Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hai đứa nhỏ cạnh nhau, mỗi ngày Jinsol đều hớn hở chạy qua nhà Yoona dắt bạn đi chơi. Rất nhanh hai tháng đã qua, Yoona thích nghi được cuộc sống mới. Thỉnh thoảng nàng vẫn buồn vì xa mẹ nhưng may mắn luôn có Jinsol ở cạnh làm trò. Thay vì chỉ quanh quẩn trong nhà như trước nay nàng cũng thường xuyên cùng cậu ra ngoài chơi. Ngày qua ngày hai bạn nhỏ như hình với bóng, lúc nào gặp nhau cũng tay trong tay tung tăng.

Yoona thích chơi với Jinsol lắm, bạn nhà bên ngày nào cũng có cách làm nàng cười không ngớt. Mỗi khi có đồ ăn ngon, nhóc con Jinsol đều dành lại một phần mang qua cho bạn. Yoona nhút nhát nên hay bị mấy đứa nhỏ trong xóm ghẹo, cũng là Jinsol đứng ra bảo kê để rồi chính cậu bị tụi nó đòi bo xì nghỉ chơi.

Jinsol cũng thích bạn Yoona. Nàng thấp hơn cậu nửa cái đầu lại hay e thẹn nên tạo cảm giác muốn nâng niu che chở. Yoona còn cười xinh ơi là xinh, hai gò má dễ ửng hồng mỗi khi xấu hổ vô cùng đáng yêu.

Hôm nọ đám nhỏ trong xóm xúm lại chơi trò "gia đình". Yoona đã làm quen được với những người bạn khác, điển hình nhất trong số đó là một bạn nam cùng tuổi Choi Hangyu.

Tụi nhỏ bắt đầu tranh luận nhau về chuyện phân vai. Hangyu xung phong đóng vai chồng vì nó là cậu con trai duy nhất trong nhóm còn những bạn nữ khác thì oẳn tù xì. Yoona lần đầu chơi trò này nên nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. "Tại sao mấy bạn nữ không được đóng vai chồng?"

Hangyu chu cái mỏ nhọn lên, bàn tay nhỏ xua xua. "Cậu bậy bạ quá, con gái thì làm sao đóng vai chồng được."

Những đứa trẻ khác cũng xúm lại cười vì câu hỏi ngốc nghếch của Yoona. Bạn nhỏ tủi thân, bĩu môi không muốn oẳn tù xì nữa, nét mặt hơi mếu như sắp khóc.

"Mình về đây."

Jinsol thấy bạn không vui lập tức rút lui khỏi cuộc chơi rồi kéo tay Yoona đi. Suốt đoạn đường Yoona cứ buồn bã dù Jinsol có làm trò mua vui thế nào chăng nữa. Bà ngoại đang tưới cây ngoài vườn thấy bóng dáng hai bạn nhỏ vào nhà thì chào đón bằng nụ cười hiền hậu. Bà bất ngờ khi thấy vẻ mặt ủ dột của cháu gái vì lúc nào ở cùng Jinsol thì Yoona luôn vui vẻ.

Bà cất đi bình tưới, lau đôi tay thật khô trước khi đến băng ghế đá chỗ hai đứa nhỏ đang ngồi. Nhìn Jinsol vò đầu bứt tóc giương ánh mắt cầu cứu vì Yoona mãi không cười làm bà thấy thật hài hước. Bà ngồi xuống cạnh Yoona, dịu dàng hỏi han. "Ai làm cháu của bà không vui hả?"

Yoona đang dỗi được bà hỏi thăm nên mang uất ức trong lòng kể ra. Bà nghe xong thì cười xòa, tay xoa đầu nàng dịu dàng nói. "Không làm chồng thì làm vợ cũng được mà cháu. Không nhất thiết phải là vợ chồng, hai người vợ vẫn tốt mà."

Đôi lông mày của Yoona nhăn lại khó hiểu, ngây ngô hỏi. "Hai người con gái cũng được sao ạ?"

"Phải, trai với gái, gái với gái hay trai với trai, dù là gì đi nữa thì điểm chung vẫn là tỉnh yêu, không có gì sai."

Hai bạn nhỏ nghe bà giảng dạy, con ngươi đen láy mở to và liên tục gật đầu. Tâm trạng Yoona đã khá hơn rất nhiều. Nàng hớn hở quay sang Jinsol, hỏi ra một câu làm bạn nhỏ nhà bên phải nhớ cả đời. "Jinsol ơi, mình muốn làm vợ của Jinsol."

Jinsol nghệch mặt ra đôi chút. Trong lòng cậu vui như mở hội, không rõ vì nụ cười rạng rỡ của Yoona trở lại hay vì câu nói ấy. Jinsol nhe răng cười thật tươi, gật đầu dứt khoát. "Phải phải, mình làm vợ của Yoona. Yoona cũng làm vợ của mình."

Bà nội nhìn hai đứa nhỏ thề non hẹn biển mà chỉ biết cười trừ. Sống tới tuổi này lại phải chứng kiến cảnh tượng này từ hai nhóc con.

Kể từ sau lần đó, hai bạn nhỏ mặc kệ lời đám nhóc trong xóm, không thèm chơi trò gia đình với tụi nó nữa. Thay vào đó hai bạn ở nhà tự chơi với nhau, xưng hô nghe rất ngọt ngào. Ba mẹ Bae lẫn bà ngoại nghe vào cũng chẳng có ý kiến, miễn con nít vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro