12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chôn xác Sihyeon, Taehyung trở về nhà, leo vào qua cửa sổ. Đi vô nhà tắm rửa sạch những vết máu và đất dính trên người. Thay một bộ đồ mới rồi lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, hắn cũng thức dậy như mọi ngày. Lấy đại thứ gì trong tủ ăn rồi liền đi đến ngôi nhà hoang gặp cậu.

Trong ngôi nhà, hai người nằm trên giường. Taehyung đưa tay làm gối cho cậu, tay kia thì đặt bên eo cậu. Yoongi áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, vòng tay qua ôm hắn. Hai người chỉ nằm im ôm nhau như vậy thôi, trong lòng cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.

"Cô gái tối qua là người yêu anh hả?" Bống cậu lên tiếng hỏi hắn.

"Người yêu của anh chả phải đang nằm trước mặt anh đây sao?!" Hắn vừa nói vừa rúc mặt mình vào đỉnh đầu cậu mà ngửi mùi thơm nhè nhẹ.

Cậu lấy tay đẩy người hắn ra, ngước lên nhìn: "Nhưng em lại cảm nhận được dư vị của anh trên người cô ấy."

"Em đừng bận tâm về nó. Chỉ cần biết là anh chỉ yêu duy nhất một người và người đó là em, là Min Yoongi của Kim Taehyung này." Hắn đưa tay xoa má cậu, rồi di chuyển xuống miết nhẹ đôi môi mỏng, đôi mắt đầy ấm áp mà nhìn cậu.

Cậu bật cười, ngón tay chỉ chỉ ở ngực trái hắn, vênh mặt lên nói nói: "Em mà biết được trái tim này có thêm ai khác thì sẽ lập tức giết anh."

Taehyung gật gật đầu, nở ra nụ cười hình hộp, vòng tay tới kéo cậu ôm lại vào lòng. Hai người lại im lặng một chút. Lần này lại tới lượt hắn lên tiếng trước: "Nhưng mà anh có một thắc mắc."

Cậu ngửa cổ, đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, hăn lại nói tiếp: "Tại sao em chỉ chờ ai đó lại gần đây rồi mới ra tay mà không đi vào trong làng?"

Yoongi nhìn hắn một chút, rồi nâng mình ngồi dậy, hắn liền ngồi lên theo khuôn mặt mong chờ nhìn cậu, Yoongi mới nói: "Giữa linh hồn và hình nộm có một sợi dây liên kết, hình nộm ở đâu thì linh hồn em chỉ có thể ở đó. Nếu em cố gắng đi xa hình nộm, sợi dây liên kết sẽ đứt, lúc đó em sẽ không còn nơi để trốn, sẽ bị diêm vương bắt xuống 18 tầng địa ngục trừng phạt, sẽ không thể lại gần anh, ở bên anh."

Taehyung hiểu liền "à" một tiếng, rồi lại hỏi thêm: "Nhưng vì sao lúc nào cũng để lại một viên kẹo?"

"Hả... à... vì... vì..." Yoongi có chút bất ngờ khi hắn hỏi vậy, ấp úng suy nghĩ, cuối cùng là nói đại một lí do: "vì em thích kẹo, khi ăn chúng tâm hồn em cảm thấy nâng nâng hạnh phúc, nên mỗi khi em ăn linh hồn của họ em sẽ trả lại một viên kẹo vì muốn họ được chết thanh thản hơn."

Cậu cười cười, cứ nghĩ hắn sẽ chẳng tin lời mình nói. Hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi tự nhiên bật cười, ôm lấy hai má cậu, chu chu mỏ nói: "Yoongi của Tae Tae sao lại đáng yêu như vậy."

Hắn đưa mặt lại, cà cà mũi mình với mũi cậu. Yoongi ngượng ngùng, hai má liền đỏ lên như trái cà chua...

Đến khi hoàng hôn, Taehyung vừa về đến nhà thì thấy mọi người ngồi tập trung hết ở phòng khách. Mặt người nào người lấy cũng có vẻ đang lo lắng.

Vừa nhìn thấy hắn về, Se-hun liền đứng dậy hỏi: "Taehyung, cậu có thấy Sihyeon đâu không?"

"Không, có chuyện gì sao?" Hắn bình tĩnh trả lời, còn hỏi lại như không biết gì.

"Sáng nay mình đến phòng gọi thì không thấy cậu ấy đâu, đồ đạc cũng biến mất. Mình đã cố liên lạc nhưng không được." Chanyeol lo lắng cũng lên tiếng, cứ mở điện thọai lên gọi rồi lại tắt.

Taehyung khoanh hai tay lại, dựa vai vào thành cửa, nhếch miệng nói: "Vậy chắc bỏ về Seoul rồi."

"Sao cậu biết?" Se-hun đứng bên cạnh, nhìn hắn nghi hoặc.

"Chiều hôm qua khi chỉ có mình với cậu ấy ở nhà. Sihyeon đã thổ lộ với mình, muốn mình cùng bỏ đi với cậu ấy. Nhưng mình đã từ chối. Chắc vậy lên cậu ấy đã bỏ đi một mình."

"Có chuyện đó sao?" Se-hun và Chanyeol bất ngờ quay qua nhìn nhau.

"Các cậu cũng không cần lo lắng quá như vậy. Khi cậu ấy về đến Seoul sẽ liên lạc lại với các cậu thôi." Hắn nhún vai, quay người bước lên lầu. Vừa đi vừa thì thầm nhỏ: "rồi sẽ tới các người thôi."

_________

"Đang suy nghĩ gì đó?" Chanyeol mới tắm xong, từ trong nhà tắm đi ra. Thấy y ngồi thẫn thờ liền lên tiếng đánh thức y.

"Anh có nghĩ Sihyeon thật sự về Seoul?" Se-hun một tay chống cằm, đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ.

Chanyeol ngồi xuống giường bên cạnh y, nghe Se-hun hỏi trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu: "Sao? Lo lắng hả? Yêu cô ta rồi hả?"

"Sihyeon là bạn chúng ta phải lo lắng chứ!" Se-hun vẫn không để ý biểu hiện của anh cứ thản nhiên nói. Đến khi thấy Chanyeol hoàn toàn im lặng, y mới nhìn qua anh: "Chanyeol đang ghen nè, đáng yêu ghê." Y bật cười, đưa hai tay lên nhéo má anh.

Chanyeol lườm y một cái, hất tay y ra. Se-hun lại càng lấn tới, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: "Thôi mà đừng giận nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu nè?"

Dưới vẻ dễ thương của người mình yêu, Chanyeol không khỏi mủi lòng, vòng tay qua ôm eo y nói: "Nghe Hani có bảo trong rừng có một con sông, có thể câu cá với tắm được, nên mai chúng ta đến đó đi."

"Hani, Hani, Hani, dạo này thân quá ha." Se-hun bĩu môi, đẩy anh ra, hai tay khoanh lại trước ngực vẻ giận dỗi.

Chanyeol cười nhẹ, giây sau liền đè y lằm ra giường: "Em đang muốn khiếu khích anh?"

Se-hun đưa đôi mắt bất ngờ lên nhìn anh: "Em nào dám."

Anh không nói không rằng liền cúi xuống hôn lên cổ y, bàn tay sờ soạt người y. Se-hun nhanh chóng phản kháng: "Aa... mai còn phải vô rừng đó."

"nếu không đi được thì anh sẽ cõng em." Anh ngẩng lên nhìn y cười, rồi tiếp tục làm tiếp công việc cần làm. Mà đâu biết được ở ngoài cánh cửa kia, Taehyung đứng đó đang nhếch miệng cười. Hắn hai tay đút túi quần, vui vẻ sải bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro