11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sihyeon ngồi trong sân vườn, tỉ mỉ chăm sóc từng cánh hoa. Ba người họ thì đã ra ngoài từ sáng sớm. Bà và Hani thì vừa đi chợ. Chỉ còn mình cô lủi thủi trong nhà buồn chán. Nếu không phải vì muốn ở bên cạnh hắn, thì cô đã bỏ về Seoul từ lâu rồi, chứ không phải ngồi đây bị người ta ngó lơ.

"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Sihyeon giật mình đứng lên, quay người lại thì bất ngờ thấy hắn đang đứng ở cổng nhìn cô, ngày hôm nay tại sao hắn lại về sớm như vậy? Ném mớ suy nghĩ ra sau đầu, cô nhìn hắn mỉm cười: "thấy hoa này để lâu không ai chăm sóc chúng, nên mình sinh rảnh rỗi ra tươi thôi."

"Ra là vậy." Hắn cũng nở nụ cười, tiến lại gần cô, ngồi xuống đưa tay tới nghịch hoa.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, lòng cô khẽ rung động, liền cười mỉm, vuốt tóc qua kẽ tai, ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục chăm sóc hoa, lâu lâu lại liếc qua nhìn trộm hắn, lấy hết dũng khí lên tiếng: "nhưng sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Bộ mình không được phép về sớm?" Hắn nhếch một bên mày nhìn cô.

Cô lúng túng xua xua tay: "ý mình không phải vậy."

Hắn chăm chú nhìn cô, bất giác giọng trầm lên tiếng gọi: "Sihyeon!"

"Hả..." cô vừa quay qua nhìn hắn, thì bất giác hắn trườn người tới hôn lấy môi cô.

Sihyeon bất ngờ cứng đơ người, rồi từ từ cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn mà nhắm mắt lại. Nụ hôn kéo dài cỡ mấy phút thì hắn mới dứt ra. Cô ngại ngùng mà cúi mặt xuống nhìn đất.

"Sihyeon, chúng ta hãy cùng nhau trốn đi." Hắn đưa tay nâng mặt cô lên, rồi miết nhẹ.

Cô đặt tay mình lên tay hắn nói: "nhưng mà trốn đi đâu?"

"Anh sẽ dẫn em tới nơi chỉ có đôi ta. Tối nay hãy sắp xếp đồ đạc, anh sẽ dẫn em đi." Hắn nở ra nụ cười mê người.

Cô vui mừng, gật gật đầu liên tục. Mà hoàn toàn không hỏi tới nguyên nhân vì sao phải bỏ trốn.

"Thế nhé, không được cho ai biết đó. Anh vô nhà trước." Hắn xoa xoa đầu cô, rồi đứng lên đi vào trong.

Sihyeon ngồi đó ôm hai má mình vui mừng cười tới điên dại. Cuối cùng tỉnh cảm bấy lâu nay của cô cũng đã có hồi đáp.

Taehyung vừa bước vào trong liền quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tấm lưng người con gái đang vui sướng kia, đưa tay lên lau đi nụ hôn ghê tởm vừa rồi...

Tối hôm đó, sau khi mọi người đã yên giấc. Sihyeon từ từ mở cửa, rón ren kéo va li đi ra cổng. Vừa ra tới nơi đã thấy hắn đứng chờ sắn ở đó.

Hắn từ từ khép cổng vào để nó không phát ra tiếng động đánh thức mọi người, rồi xoay người cầm lấy va ly, nắm tay cô chạy đi.

Vừa chạy đến ven cánh rừng bống hắn dừng lại, lấy trong túi ra một tấm vải dài đưa cho cô nói: "trước khi đi anh có một bất ngờ này dành cho em. Mau bịt mắt vào đi."

Sihyeon nhận lấy, vui vẻ nghe theo lời hắn mà bịt mắt. Taehyung nở nụ cười nửa miệng, dẫn cô đi sâu vào rừng, đi tới ngôi nhà hoang.

"Đứng đây chờ anh một chút." Hắn để cô đứng ở sân sau, rồi quay người rời đi.

Sihyeon bị bịt mắt, chỉ biết đứng đó chờ hắn quay lại. Nhưng mà mãi lại chẳng gì, cô có hơi lo lắng. Bỗng gió nhẹ thổi qua, tiếng xích đu 'cót két' di chuyển bên tai, theo sau đó liền có tiếng hát của đứa bé cất lên: "tình tang tính tang... cậu bé thích kẹo..."

Cô hốt hoảng liền cởi bịt mắt ra, đôi đồng tử mở lớn sợ hãi. Trước mặt cô là hình ảnh đứa bé gớm ghiếc đang ngồi trên xích đu đung đưa, cả người đầy máu, cố di chuyển chiếc miệng nhét đầy kẹo mà cất tiếng hát, máu cứ vậy mà liên tục nhỏ xuống, đôi mắt rực đỏ nhìn cô chằm chằm. Đôi chân cô cứng đờ, khuỵu xuống đất. Rất muốn chạy đi nhưng không thể di chuyển được người.

"... kẹo ngọt, kẹo ngon... đầy khắp khoang miêng..." cậu bé bước xuống khỏi xích đi, bước từng bước lại phía cô: "... bạn thích kẹo không... mau mau đến đây... lấy mạng đổi kẹo..." cậu đứng trước mặt cô, bàn tay đưa lên vuốt má cô: "... không đổi vẫn lấy... mạng biến thành kẹo." Rồi cố căng cơ miệng ra nở nụ cười, cúi xuống nhuộm đỏ cơ thể của cả hai...

Trong màn đêm u tối, Taehyung ra sức đào một hố đất lớn. Rồi đi lại kéo lê xác cô ném xuống dưới, kèm cả đồ đạc mà cô mang theo với ý định bỏ trốn với hắn. Taehyung thở hổn hển, đưa khủy tay lên lau mồ hôi trên chán.

"Chả phải em yêu tôi sao? Vậy làm thức ăn cho người tôi yêu cũng chẳng hề hấn gì." Hắn nhìn cái xác nở nụ cười vui vẻ, múc đất hất xuống chôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro