Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nghi hoặc hỏi ngược lại Baekhyun, đúng là làm anh tức chết mà...
Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, tay trái anh chống lên cửa kính xe, mặt đối mặt với cô.

Thình thịch thình thịch....
Tiếng tim đập làm tay Taeyeon bất giác đưa lên lòng ngực điều hoà lại, mặt cô ửng hồng trong như trái cà chua chín, thật đáng yêu.

Baekhyun nhìn hành động đáng yêu của Taeyeon mà cười khẽ, anh lên tiếng :" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

Taeyeon cũng không thuộc dạng đại ngốc, há mồm to ra, mắt tròn xoe :" Chẳng lẽ...hôn sao?"
Taeyeon vừa nói vừa kinh ngạc, nhìn Baekhyun đang gật gật đầu...
Ôi ôi...cô đang tưởng tượng lại cảnh Baekhyun đưa thuốc từ miệng mình qua cho cô...mắc cỡ quá...
- Mất mặt quá...huhu...
Taeyeon ôm mặt gụt đầu, sao cô có thể nhìn hắn tiếp nữa đây? Đó là nụ hôn đầu của cô đó! Thằng cha này ngang nhiên cướp trắng trợn như vậy.

Baekhyun rút tay về, giọng bỡn cợt :" Đó là nụ hôn đầu tiên của hội trưởng tôi đấy, cô chịu trách nhiệm đi...không biết không biết cô mau chịu trách nhiệm đi.." Baekhyun lúc này như một đứa con ních, lắc lắc tay Taeyeon như đòi sữa...

Taeyeon ngẩng đầu, kinh ngạc, tên Baekhyun này đẹp trai hào hoa như thế mà...nụ hôn đầu sao? Trong lòng Taeyeon tự nhiên vui sướng vô cùng.

Cô nhìn Baekhyun dò hỏi :" Nụ hôn đầu?"

- Ừmm...

Taeyeon cô bây giờ không biết làm sao. Đành im nín lại cho đời thanh thản. Một lúc lâu sao, Baekhyun nhìn cô bằng ánh mắt dò xét :" Còn cô thì sao?"

- Gì?

- Nụ hôn đầu?

- Không phải!
Cô cố tình nói như thế đệ xem biểu hiện của Baekhyun ra sao. Thực ra ngay cả một mối tình dắt lưng cũng có không có, cấp ba có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô đều phũ họ.

Baekhyun trầm mặt, dựa đầu vào ghế sau, không nói gì. Có vẽ đang giận.
Taeyeon lắc đầu mĩm cười :" Đấy là nụ hôn đầu của tôi."

Vừa nói xong câu này Taeyeon mở cửa xe xuống vì đến nơi rồi.
Baekhyun nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chạy vào con hẻm nhỏ mà cười rạng rỡ, cuối cùng thì anh cũng tìm được người mà anh trao gửi trái tim rồi...Kim Taeyeon, đừng mong trốn thoát khỏi tôi.

Về đến nhà Taeyeon nhảy bật lên giường, lấy điện thoại gọi Mi Young để hẹn buổi chiều nay.

Chưa kịp gọi thì ba cô từ Jeonju gọi lên.

- Alo, con Tae nghe!

- Tae à! Hôm qua gia đình mình làm ăn tổn thất hết số tiền lớn, bây giờ ba mẹ đang thuê nhà trọ nhỏ để sinh sống...

Taeyeon bị một vố làm cho đầu óc ong ong ong...sao? Sao bố mẹ không nói với cô chứ? Anh trai cô thì đang công tác thực tế xa.
Cô như muốn khóc, nấc nghẹn :" Bố mẹ chờ con. Không cần gửi tiền lên cho con nữa, con sẽ tìm việc làm để học mà..."

- Taeyeon, không phải như con nghỉ đâu, bố mẹ có thể gửi tiền tran trải cho con...
Mẹ cô khóc, bà khóc nhiều lắm cô có thể nghe thấy.

Nói chuyện với bố mẹ một hồi lâu, Taeyeon khôi phục tinh thần lại. Tại sao gia đình cô lại ra nông nổi này...

Thực ra thì chiều nay Mi Young hẹn cô để hai người đến chỗ làm thêm, nhưng Taeyeon lưỡng lự, còn bây giờ không còn lưỡng lự hay suy nghỉ nữa mà đã quyết định.

Mi Young chờ Taeyeon ở bến xe bus, hai cô lên xe bus đến chổ làm việc xin làm.

Taeyeon kể chuyện nhà mình cho cô bạn thân nghe, Mi Young an ùi cô :" Không sao mà, từ từ rồi cũng sẽ giải quyết được." vừa nói vừa ôm vai Taeyeon.

Taeyeon bây giờ cực kì buồn, nhìn ra ngoài kính xe mà khóc. Taeyeon năng nổ vui vẻ ngày nào sẽ không còn nữa. Hoa bằng lăng tím rực hai bên đường dường như tạo nên một thảm tím hai bên vỉa hè, đường Seoul sáng chói, màu xanh đỏ đầy những toà cao ốc.

Xe dừng tại một quán bar Night Santa, Taeyeon hỏi :" Nè, đừng nói là tụi mình vào đây để..."

- Cậu khùng hả? Vào làm tiếp viên thôi chắc không sao. Chị mình là quản lí ở đây, chị ấy bảo đang cần tiếp viên.

- Ờ...nhưng mình hơi lo...
Taeyeon lo lắng vì đây là quán bar lớn ở Seoul, nhở khi có ai quen vào thì sao?

- Có muốn kiếm tiền cho gia đình không thì nói...

- Muốn mà...được rồi vào đi.

Vừa vào cửa có anh bảo vệ chào hai cô, khi bước vào trong thì một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mặt Taeyeon, Taeyeon thực ra chưa từng vào bar.

Không khí quá nhộn nhịp, nhạc rock, đèn màu chiếu quanh phòng. Nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu, chính giữa có bàn rượu, bar này khá lớn nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul.

Mi Young kéo tay Taeyeon đang sợ sệt phía sau. Taeyeon thấy một người phụ nữ trẻ đẹp nhìn họ cười nhẹ nhàng :" Fany, em đến rồi à.?"
Mi Young tên Fany sao? Bạn thân lâu năm như thế mà mình không biết?

- Chào chị, hôm trước chị bảo cần nhân viên nên em và bạn...

Chị ta nhìn sơ qua Taeyeon, diện mạo rất tốt, gương mặt thu hút.

- Được rồi. Ngày mai hai em đến nhé! Ca làm từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối nhé, một buổi như thế là 20.000 won nhé.
Chị ấy nói với giọng dịu dàng. Taeyeon nghe mà choáng, 20.00 won sao? Cao quá...nhưng phải làm công việc vì đây?

- Tụi em...phải làm những công việc gì ạ?
Taeyeon hỏi.

- Bưng rượu cho khách, pha rượu. Các em phải mặc quần áo theo đồng phục, áo trắng váy đen.

- Vâng...tụi em chào chị. Mai em đến.

Nói xong Mi Young kéo Taeyeon đi, Taeyeon nhìn Mi Young hỏi :" Cậu tên Fany sao? "

- Ừ biệt danh thôi.

- Ô Fany Fany...

Sáng sớm, khi tuyết còn đầy trời, khí lạnh bao trùm cả Seoul.
Taeyon mệt mỏi bước vào lớp, vừa vào đến cửa thấy Baekhyun nhìn cô cười tươi. Taeyeon không còn tâm trạng nữa, Taeyeon của ngày hôm qua đã không còn nữa.
Baekhyun thấy vẻ mặt hốc hác của cô, nhìn cô lo lắng, thật ra mỏi lần thấy Taeyeon như thế Baekhyun biết cô đang có chuyện.

Đang tập đàn, hôm nay giáo sư Lee bảo cả lớp đàn bài giao hưởng số 5 của Beethoven.
Taeyeon không cách nào tiếp thu được, cô thở dài rồi lại đánh lung tung trên cây dương cầm.
Chanyeol đến cạn Taeyeon nhìn cười cười :" Sao đánh vậy được?" nói xong anh nhẹ nhàng chỉnh lại nốt nhạc Taeyeon đánh sai tỉ mỉ.

- À mà. Hình như hôm qua tôi thấy cô ở bar Night Santa. Hay tôi nhìn nhầm...
Chanyeol vừa đàn vừa nói.

Taeyeon hú hồn, sao có thể?

- Tôi làm sao đến những nơi như vậy. Anh nhìn nhầm rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, nếu Baekhyun mà biết thì sẽ nghỉ cô như thế nào đây?

Baekhyun ngồi bên kia nhìn Taeyeon chằm chằm, nghi ngờ.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp ai ai đi đấy, Mi Young chạy sang lớp số 4 tìm Taeyeon.

Thấy Chanyeol ngồi đó, tim cô liền đập mạnh.

Thôi kệ chắc không sao!
Mi Young đi vào lớp, Chanyeol lúc này đang chăm chăm vào dương cầm, ngẩng mặt lên, nở nụ cười thật tười nhìn Mi Young :" Chào."

Mi Young lòng như sưởi ấm :" Chào.."

- Taeyeon, đi ra ngoài một lát.

Taeyeon gượng ngồi dậy ra ngoài.
- Sao cứ thế nữa vậy? Đã nó vui lên đi mà...

- Mình hiểu rồi...nhưng bố mẹ mình...
Taeyeon nói đến đây bổng dưng muốn khóc...

Khi vào lớp lại, thời gian dường như trôi qua nhanh như chớp, chuông ra về đã vang lên. Từ đầu đến giờ cô và Baekhyun chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Khi các bạn trong lớp ra ngoài hết, chỉ còn Taeyeon vẫn ngồi đó nhìn cây đàn, Baekhyun bên ngoài định chờ cô bảo Chanyeol về trước nhưng sao nảy giờ chưa ra?

Bước vào thấy Taeyeon vẫn ngồi đó, trái tim anh chợt nhói đau.
Tiến lại gần, anh ngồi cạnh cô :" Có chuyện buồn sao?"

Cô không nói gì, kéo Baekhyun lại gụt đầu vào vai anh khóc lớn. Hành động làm Baekhyun chết trân, không biết nói gì cả.
Baekhyun vòng tay qua vai cô. Thời gian cứ thế mà trôi đi, không dừng lại. Hai người cứ thế mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro