Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au nghiêng về couple Chanyeol và Mi Young ( Tiffany ) nhé!
Các bạn xem MMA chưa nhỉ? EXO nhận Daesang đấy...vui quá...
__________________

Mi Young cầm điện thoại lên than thở :" Hazzz hết pin...làm sao gọi cho Taeyeon đây!"

Cô phải ở lại trường vì lớp thanh nhạc của cô bầu cô làm lớp trưởng vì thế phải làm nhiều việc cho lớp.

Đang ôm chồng sách dày cộm đi đến phòng thư viện, thì....

- Aaa...đau quá...
Mi Young vừa tới cửa thư viện thì đụng phải một người con trai cao hơn mình gần một cái đầu, sách rơi từng cuốn đè lên người hai người đang nằm dưới nền gạch trơn...

- Đi không nhìn đường hả anh kia? Mi Young bực bội, nhìn người con trai đang khôm người ngồi dậy, cô nhìn kĩ mặt một lần nữa, là Chanyeol bạn của Taeyeon sao? Sao hắn ta lại ở đây?

- Cô mới không nhìn đường đó...trời ơi chết rồi...mà cô...cô bạn của Tae hả?" Chanyeol nhìn kĩ mặt cô lắp bắp nói..
- Hazzz được rồi, bù lại tôi sẽ giúp cô.
Sau khi hai người sắp xếp lại sách rồi, Mi Young không nói gì cả ôm chồng sách dày kia vào thư viện.
Chanyeol cũng nhàn rỗi không có gì làm vì Baekhyun đã đi mất rồi, anh chạy theo Mi Young vào thư viện, xắp sách lên kệ tiếp cô.

Xong xuôi, Mi Young nhìn Chanyeol cười cảm ơn :" Cảm ơn anh."
Chanyeol cũng cười cười, lấy cuốn sách Harry Botter đọc, toàn tiếng anh.

Mi Young giật mình :" Cuốn này toàn tiếng anh, anh đọc được sao?"

- Tôi học ở Washington DC từ bé rồi cô à...
Anh chăm chú vào sách trả lời tự lười biếng...

-Anh cho tôi mượn nhờ điện thoại gọi Tae được không? Điện thoại tôi hết pin rồi.
Mi Young năn nỉ, vì cô có chuyện cần nói với con heo kia.

- Đây này.

- Cảm ơn anh nha...

Tiếng chuông điện thoại bên kia reo, chừng 10s sau mới có người bắt máy.

- Nè, cô Kim, đang ở đâu vậy? Nhớ chiều nay không?
Mi Young bực nhọc hỏi.

- Biết rồi, đang về nhà, chiều 6 giờ gặp ở nhà cậu ok?
Nói xong cúp máy. Mi Young chỉ biết than thở.
Quay lại, thấy Chanyeol đang say xưa đọc Harry Potter, cô ngồi xuống cạnh Chanyeol, đặt điện thoại trước mặt Chanyeol không muốn phiền anh nữa.

Mi Young nhìn anh thật lâu rồi nói :" Đọc cho tôi nghe với..."

Chanyeol nhìm Mi Young đang nhìn mình, cười cười. Nhìn kĩ cô gái này đúng chuẩn một mỹ nhân, nụ cười thật mê hồn.

- Ok. Tiếp theo nhé!

- Đằng sau họ, cánh cửa rít ken két, ông Dursley bước ra, tay lăm băm khẩu súng....

Mi Young nhìn chăm chú vào Chanyeol, như một thiên thần vậy! Chanyeol sở hữu chiều cao 1m8, ăn mặt rất chuẩn. Wowww...Seoul này đúng là toàn mỹ nam, tại Đại Học Seoul.
_

- Taxi! Taxi..

Kêu khan cổ họng mà không có chiếc Taxi nào ngừng lại cả.
Taeyeon rầu rĩ :" Sao lại xui xẻo như thế chứ? Ở trường thì gặp tên hội trưởng đáng ghét, còn bây giờ tìm một chiếc taxi cũng khó đến thế sao?"

- Bây giờ là buổi chiều, taxi khó bắt lắm!
Giọng nói lạnh lùng kèm đùa cợt làm Taeyeon giật nảy mình, từ từ quay đầu lại phía sau...ôi ôi...hắn...là hắn, nảy giờ cô luôn miệng nói xấu hội trưởng mà...

- Nè Byun Baekhyun! Anh theo dỗi tôi à?

- Chung đường mà, tôi cũng vừa nghe cô nhắc đến tôi...

- Ơ...ừm thì sao?
Taeyeon hết biết nói sao, được bỏ mạng thì bỏ mạng có gì phãi sợ chứ!

- Cô về à? Không tìm được taxi ? Muốn quá gian không?
Baekhyun nhìn cô thích thú, hỏi quan tâm

- Anh đi bằng gì mà quá với chả gian...

Baekhyun vẫy tay hai cái, chiếc BMW từ xa chạy đến.
Taeyeon đứng nhìn mà ngây người.
Có vài cô nữ sinh đi ngang qua thấy Baekhyun phong độ với bảnh trai như thế nhìn mà quên cả đường đi. Taeyeon cảm thấy thương cho bọn họ, nữ sinh thời nay lạ thiệt.

Baekhyun vào trong xe, ngồi ghế sau, Taeyeon định vào trong thì bị chân Baekhyun ngăn lại, giọng đắc ý :" Quá gian là quá gian dễ thế sao? Phải nói sao thì hội trưởng mới cho cô đi nhờ đây."

Taeyeon là người đặt tự trọng lên đầu, cô không bao giờ khuất phục chuyện gì khi đụng đến lòng tự trọng của cô.

Cô tức điên người :" Cái thằng cha này, vừa bảo cho rồi cơ mà..."

- Đâu có dễ vậy?
Baekhyun bắt chéo chân, khoanh tay đầu tựa vào ghế sau nhàn nhã nói.

Hôm nay Taeyeon cô đành gạt đi tự trọng vì chiều còn có hẹn :" Phải nói thế nào?

- Anh ơi, cho em đi nhờ!

- Aaaaaa...thôi được, thôi được, anh ơi...cho em đi nhờ...!
Taeyeon cố kiềm lại, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ok..

Taeyeon vào trong xe, cố ý giẫm lên chân Baekhyun mạnh một cái, giẫm lên đôi giày thể thao trắng mới nhất của Baekhyun.

- A...hội trưởng tôi bất cẩn quá.

Baekhyun nhìn cô lắc đầu :" Bất cẩn như thế mới là cô."

Taeyeon tức đỏ mặt, dậm chân lia lịa.

Xe lăn bánh, qua từng khu nhà, qua từng hàng anh đào đồ sộ.

Taeyeon và Baekhyun cũng im lặng. Taeyeon hơi căng thẳng, muốn hỏi chuyện lúc ở phòng y tế cô ngồi thẳng người :" Anh bảo sao tôi uống thuốc được trong khi tôi đang mê mang.

Baekhyun mở mắt, bật dậy nh8n thẳng vào khuôn mặt Taeyeon, cô bị nhìn chăm chăm hơi mất tự nhiên, sờ sờ khuông mặt hơi ửng hồng.

Baekhyun vương cánh tay chống lên ghế sau, mặt hướng về cô, ngón tay trỏ đưa lên môi mình gỏ nhẹ xong rồi đưa đến môi cô.

- Là như thế đấy!

- Là sao?
Thú thật thì Taeyeon bị ngốc vô cùng ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro