10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa... Yoongi, con làm sao vậy? Yoongi..."

Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ hanbok truyền thống màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm đậm, tóc được thắt bím gọn gàng, vừa từ bên ngoài bước vào. Hốt hoảng chạy lại chỗ cậu bé đang nằm trên vũng máu, cơ thể chằng chịt những vết thương, trong miệng bị nhét một đống kẹo đến phồng cả hai má lên, trên đầu máu tươi không ngừng chảy ra.

"Yoongi à... Yoongi mau mở mắt ra nhìn mẹ đi... Yoongi à..." cô ôm chầm lấy đứa nhỏ gào khóc trong tuyệt vọng: "là ai?... là ai làm vậy với con tôi?... Yoongi... Yoongi... aaaa...."

.

"Cái gì? Khép lại vụ án sao?" Người phụ nữ đứng trước đồn cảnh sát vừa khóc vừa hét lớn: "con tôi bị hành hạ ghê rơn như vậy mà mấy người lại khép vụ án lại sao? Có còn công bằng với con tôi không?"

Vị cảnh sát ngồi ở bàn làm việc, ung dung đọc báo: "ở nơi rừng sâu như vậy, còn không lấy nổi một manh mối, cô nghĩ sao mà có thể kiếm ra được hung thủ. Có khi giờ hắn đã cao chạy xa bay đâu đó rồi."

"Ông nói vậy mà nghe được sao? Dù hắn có chạy đi đâu cũng phải tìm ra hắn chứ?!" Người phụ nữ tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn vị cảnh sát.

"Cô muốn thì tự đi mà tìm." Ông ta cũng tức giận ngồi bất dậy, chỉ tay vô mặt cô gái, rồi nhìn xuống cấp dưới ra lệnh: "mau nôi cô ta ra khỏi đây!"

"Cái gì chứ? Mấy người là cảnh sát cái kiểu gì vậy?" Cô bị hai vị cảnh sát khác nôi đi, ném ra ngoài. Cô chỉ biết ngồi đó gào khóc, tay đấm liên tục xuống đất tới bật máu.

Người phụ nữ thẫn thờ, từ từ tiến về phía trước, mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán về cô, hai hàng lệ cứ chảy xuống mãi không ngừng. Cô bước vô nhà, mở tủ đồ ôm lấy nhưng chiếc quần áo bé nhỏ vào lòng: "Yoongi à, mẹ phải làm sao đây? Mẹ xin lỗi con, Yoongi!"

Cô nằm gục xuống đống quần áo. Tim cô như ngàn con dao đâm vào, đau đớn đến tộn cùng. Bỗng cô ngồi bật dậy, chạy lại cái tủ nhỏ kế bên giường, lục lọi tìm kiếm, lấy ra một cuốn sổ trông có vẻ cũ kĩ. Bàn tay gấp gáp lau đi hai hàng nước mắt, từ từ lật ra xem. Đọc hết một lượt, cô ôm cuốn sổ vào lòng, khóe miệng liền mỉm cười: "Yoongi của mẹ, nhất định con sẽ sống và lớn lên xinh đẹp như con muốn. Nhất định!"

Trong đêm tối, người phụ nữ một mình cầm cuốc đào bới ngôi mô nhỏ được chôn cất sơ sài. Mang cái thùng sắt lên, kéo lê đi về nhà. Cô nhặt những khúc xương nhỏ lau chùi kĩ càng đặt lên tấm vải trắng. Mở tủ lấy tấm vải lớn ra đo cắt tỉ mỉ. Ngồi xuống máy may chắp vá lại.

"Mẹ ơi, nhìn tấm hình này coi, bạn ấy đã chụp cho con đó. Bạn ấy nói lớn lên con sẽ xinh đẹp như vậy."

"Mẹ ơi, con muốn mau mau lớn lên để được xinh đẹp như tấm hình này."

"Mẹ ơi, sau này con lớn sẽ bảo vệ mẹ."

"Mẹ ơi, mẹ ơi...."

Hình ảnh đứa bé ngây thơ hồn nhiên có nụ cười hở lợi cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến cô bất giác nở nụ cười vui vẻ. Rồi cô lại nhớ tới cảnh cậu bé bị hành xác tàn bạo khi chết. Nước mắt không cầm được liền chảy dài. Bàn chân đạp mạnh bàn đạp, bàn tay liên tục di chuyển tấm vải chạy qua kim.

Cô nhét bông vô trong vải, rồi bỏ từng khúc xương của đứa bé vô trong. Cuối cùng là đổ vô một đống kẹo mà cậu bé khi còn sống thích ăn nhất. Từ từ tỉ mỉ khâu miệng lại.

Ngôi nhà được thắp sáng bởi những ngon nến được sắp thành hình tròn lớn. Ở giữa để một bình nhang. Cô gái mặc lên bộ hanbok truyền thống, trang điểm đậm, chải chuốt lại cho gọn gàng. Từ từ bước tới, ngồi vào trong hình tròn. Lấy ra 3 cây nhang đốt rồi cắm vào bình, hai tay chắp lại, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Một lát sau, cô mở mắt cất tiếng hát:

"Tình tang tính tang
Cậu bé thích kẹo
Kẹo ngọt, kẹo ngon
Đầy khắp khoang miệng
Kẹo ngọt, kẹo ngon
Hòa cùng máu đỏ.

Bạn thích kẹo không?
Mau mau đến đấy
Lấy mạng đổi kẹo
Không đổi vẫn lấy
Mạng biến thành kẹo."

Ngoài trời bỗng sấm đánh vang trời, mưa xối xả rơi xuống, gió thôi mạnh đung đưa cả cây cối, cửa sổ đóng mở liên hồi. Nến nhanh chóng bị thổi tắt hết. Trong góc tối, xuất hiện hình bóng một đứa bé.

Người mẹ nhìn thấy liền vui mừng, giang rộng hai tay, nhẹ nhàng gọi: "Yoongi, mau, lại đây, ăn linh hồn mẹ đi. Mẹ sẽ nuôi con lớn, lúc đó Yoongi của mẹ sẽ rất là xinh đẹp."

Cậu bé chạy lại xà vào lòng cô, răng lanh lập tức cắn vào cổ cô xé ra. Người mẹ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, miệng nở nụ cười vui vẻ, ôm chặt lấy cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "ngoan, Yoongi của mẹ."

_________

"Yoongi, anh tới rồi đây!" Taehyung từ bên ngoài hơn hở chạy vào. Nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường, hắn có chút lo sợ liền chạy lại. Bàn tay liên tục hết sờ chán rồi lại sờ tay chân cậu: "Em sao vậy?"

"Tae Tae à." Nhìn hắn lo lắng như vậy trong lòng có chút ấm áp, cậu thì thào gọi tên của hắn.

"anh đây. Tae Tae của em đây." Hắn nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, chăm chú quan sát vẻ mặt cậu. Hôm nay nhìn cậu có vẻ xanh sao hơn mọi ngày.

Yoongi từ từ ngẩng lên nhìn vào mắt hắn: "Nếu từ nay trở đi không ai phải chết nữa, anh có vui không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Hắn nhíu mày nghi hoặc.

"10 năm trước vì để thực hiện ước mơ của em, mẹ đã lập đàn cầu hồn, liêm phong linh hồn em có thể tồn tại ở trong hình nộm này. Cũng nhờ uống máu và ăn linh hồn khác, em mới có thể tồn tại và lớn lên từng ngày." Cậu đưa tay lên xoa má hắn, cười nhẹ: "Mới có thể chờ đến lúc được gặp anh, như vậy em đã mãn nguyện rồi. Đã đến lúc..."

"là họ đáng chết." Cậu chưa nói hết hắn liền cướp lời, rồi đặt tay lên tay cậu ở trên má hắn âu yếm: "anh sẽ không để hai chúng ta phải xa nhau thêm lần nào nữa đâu."

"Tae..." Yoongi nhìn hắn đau lòng. Cậu biết hắn không muốn xa cậu, cả cậu cũng không hề muốn rời xa hắn, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ càng nhiều người phải chết. Cuộc trao đổi này có thể sẽ không có hồi kết.

"Chả phải vẫn chưa tìm ra tên đã giết em sao?! Anh nhất định sẽ tìm ra hắn, sẽ bắt hắn phải trả giá cho những việc hắn đã gây ra." Taehyung nhìn vào hư không, đôi mắt giận dữ mở lớn, hận không thể băm nát cái tên chết tiệt đó ra.

"không cần đâu, em không muốn thấy anh đau lòng." Yoongi cúi mặt xuống, cạy cạy móng tay.

"Tại sao lại phải đau lòng chứ? Điều khiến anh đau lòng nhất là lúc em phải chịu đau đớn anh lại không thể ở bên cạnh bảo vệ." Taehyung cầm lấy hai bả vai Yoongi, cúi xuống nhìn cậu nói, rồi lại kéo nguyên người cậu ôm vào lòng: "chỉ cần uống máu và ăn linh hồn là em có thể tồn tại được chứ gì?! Anh sẽ dụ người tới đây cho em. Em sẽ không sao đâu."

Yoongi vòng tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt bất giác chảy xuống. Cậu là khóc vì hạnh phúc hay là khóc vì những đau thương phải gánh chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro