9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nga đang đứng ngắm bản thân trong gương liền bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Đó là điều gì?

Báo hiệu về Trân Suất ư?

Hay báo hiệu về tai họa sắp ập tới với nàng?

Thật xui xẻo...

Trong lúc Duẫn Nga đang hoang mang với dự cảm xấu của mình, mẹ nàng đi vào mang theo một tô súp cá nóng hổi:

- Con đưa súp sang cho cậu Hải, tiện trả tiền thuê ruộng tháng này nhà ta.

- Tại sao con phải đưa súp cho hắn chứ? Nhà thì giàu nứt đá đổ vách còn đi ăn bám người nghèo, thật chẳng ra làm sao! - Duẫn Nga cáu bẳn.

- Mẹ nói sao thì nghe vậy đi!

Duẫn Nga vì đạo làm con nên đành cắn răng cắn lợi bê chiếc mâm đưa đến nhà tên lí trưởng.

Trên chiếc mâm tròn có một tô súp nóng, đã lâu Duẫn Nga không nhìn thấy một tô súp thơm ngon đến vậy. Bên cạnh còn có một túi nhỏ màu đỏ, có lẽ là đựng tiền thuê ruộng tháng này.

Duẫn Nga mặt mày cau có mang đến trước nhà ông lí.

Tên lính gác cổng nhìn thấy nàng liền ngay tức khắc mở cửa mời nàng vào.

Viên Hải đã đứng đó đợi từ lâu, hắn mỉm cười ra vẻ lịch thiệp khiến Duẫn Nga buồn nôn phát tởm.

- Mời nàng vào, hôm nay cớ gì lại đến đây? À ta hiểu, có lẽ vì nhớ ta quá phải chứ? - Hắn vuốt ve cằm Duẫn Nga.

Nàng hất tay hắn ra rồi đặt chiếc mâm lên bàn:

- Đây là tiền thuê ruộng tháng này của nhà tôi trả cho nhà cậu, tô súp là mẹ tôi hầm cho cậu. Chào, tôi về.

Duẫn Nga vừa định quay lưng đi thì hắn đã túm lấy cổ tay nàng kéo lại:

- Từ từ, nàng ở lại ăn với ta một chén súp được chứ?

- Ai biết được anh sẽ bỏ gì vào chén cho tôi ăn?

- Thìa mẹ em đưa đấy rồi, tôi còn chưa động đến bát súp, em đổ oan cho tôi rồi! - Hắn ra vẻ đáng thương nhìn nàng.

Thú thực, cũng đã từ lâu, nàng chưa được nếm chén canh hảo hạng như vậy.

Nàng đành ngồi xuống mở nắp tô rồi húp một thìa súp.

Ngày trước, thuở còn bé, vì nàng bị ốm nên mẹ nàng phải mua cá về ninh cháo nấu súp.

Hương vị ấy thật hoài niệm...

Viên Hải nhìn Duẫn Nga ăn, miệng vẫn cười tươi:

- Nàng khi ăn cũng thật đáng yêu xiết bao!

Duẫn Nga ăn được một chút liền đứng dậy.

- Cảm ơn tôi về đây, cậu ăn hết nhớ rửa bát đem qua nhà tôi giùm...

Duẫn Nga vừa nói dứt câu đã thiếp đi ngã xuống.

Viên Hải nhìn nàng đang mê mệt say giấc trên sàn liền mỉm cười đắc ý.

- Viên Hải này, muốn gì đều phải có...

_____________

Duẫn Nga mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và thân thể có dấu hiệu đau nhức.

Nàng vừa hé mắt, một hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện ra.

Nàng đang bị tên Viên Hải cưỡng hiếp.

Cổ họng khô khốc khiến nàng không thể nói gì nhiều, chỉ có thể kêu lên thảm thiết.

- Dậy rồi đó à...a...chết tiệt, em biết không...em ngon thật đó...thật sướng...

Duẫn Nga kêu gào thảm thiết, nước mắt ứa ra, thân thể rệu rã nên chẳng thể phản kháng nhiều, lực thúc của hắn càng ngày càng mạnh và rồi cũng đã đến đoạn cao trào.

Hắn gầm gừ rồi lại liếm xung quanh cơ thể trắng nõn của nàng.

Duẫn Nga rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Đôi mắt ngấn lệ.

Trong cổ họng khẽ gọi tên một người quan trọng, một người nàng sợ rằng nếu biết được sự thật sẽ bỏ nàng mà đi...

- Trân Suất...

_______________

- Trân Suất...

Bùi Trân Suất choàng tỉnh dậy từ cơn choáng váng, cô dường như nghe thấy tiếng gọi của Duẫn Nga vang vọng đâu đây.

Chợt trái tim cô như bị bóp chặt lại, đau đớn vô cùng.

Mông lung quá...

Trân Suất nhìn ra xung quanh, bên cạnh là Ngô Hải Nguyên đang bị trói chặt với cô và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Dậy rồi đó à? Nói mau! Kế hoạch đánh của các người ra sao!? Căn cứ của mấy người ở đâu!? - tên chỉ huy ra oai ngồi trên chiếc ghế nhìn xuống Trân Suất vừa tỉnh dậy.

Hắn đưa cho cô một chiếc bản đồ rồi ra lệnh cho đàn em tháo dây trói tay của cô.

- Thật ngu ngốc, ngươi tháo dây trói chẳng sợ ta cho nổ bom chỗ này ư? - Trân Suất đặt tay vào túi quần, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.

- Hahaha, cậu cũng thật để ý! Rất tiếc là tất cả vũ khí của hai người tôi đã dọn ra riêng rồi~ một là làm theo những gì ta bảo, hai là tao cho tụi bây mỗi đứa một viên kẹo đồng.

Trân Suất có chút lo ngại.

Nếu như cô ích kỉ chỉ vì mạng sống cá nhân mà cống nạp Tổ quốc cho lũ giặc ngoại xâm, cả Tổ quốc sẽ lâm nguy và tất cả các anh em đồng chí sẽ chẳng có ngày về.

Hơn nữa, Duẫn Nga cũng sẽ gặp nạn, cả người mẹ của cô cũng vậy.

- Tôi thà chết, thà cống cái mạng quèn này cho các người còn hơn giao nộp Tổ quốc!

- Mạnh miệng gớm nhỉ? A cậu trai bên cạnh cũng đã tỉnh rồi~

Ngô Hải Nguyên lờ đờ tỉnh dậy.

Tên chỉ huy ra lệnh cho đàn em cởi trói cho Hải Nguyên, đưa cho mỗi người một viên phấn nhỏ.

- Viết đi, viết chiến lược của các ngươi đi, viết hoặc chết, tùy các ngươi. - tên chỉ huy vẫn ung dung, nói bằng chất giọng chậm rãi nhưng thật kinh tởm.

- Trân Suất...ý cậu ra sao?

- Có chết tôi cũng không đồng ý! Tôi thà chết để Tổ quốc được độc lập còn hơn sống để các người coi dân chúng tôi là nô lệ!

- Nhưng nếu mất, cậu không thể gặp Tuyết Duẫn Nga! Cậu còn lời hứa với cô ấy, không phải sao?

- Nhưng cậu có chắc nếu chúng ta chấp nhận sống bây giờ thì mai kia vẫn còn trên cõi đời này không? Tôi xác định rồi, Duẫn Nga còn cả một tương lai phía trước. Tôi thà chết còn hơn! - Trân Suất gào lớn, ánh mắt kiên định, đôi tay ném thẳng viên phấn vào mặt tên chỉ huy.

Rất lấy làm tiếc, vì vừa tỉnh dậy, Trân Suất còn yếu nên viên phấn chỉ như lăn tới chân của tên chỉ huy.

Hắn không nói gì, trực tiếp vung tay ra hiệu cho họ tiến tới xử trảm.

Hai người lính bước tới dí chiếc súng vào đầu Hải Nguyên và Trân Suất, chỉ còn đợi chỉ huy ra lệnh.

Hắn hiện tại giống như một tên tử thần, chỉ cần ra lệnh liền cướp đi 2 mạng người.

Bỗng nhiên, một người lính cầm chiếc đài của Hải Nguyên chạy tới.

- Thưa chỉ huy, đây là đài liên lạc của bọn chúng!

- Bật lên đi. Bật lên cho họ nghe rõ tiếng nổ súng cướp đi HAI NGƯỜI LÍNH GAN DẠ này nào~ - Hắn cố tình nhấn mạnh cụm "hai người lính gan dạ" như để trêu tức họ.

Hải Nguyên rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thầm cầu nguyện cho Lily Morrow vẫn bình an.

Chiếc đài được bật lên, tiếng Nguyên Anh gọi đến cùng tiếng những anh em đồng chí nhộn nhịp nơi căn cứ mới như đang thúc giục sự kiên cường của Trân Suất.

- Alo, alo, Hải Nguyên, cậu có đó không? Trân Suất sao rồi cậu biết không?

- Xin chào, hai người bạn của các cậu có lẽ sắp phải đối diện với tử thần rồi~ tôi e là nếu các người không khai hết các căn cứ, chúng tôi đành phải tiễn họ đi vậy. Các cậu không thiệt đâu bởi tiếng súng tiễn họ đi chúng tôi sẽ cho các cậu nghe rõ.

Tên chỉ huy vừa nói vừa cười đắc ý.

Nguyên Anh và mọi người ở đầu dây bên kia im lặng.

Sự im lặng đến đáng sợ càng làm bầu không khí trở nên u ám.

Nếu hỏi Trân Suất sợ không, cô vẫn sợ chứ nhưng đâu dám sợ! Nếu cô sợ thì Tổ quốc sẽ lâm nguy. Quả nhiên là không được sợ!

- Có vẻ họ bỏ mặc các ngươi rồi~

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Một tiếng súng vang vọng khu rừng nổ lên...

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro