Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước dọc trên con đường cũ. Seoul ngày nắng đẹp, Namsan bây giờ như cây cột to cao lẫy lừng. Hàng anh đào nở rộ xoà vào lòng đường như chào đón người đi bộ.

Taeyeon và Baekhyun rời khỏi phòng nhạc đi về. Baekhyun muốn đi theo Taeyeon đưa cô về nhưng cô nhất định không chịu chỉ muốn đi bộ.

Đi được quãng đường dài, Taeyeon không nói gì, vẫn im lặng. Baekhyun nhìn Taeyeon khó hiểu. Cô bị sao vậy chứ? Sao lại khóc, sao lại suy tư như thế? Anh muốn biết lí do để giải quyết cho cô gái bé nhỏ của anh.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?

- Không sao! Tôi không sao.
Taeyeon đi thẳng về phía trước. Nếu nói cho anh biết thì anh sẽ nghĩ sao đây?
Byun Baekhyun ơi, tôi không thể thích anh được nữa rồi....đơn giản vì từ hôm nay cô sẽ trở thành những tiếp viên quán bar như trong mắt mọi người nghĩ.

Taeyeon dừng lại, nhìn về anh ở phía sah đang nhìn mình :" Cảm ơn anh đã làm chổ dựa cho tôi khóc, bây giờ tôi phải về nhà rồi. Tạm biệt!" cô nở nụ cười dịu dàng.

Baekhyun nhìn cô cười cũng vui lên lại. Anh xoay người về chiếc BMW đang đỗ bên cạnh.
Nếu như hôm nay Irene đi học thì sẽ biết về chuyện của Taeyeon, nhưng Irene về Mỹ hai ngày vì cômg việc nên anh không biết hỏi ai.
Baekhyun lắc đầu. Điện thoại anh chợt reo lên, hình ảnh Taeyeon làm màn hình điện thoại hiện lên trước mắt. Tấm hình Irene chụp lén Taeyeon ở khu Lotte World, chụp lén nhưng cô vẫn toả sáng.

Nụ cười trên môi chợt tắt hẳn vì người gọi anh là Sana.

- Anh nghe đây Sana.
Giọng anh lạnh lại hẳn.

- Baekie à! Hôm nay có thể ăn tối cùng em không?
Sana bên kia iểu điệu năn nỉ.

- Anh bận rồi, lần sau đi!
Baekhyun nói xong cúp máy. Tiếp tục suy nghĩ về Taeyeon, anh nhất định phải tra ra lí do làm cô buồn.
____

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em...hay anh đang ở cùng nó? Kim Taeyeon!

Sana như điên gào lên, cô hận Kim Taeyeon vì chính Taeyeon đã cướp đi Baekhyun của cô.

Nayeon nhìn Sana kinh hãi :" Sana, chị bình tĩnh từ từ rồi sẽ xử được con bé đó thôi."

- Ý cô là...cô bảo tôi đi đánh trực tiếp sao?

- Ơ....chứ phải làm sao?

- Cô đúng là ngu ngốc mà...Anh Baekie luôn tin tôi, nên tôi sẽ...lợi dụng nó...
Sana cười nham hiểm...được lắm Taeyeon, cô nghĩ cô là ai?
__
Taeyeon và Mi Young đến bar Night Santa lúc 6 giờ.

- Vào trong thay quần áo đi hai em! Cứ gọi chị là Yumi nhé!
Chị quản lí dịu dàng lên tiếng.

- Vâng chị!

Taeyeon vào trong phóng thay đồ thay ra bộ quần áo làm việc, trong cô lúc này thật đẹp và hấp dẫn. Tóc búi lên đàn hoàn, mái tóc hạt dẻ vàng nâu, thân hình sinh viên chuẩn, dáng người tuy không cao nhưng cân đối. Làn da trắng trẻo của cô tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và nụ cười nhạt.

Mi Young bước ra trong bộ đồng phục giống cô. Mi Young dáng hấp dẫn vô cùng, tóc xoã màu đen nâu ngang lưng.

- Hai em đến quầy bưng rượu nhé!

Taeyeon được anh pha rượu đưa khây rượu vang đỏ, cô phải bưng tới bàn số 12 cho khách.
Vì mắt cô kém, cận 1,75 độ, mà do ánh đèn màu chiếu xung quanh, cô sơ xuất sắp vấp té, thì bổng dưng có một bàn tay to lớn kéo cô lên. Khây rượu may mà không bị hỏng, nếu không thì...bị tống ra khỏi đây ngay.

- Cảm ơn anh!
Taeyeon nhìn anh chàng đỡ mình mà cúi đầu cảm ơn lia lịa. Xong rồi vội bưng rượu vang rồi chạy nhanh vào trong quầy.

Nói chung hôm nay công việc khá xuông sẻ vì đây không phải ngày trọng tâm của khách thượng lưu nên đến không đông.

Taeyeon và Mi Young được nhận lương ngày theo qui định. Hai cọ chào chị quản lí rồi ra về.

- Cảm thấy công việc ổn không? Nếu không được thì có thể xin nghĩ, mình có linh cảm không tốt...
Mi Young nhìn Taeyeon đang suy nghĩ lo lắng.

- Tới đâu hay tới đó, bây giờ mình cần tiền giúp bố mẹ.

Taeyeon tự đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Seoul 11 giờ đêm cũng không khác gì 6 hay 7 giờ, vẫn nhộn nhịp. Màn đêm như tĩnh lặng, đập vào lòng cô.

- Nhở Baekhyun hay Irene biết thì sao?
Mi Young hỏi

- Mình chỉ lo Irene sẽ lo cho mình, còn Baekhyun kia...không biết...

- Cậu thích anh ta sao?

- Hả?
Taeyeon choáng váng vì câu hỏi bất ngờ của Mi Young, cô nhìn Mi Young khá ngây ngô.

- Nói đi! Thích đúng không?
Mi Young chợt cười tay véo nhẹ mặt bầu bĩnh nhưng đáng yêu của Taeyeon.

- Mình không biết nữa. Mình không xứng đáng với anh ấy...

- Cậu ngốc quá...
___

- Aaaa...chú ơi cho chúng cháu vào đi ạ...
Hai cô gái hớt ha hớt hãy chạy vào trường vì trể học. Năn nỉ chú bảo vệ...

- Hai cô đi học hay đi chơi nhỉ? Chỉ 1 lần thôi đó.

- Cháu cảm ơn bác...
Taryeon thở phào.

Bye bye Mi Young xong Taeyeon chạy vào lớp học. Cũng do hôm qua Taeyeon 1 giờ đêm mới ngủ mà, mà Đại Học thì phải học buổi sáng mới ác chứ.

Vừa vào lớp, Baekhyun hình như vẫn chưa vào. Chanyeol đang nghịch điện thoại, thấy Taeyeon vào, anh bật dậy :" Trể vậy?"

- Hihi...tôi ngủ quên mà...Baekhyun đâu rồi?
Taeyeon nhìn Chanyeol ấp a ấp  úng hỏi Baekhyun vì cô muốn mời anh uống nước.

Cô dường như đã thích Baekhyun thật sự rồi, từ lần anh chơi guitar.

Nhưng phải làm sao đây? Hazzzz không biết...

Taeyeon ra hành lang tìm anh, đi được ba bốn bước cô khựng lại.
Baekhyun đang cùng một cô gái đi chung hướng họ đang nói chuyện với nhau. Cô gái đó khoát tay Baekhyun, anh không những không phản khán mà còn để yên cho cô khoát tay.

Taeyeon bất động, ban nảy cô bị giáo sư nhờ cô đưa quyển giáo trình dạy dương cầm cho Baekhyun. Vì lí do đó cô có thể thấy Baekhyun và nói chuyện với anh. Nhưng khi thấy cảnh này, lòng cô chợt thắt lại, tâm tình dao động, tình cảm và nụ hôn đầu cô đặt cho anh đã uổng phí sao? Anh bây giờ đi với người khác, xinh đẹp hơn cô.
Cuối cùng cô cũng hiểu được những gã công tử thiếu gia không bao giờ chung tình.

- Baekie...anh hôm nay có chuyện gì vậy?
Sana hỏi

- À...không. Em về đi, lo học nếu không bác Lee lo.

Nói rồi Baekhyun kéo ray Sana ra, anh thật sự không thích hành động của Sana, vì cô là con của
bạn thân ba anh, ba anh cũng bảo anh phải đối tốt với Sana.

Cảm giác có người nhìn mình, anh quay người lại...tâm tư anh liền hoảng hốt...Taeyeon sao?
Taeyeon thấy anh đang nhìn mình, cô gật đầu chào :" Hội trưởng, giáo sư Kim nhờ tôi mang giái trình cho anh.." Đưa sách cho Baekhyun xong, cô quay người bỏ đi chạy thật nhanh, nhanh khỏi đây, nếu không cô sẽ khóc...

Baekhyun thấy cô chạy đi, tâm tình rối loạn gat tay Sana ra chạy đuổi theo Taeyeon.

Sana ngở ngàng vì hành động của anh. Cô nắm chặt tay lại :" Từ từ. Rồi cô sẽ biết Kim Taeyeon à...Baekie vĩnh viễn là của tôi, Sana tôi."

- Taeyeon! Taeyeon àh..
Baekhyun chạy nhanh gọi tên  Taeyeon đang chạy phía trước.
Taeyeon vòng qua cầu thang, chân trượt mạnh vì cầu thang trơn quá.

- Aa...
Cơn đau ở chân làm Taeyeon kêu lên thê thảm. Vì sao phải chạy chứ? Để rồi ra nông nỗi này...
Cô rơi nước mắt, nhìn chân mang giày da của mình.

Baekhyun đuổi tới thấy cô nằm đó, hoảng hốt chạy lại, đỡ chân cô lên giọng tức giận :" Sao em ngốc thế?"
Baekhyun cũng không hiếu sao anh lại xưng hô như thế, anh lại tức giận như thế?
Taeyeon chân đau, nước mắt chảy gạt tay anh ra :" Không cần, anh đi đi..."

- Ngồi yên để tôi xem.
Anh giận điếng mình, nhìn cô oai oán kia.
Taeyeon bị anh quát hơi sợ nên ngồi im lặng cho anb xem chân mình.

- Sao em bỏ chạy?

- Vậy sao anh đuổi theo?

- Tôi...lo lắng..
Baekhyun hết biết cách trã lời, anh nhìn Taeyeon đanv đau đớn.

- Chân em bị trật rồi, cần băng bó. Để tôi đỡ em...
Nói xong anh đỡ Taeyeon, tay anh choàng qua vai cô, tay kia đở tay cô.

Hình ảnh của hai người thật ám muội, làm cho bao nữ sinh đi ngang đó há hốc...cả Chanyeol và Mi Young!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro