Ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là dòng chảy của thời gian, Jinsol và Yoona cùng nhau bước vào cấp hai. Jinsol được ba mẹ cho chiếc xe máy nhỏ gọn để đi học vì trường cấp hai xa nhà hơn. Hiển nhiên yên sau của xe được đặc cách cho Yoona để cậu chở nàng đi học mỗi ngày.

Yoona lúc đầu ngượng lắm chỉ dám giữ yên sau nhưng Jinsol không muốn nàng té ngửa, cũng muốn nàng ôm mình nên nằng nặc bắt nàng phải vòng tay giữ lấy eo của mình.

"Yoona mà không ôm, mình thả Yoona giữa đường đó."

Trước sự hăm dọa của Jinsol, Yoona cuối cùng vẫn phải ôm lấy eo của người ta. Nhìn qua tấm gương chiếu hậu, Jinsol thấy được gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng Yoona đang lấp ló sau vai mình. Yoona nhìn vào một góc của kính cũng thấy một bên khóe môi của Jinsol cong lên thực vui vẻ.

Sang trường mới, họ bị tách ra ở hai lớp cạnh nhau. Tuy buồn đó nhưng giải lao mỗi ngày đều tranh thủ ra hành lang để trò chuyện với nhau. Ngót nghét ngày qua ngày đơn giản như thế mà nay đã lên lớp 7. Yoona trở nên cởi mở và làm quen với nhiều bạn mới hơn. Jinsol lấy làm vui mừng nhưng thi thoảng vẫn lo lắng liệu Yoona xem trọng người khác hơn cậu không.

"Jinsol đang nghĩ gì vậy?" Quen biết nhau đã mấy năm, Yoona dễ dàng nhận ra cậu đang suy tư gì đó.

"Yoona có thêm nhiều bạn mới thì có quên mình không?"

Yoona chưa từng nghĩ tới chuyện đó bao giờ. Jinsol cũng có rất nhiều bạn nhưng cậu có quên nàng đâu. Vậy thì đâu có cớ gì mà nàng lại quên cậu. Chưa kể, đối với Yoona mà nói thì Jinsol luôn đặc biệt nhất, không ai thay thế được.

Cảm thấy buồn cười khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn đó, Yoona đưa tay lên véo nhẹ vào cặp má của đối phương. "Không bao giờ, mình thích Jinsol nhất mà. Ngược lại phải là mình hỏi câu đó."

Jinsol nhe răng cười tít mắt, đem hai tay nâng mặt bạn xoa xoa. "Mình cũng vậy, Yoona là số một trong lòng mình. Yoona còn là vợ của mình kia mà. Đâu ai quan trọng hơn vợ đúng không?"

Tuy cả hai đã nhận thức được việc làm vợ này chỉ là đùa nhưng mỗi khi trêu nhau chuyện này đều thấy trong lòng xao xuyến không tả được. Nói trắng ra, Yoona thích nghe Jinsol gọi như thế, Jinsol cũng vậy.

.

Lên lớp 8, Yoona đề nghị Jinsol dạy nàng chạy xe máy. Lúc đầu Jinsol không đồng ý, bảo nàng rằng cậu chở là đủ rồi nhưng Yoona nhất quyết cự tuyệt.

"Không được, cậu đã chở mình 2 năm rồi. Bây giờ để mình chở cậu. Đi mà Sol ơi."

Cả cái cách xưng hô mới này nữa, Yoona nghe bạn bè bảo những người thân thiết sẽ đặt nickname cho nhau. Nàng thấy mình và Jinsol đã thân nhau mấy năm nhưng hai người không đặt biệt danh gì cả. Hôm đó tan học, Yoona thử gọi Jinsol một tiếng, Jinsol liền thừ người ra trông rất mắc cười.

"Sol ơi."

"Yoona gọi mình hả?"

"Mình có thể gọi Jinsol là Sol không? Người ta nói thân thiết nhau sẽ gọi bằng biệt danh đó."

Jinsol thích chết đi được, vươn tay xoa đầu Yoona. "Tất nhiên, mình thích cách gọi này lắm. Nghe thân mật hơn hẳn."

"Vậy Sol đặt biệt danh cho mình đi."

"Mình không thích." Jinsol nhún vai.

Yoona bĩu môi, tay đánh lên vai Jinsol mấy cái trách móc. "Mình không chơi với cậu nữa."

Jinsol phụt cười, kéo Yoona ôm ôm giải thích. "Đơn giản là mình thích tên của Yoona hơn. Nếu Yoona muốn mình gọi bằng biệt danh thì mình chỉ nghĩ được một cái thôi."

Đôi mắt của Yoona lấp lánh, nhìn Jinsol đầy chờ mong. "Là gì vậy?"

"Vợ."

Yoona lại lần nữa xấu hổ vùi mặt vào vai Jinsol rồi.

.

Quay lại chuyện tập xe. Dù sao không phải chuyện khó nên chỉ trong một ngày Yoona đã biết chạy và đèo Jinsol theo sau. Chạy được nên rất thích thú muốn chạy mãi còn Jinsol ở yên sau dù có chút lạ lẫm nhưng cũng rất vui. Cậu không chút ngượng ngùng rướn người ôm lấy eo, khoái chí đem cằm tựa lên vai nàng.

Về sau mỗi ngày đến trường đều là Yoona chở Jinsol. Có hôm Jinsol không ôm, Yoona bỗng giận dỗi bắt phải ôm. Jinsol cười phá lên hỏi tại sao, Yoona xấu hổ nói nàng thích cảm giác được Jinsol ôm.

Jinsol nghe xong thì cười nắc nẻ, siết chặt cái ôm. "Mình không ngạc nhiên lắm, dù sao lúc trước tụi mình ôm nhau ngủ đến quen rồi. Mình cũng từng nói, mình thích được Yoona ôm."

Yoona sợ Jinsol thấy được vành tai đỏ của nàng mất.

"Mình cũng thích được Yoona hôn nữa."

Chết thật, Yoona xém lạc tay lái lụi vô lùm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro