1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình tang tính tang
Cậu bé thích kẹo
Kẹo ngọt, kẹo ngon
Đầy khắp khoang miệng
Kẹo ngọt, kẹo ngon
Hòa cùng máu đỏ.

Bạn thích kẹo không?
Mau mau đến đấy
Lấy mạng đổi kẹo
Không đổi vẫn lấy
Mạng biến thành kẹo."

Ở ngôi làng nhỏ vùng phía Tây Daegu. Trên cánh đồng xanh mát, bốn đứa nhỏ vừa nắm tay nhau thành hình tròn nhảy tung tăng vừa hát bài đồng dao. Trông rất là vui vẻ.

"Mấy đứa kia, ai dạy mấy đứa hát bài đó hả?"

Bốn đứa nhỏ bị mắng liền im lặng, cùng nhìn về phía bà cô chạc bốn mươi tuổi đang đứng dưới ruộng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt không vui nhìn bọn chúng.

"Tuyệt đối không được hát bài đó nữa biết chưa?! Mau, về nhà đi, trời sắp tối rồi."

Cả bốn đứa nhỏ đều xị mặt xuống, cúi đầu "dạ!!!" một tiếng, rồi nắm tay nhau chạy đi. Bà cô chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu.

Đám trẻ không đi về nhà mà đi về phía cánh rừng lớn sau ngôi làng. Những tia nắng cuối cùng đang dần dần tắt hẳn sau chân núi, cả bầu trời đang dần chuyển đổi từ trắng thành đen. Chúng càng lúc càng đi sâu hơn vào trong rừng.

"Nè!" Một cậu bé bỗng dừng lại, lo lắng vừa nhìn ngó xung quanh vừa lên tiếng: "Trời sắp tối hẳn rồi. Người lớn bảo trời tối chúng ta không được đi vô rừng rất nguy hiểm."

Một cậu bé khác có vẻ cao to nhất đám quay lại nói: "nếu sợ cậu có thể về trước."

"Cậu sợ sao? Jae-beom?" Bé gái bên cạnh có hơi lo lắng nhìn cậu.

"Kệ tên nhát cáy đó đi Da-hyeon, chúng ta gần tới rồi!" Cậu bé to con đó nói xong liền xoay người đi tiếp.

Da-hyeon cầm lấy tay Jae-beom an ủi, rồi cũng dìu nhau đi tiếp. Đi được một lúc, chúng cũng tới được ngôi nhà bỏ hoang trong rừng.

Cậu bé Daniel dừng lại, quay nhìn mấy đứa trẻ khác, dùng khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, kể: "Nghe nói trong ngôi nhà này có đôi mẹ con phù thủy, họ sống trong ngôi nhà này để bảo vệ kho báu. Bất kể ai đi vào đây lúc đêm mà nghe thấy bài đồng dao cất lên thì cả cơ thể sẽ bị nhuộm đỏ bằng máu, linh hồn người đó sẽ bị quỷ ăn mất và được đổi lấy một viên kẹo."

Daniel vừa dứt câu thì liền có làn gió mạnh thôi qua. Cả bốn đứa nhìn nhau lạnh hết sống lưng, nuốt nước bọt ừng ực.

"Haha... vậy mà các cậu cũng tin... haha..." Daniel ôm bung cười hả hả, nhìn thấy ba đứa kia kiểu mặt không vui, cậu cố gắng nhịn cười nói tiếp: "đó chỉ là câu chuyện người lớn bịa ra để chúng ta không vô rừng thôi."

"Cậu thật thích dọa người quá ha." Cô bé Ji-hyo cau có, đá vào chân Daniel một cái.

"Ah... đau..." Daniel cúi xuống ôm gối xuýt xoa.

"Rồi chúng ta vô đây làm gì?" Jae-beom hơi rụt cổ lai, ôm cánh tay Da-hyeon lên tiếng hỏi.

"Chơi trốn tìm đi, chơi ở đây là không sợ người lớn bắt về, với có chút kịch tính nữa." Daniel đá lông nheo, cười cười, nằm tay lại đưa ra giữa nhìn mấy đứa khác: "Nào, chơi một chút rồi về!"

Ba đứa kia nhìn nhau rồi cũng đưa tay ra, cùng hô lớn: "kéo, búa, bao... "

"Ji-hyo, cậu úp mặt vô cái cây này đếm đi, bọn mình đi trốn." Daniel chỉ chỉ cái cây lớn ở sau lưng cô bé.

"ừ!" Cô bé quay mặt vô thân cây, hai tay che mắt, miệng đếm lớn: " năm, mười, mười năm, hai mươi...."

Bọn nhóc mỗi đứa một hướng nhanh chân chạy đi trốn. Da-hyeon chạy lại phía ngôi nhà, ngó nghiêng rồi vòng qua đằng sau, trốn ở chân cột nhà. Cô bé ngồi xuống, hơi ngó ra nhìn cô bé đang đếm kia rồi rút đầu lại.

Thở nhẹ ra một cái, vừa quay đầu qua thì liền thấy một cậu bé đang ngồi trên xích đu đung đưa. Cậu bé đó quay lưng lại với cô bé, mặc một chiếc áo màu đỏ, nước da trắng ngần, đôi chân hất hất để lấy đà cho xích đu di chuyển.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Cô bé nghi hoặc, đứng lên tiến lại gần.

"Tìng tang tính tang..." Bỗng nhiên cậu bé cất tiếng hát: "Cậu bé thích kẹo... Kẹo ngọt, kẹo ngon... Đầy khắp khoang miệng... Kẹo ngọt, kẹo ngon... Hòa cùng máu đỏ...."

"Người lớn bảo không được hát bài đồng giao này về đêm đâu." Da-hyeon bước lại càng ngày càng gần, tiếng hát cũng càng lớn dần. Tới khi vừa bước lại ngay bên cạnh cậu bé, cô bé từ từ đưa tay ra chạm vào vai cậu bé.

"Bạn thích kẹo không?... Mau mau đến đấy... Lấy mạng đổi kẹo... Không đổi vẫn lấy... Mạng biến thành kẹo..." giọng dần nhỏ đi khi bài hát kết thúc, cậu bé cười khúc khích, từ từ quay đầu lại, hiện ra một nụ cười ghê rợn, hai bên má phồng to lên, trong miệng chứa đầy kẹo và máu nhỏ giọt rơi xuống. Đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ đỏ nhìn cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro