8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Duẫn Nga chẳng thể ngủ được.

Nàng cầu mong ngày mai, khi nàng sang nói chuyện với mẹ cô, mọi thứ sẽ yên ổn.

Nhưng hình ảnh tên Viên Hải cứ xuất hiện trong giấc mơ.

Hắn liên tục cưỡng bức nàng, chiếm hữu lấy cơ thể ngọc ngà ấy ngay trước mặt Bùi Trân Suất toàn thân lấm lem bùn đất, tay chân bị thương nặng, đôi mắt đỏ lừ sau những ngày dài mệt mỏi nay còn rệu rã hơn.

Nàng cố cựa quậy, cố chống cự nhưng vô ích mà chỉ biết rên rỉ không ngừng dưới những cú thúc mạnh bạo.

Người Trân Suất run rẩy, đôi môi khô khốc vì thiếu nước không thể cất nên lời, vết đạn ghim sâu vào tay lại bị hở to, từng giọt máu ứa ra.

Lúc nàng vừa bật ra tiếng gọi lớn thì cũng đúng lúc Duẫn Nga thức giấc:

- Trân Suất!!

Nàng thở hổn hển nhìn xung quanh.

Trời chưa sáng hẳn nên mọi vật chỉ hiện mờ ảo dưới ánh nắng nhỏ.

Duẫn Nga ngồi co ro trong góc sợ sệt về cơn ác mộng vừa rồi.

Thật đáng sợ!

Nàng cố trấn an bản thân nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh Trân Suất cơ thể nhuốm máu đỏ và bùn đất nâu, đôi môi khô khốc chẳng nói thành lời, đôi mắt đỏ ngầu chẳng thể khóc thì nàng lại đau đớn vô cùng.

Duẫn Nga lo lắng hình ảnh ấy sẽ xuất hiện trong tương lai và ắt hẳn khi ấy, Trân Suất cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

___________

Cơm chín, Duẫn Nga bắc lên để trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà.

Nàng tiến tới cửa nhà Trân Suất rồi nhẹ nhàng gõ cửa:

- Có ai ở nhà không ạ?

Bùi Mẫn Trí từ sau nhà gọi vọng ra:

- Ai đấy!?

Duẫn Nga men theo tiếng gọi đi tới chỗ của Mẫn Trí.

Mẫn Trí quay lưng lại liền thấy Duẫn Nga.

- Ngồi đi con.

Bà chỉ vào chiếc ghế nhỏ cạnh mình.

- Bác vất vả thật, mới sáng sớm ngày ra đã dậy giặt đồ phơi đồ rồi.

- Có gì đâu, không có Trân Suất nên bác phải tự lo vậy thôi. Giá như có con dâu Duẫn Nga sang giúp bác nhỉ.

Duẫn Nga cười ngại rồi lại nghĩ về Trân Suất ngây ngô của nàng.

Nàng chợt mỉm cười rồi mắng thầm trong miệng:

- Đồ ngốc!

- Mà cháu với Trân Suất sao rồi? Cháu còn yêu nó chứ?

- Còn thưa bác. Nhưng gia đình cháu có vẻ không ủng hộ... - Duẫn Nga cúi đầu nói.

Nàng không dám nhìn lên mẹ của Trân Suất.

Nàng chỉ biết cúi đầu.

Nàng sợ khi bà nghe vậy sẽ khinh miệt gia đình nàng, sẽ nghĩ nàng vì tiền mà bỏ Trân Suất.

Thật tồi tệ.

- Vậy để mai ta qua nói thử với cha mẹ con xem sao, được không? Hôm nay ta có chút việc rồi.

Duẫn Nga nghe vậy liền vui mừng cúi người cảm tạ rồi ra về.

Chỉ cần như vậy thôi, nàng cũng đã yên tâm hơn phần nào rồi.

_______________

Duẫn Nga vừa về đến nhà đã bị kéo vào phòng ngủ bởi mẹ.

Nàng ngơ ngác nhưng vì đó là mẹ nên cũng chẳng kêu gào.

- M-Mẹ à...có chuyện gì sao ạ?

- Mẹ mới mua cho mày bộ áo tứ thân này, nhờ chú mày mua ở trên phố mãi mới có đó. Mặc vào mẹ coi.

- Nh-Nhưng mà dịp gì vậy ạ?

- Cứ mặc đi hỏi nhiều quá!

- Nhưng mặc vầy sao con nấu cơm?

- Hổng cần lo, cơm tối mẹ nấu. Mặc vào đi mẹ nhờ chút việc.

Duẫn Nga chỉ biết vâng lệnh mặc vào.

Nàng nhìn ngắm bản thân trong gương.

Không đến nỗi tệ, nhỉ?

Không biết khi Trân Suất thấy sẽ như thế nào?

Nàng tưởng tượng đến cảnh gặp lại Trân Suất và được cô ôm chặt lấy rồi được nghe lời thì thầm ngọt ngào bên tai:

"Nga của mình, em đẹp thật đó"

Duẫn Nga bất giác mỉm cười.

Có lẽ nàng yêu cô đến điên rồi, vừa mới sợ sệt lo lắng buồn tủi mà giờ lại có thể cười tươi khi nhớ đến.

Tình yêu là vậy mà.

Tình yêu có thể biến những người nghiêm túc nhất trở nên mơ mộng, đôi khi mỉm cười trong vô thức khi nhớ đến đối phương.

Tuy nhiên, tình chỉ đẹp khi gặp được đúng người vào đúng thời điểm.

Sai thời điểm thì dễ mất nhau.

Sai người thì sẽ chỉ chuốc lấy mối hận đau khổ trong tim.

Có lẽ Duẫn Nga đã yêu được đúng người rồi.

Không biết Trân Suất ở chiến trường kia có nhớ nàng chăng?

____________

Vào lúc đó, căn cứ của quân đội đã bị kẻ địch phát hiện và bao vây nên mọi người phải nhanh chóng rời căn cứ.

Ngô Hải Nguyên đang vừa chạy vừa phải nổ súng phòng thân thì thấy Trân Suất vấp phải đá sỏi nên ngã lăn ra đất liền liều mạng chạy tới.

- Không sao chứ?

- C-Cảm ơn, tôi ổn. - chất giọng khàn đặc vì thiếu nước của cô cất lên, cô cố gắng lết thân thể rệu rã đứng dậy chạy theo mọi người.

- Tụi bây khôn hồn thì theo tao về nếu không tao nổ súng bắt nát óc tụi bây! - tên chỉ huy quân địch dí súng vào trán Hải Nguyên và Trân Suất.

Họ đành phải đi theo tên chỉ huy về căn cứ quân địch.
________________

Nguyên Anh chạy mãi theo mọi người nhưng rồi cũng để ý tới sự vắng mặt của hai người bạn.

Nguyên Anh cố chạy hết sức đuổi theo đội trưởng dẫn đầu rồi gọi:

- Thưa đội trưởng, báo cáo, không thấy đồng chí Trân Suất và Hải Nguyên.

- Cậu Nguyên Anh thử liên lạc với họ qua đài xem được không, có lẽ họ chưa đi quá xa so với chúng ta đâu!

- Rõ!

Nguyên Anh vừa hớt hải chạy theo mọi người vừa sốt ruột với chiếc đài không một lời hồi đáp trên tay:

- Trân Suất, Hải Nguyên, các cậu không được phép xảy ra mệnh hệ gì đâu đấy nhé...

Một lúc lâu, khi đến căn cứ khác của quân đội, đội trưởng đặt tay lên vai Nguyên Anh:

- Sao rồi? Cậu liên lạc được với họ chưa?

- Hiện tại là vẫn chưa...

Nguyên Anh tuyệt vọng nhìn vào chiếc đài kia.

Cô lại thử thêm một lần nữa.

- A, được rồi!

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro