khi Baekhyun đàn xong, bất giác quay đầu nhìn ra cửa lớp thấy Taeyeon đang đứng đó.

Cô gượng gùng bước vào lớp ngồi lại chổ của mình không nói gì...

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ, cả lớp ai ai cũng hăng hái đi ra ngoài, Chanyeol cất sách nhạc vào trong, đến bên Taeyeon hỏi nhỏ :" Không sao chứ?"

-" Ờ...tôi đở rồi.."

Irene chạy đến cầm tay Taeyeon vẻ mặt lo lắng :" Taeyeon à, chị đau ở đâu?"

-" Chị không sao mà, mọi người đừng lo..." Taeyeon nhìn Irene rồi nhìn sang Chanyeol nói.

-" Chị cảm ơn anh em một tiếng, anh ấy đã bế chị về phòng y tế..."

-" Hội trưởng sao?" Taeyeon nói vẻ bất ngờ, sao là hội trưởng được, anh đã giúp mình sao?

Lúc này Taeyeon vội chạu ra hành lang, hướng về Baekhyun đang đi phía trước.

Cảm nhận được có người chạy theo, Baekhyun quay người nhìn, thấy Taeyeon, môi nở nụ cười hứng thú.

-" Hội trưởng...vừa rồi cảm ơn anh..." Taeyeon cười trừ, dù sao thì cũng nên cảm ơn anh ta một tiếng đã bế con heo như cô đi một quảng đường dài như vậy chắc mệt lắm nhỉ??

Baekhyun đưa mắt nhìn Taeyeon :" Làm từ thiện thôi..." Vừa nói anh vừa cười cười...

-" Cái gì??? Anh....à thôi dù sao cũng cảm ơn anh..."
Nói xong Taeyeon xoay người đi, phía sau bổng vọng lên tiếng nói lạnh nhưng có phần dịu dàng...

-" Cô không muốn biết lí do cô khoẻ mạnh như bây giờ sao?"

Taeyeon suy nghĩ...ừ ha :" Uống thuốc thôi..."

-" Sao cô uống thuốc được?" Baekhyun suy nghỉ đến việc hôn cô ban nãy mà tinh thần trở nên phấn chấn, không ngờ môi cô lại mềm mại như thế...

-" Tại...sao?? Sao uống được ta, lúc đó mình đang mê mang mà..." Nhớ lại lúc mình đang mê mang, Taeyeon cảm nhận được có thứ gì đó thật dịu dàng, mềm mại chạm vào môi cô, rồi cô cứ thế mà hết hết thuốc...không nhớ nổi...

-" Tôi không biết nữa.."

-" Thì thôi..." nói rồi anh quải balo kèm câu guitar đi về hướng mình đi...

Taeyeon vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng não cô không thể nào nhớ hết được sự việc này...

Ra khỏi cổng trường, Taeyeon đi bộ đến con đường lớn ở thủ đô để tìm taxi mà về nhà...

Trưa nắng, nhưng ở Hàn Quốc dường như nắng ít tồn tại, thay vào đó là màu tuyết bay phất phơ. Nhớ đến bộ phim Matxcơva mùa thay lá nữ chính cũng đi giữa trời như thế này...

Taeyeon đi được vài chục mét, mỏi chân nên ngồi xuống băng đá gần đó xoa chân mình than thở :" Hazzz, đúng là số chẳng may mắn gì cả...tìm người đàn ông nào giàu có, có xe sang làm quen thôi..."

Cô không biết ở gần đó, và gần ngay sau lưng cô có một người nghe cô than thở mà nhíu mày khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro