13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Se-hun từ nhà vệ sinh đi ra, trông tướng đi có vẻ khó coi. Y nhìn người nằm phè phỡn trên giường kia không khỏi nhíu mày: "Do anh đó, hôm qua lại mạnh bạo như vậy. Đau chết đi được."

Chanyeol nghe tiếng liền ngồi bật dậy, đi lại đỡ tay y: "Lát anh sẽ cõng em đi được chưa?!"

Se-hun hừ lạnh một cái, bĩu môi ngồi xuống giường: "Coi như anh vẫn còn lương tâm."

'Cộc...cộc...' Hani bên ngoài nhẹ gõ cửa, nói vọng vào trong: "hai cậu mau xuống ăn cơm."

"Bọn mình biết rồi." Cả hai cùng đồng thanh nhìn ra cửa trả lời.

Chanyeol nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau đi ra cõng Se-hun xuống nhà.

Anh vừa đặt y ngồi xuống ghế vừa nhìn xung quanh, hỏi: "Taehyung lại rời nhà từ sớm rồi sao bà?"

"Có khi nào cậu ta có người yêu nhưng muốn dấu chúng ta cũng nên?!" Se-hun vừa kéo ghế ngồi ngay lại vừa nói ra suy nghĩ.

"Nếu vậy thì bà sắp có cháu dâu rồi nhỉ." Hani bê đĩa rau xào đặt xuống bàn, nhìn bà vui vẻ nói.

Bà nở ra nụ cười phúc hậu nhìn cô, rồi nhìn hai cậu con trai hỏi: "Hai đứa hôm nay lại tính đi đâu?"

"Dạ chúng cháu tính đi lại con sông mà Hani chỉ để câu cá ạ." Chanyeol vừa sắp đũa ra cho mọi người vừa trả lời, khi nhắc tới Hani thì ngẩng lên nhìn cô cười nhẹ.

"Trong rừng sao?" Cứ nhắc tới khu rừng ấy, khuôn mặt bà lại hơi biến đổi: "Hai đứa nhớ nghe lời bà dặn đó."

"Dạ. Chúng cháu biết rồi. Bà yên tâm." Se-hun đặt tay lên tay bà an ủi. Bà cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi mọi người cùng nhau ăn cơm.

_______

Tại con đường nhỏ hẹp dẫn vào trong rừng, Chanyeol vừa đeo balô ở đằng trước vừa cõng Se-hun ở đằng sau, mồ hôi sớm đã thấm đầy mặt anh.

"Có mệt không?" Se-hun có chút lo lắng nhìn xuống người bên dưới hỏi han.

Anh vừa thở vừa lấy chút hơi còn lại trả lời y: "đang cõng...con heo trên lưng... em nói coi... có mệt không?!"

Y trừng mắt lớn, đập mạnh vào vai anh một cái: "Nói ai là heo hả?"

Anh có chút đau nhưng vẫn bật cười ra tiếng, tiếp tục tiến về phía trước. Khi vừa tới nơi, Chanyeol liền thả Se-hun xuống, còn mình rã rời nằm bẹp ra đất.

"Cho chừa cái tội thích mạnh bạo." Se-hun nhìn anh giễu cợt, đá đá vào chân anh vài cái, rồi xoay người đi, thích thú nhìn cảnh vật trong xanh trước mặt.

Chanyeol ngồi dậy, nhìn y mỉm cười, lấy bộ dụng cụ ra lắp ráp. Cả hai chuẩn bị đầy đủ xong bắt đầu ngồi xuống câu cá. Ban đầu rất chi là hớn hở nhưng dần về sau lại càng trở nên chán nản. Họ đã ngồi cả buổi trời nhưng lại không hề có con cá nào chịu cắn câu.

Se-hun giận dỗi ném cần câu xuống đất: "Thôi không câu nữa." Rồi đi lại bên cạnh sông ngồi xuống nghịch nước, cảm nhận hơi nước lạnh, y liền đứng dậy, cởi áo ra nhìn anh cười nói: "đừng câu nữa, xuống tắm đi."

Chanyeol nhìn y gật gật đầu, cầm hai cần câu thu lại: "Em xuống trước đi, anh dọn dẹp đồ lại sẽ xuống liền." Rồi xoay người đi lại bao đồ đằng sau.

Se-hun vui vẻ nhanh chóng nhảy xuống làn nước mát lạnh, vừa ngoi đầu lên liền khoan khoái hét lớn vào bờ: "Mát quá! Chanyeol mau xuống đây đi." Nhưng khi vừa vuốt hết nước trên mặt xuống, y nhìn lên bờ lại chẳng có ai: "Chanyeol?" Cứ nghĩ là anh trốn dưới nước tính trêu mình, y lại ngủm đầu vào nước, nhìn xung quanh nhưng vẫn là không có ai. Se-hun lại ngoi lên, nhìn khắp cánh rừng, gọi lớn: "Chanyeol? Em không có đùa nha. Ra đây đi. Chanyeol?"

_______

Trong ngôi nhà hoang tàn, Yoongi ngồi dựa vào lòng Taehyung. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, khuôn mặt đáng yêu cùng nước da trắng ngần được một vài tia nắng nhỏ qua khe cửa chiếu vào, nhìn cậu hiện tại tựa như tiên tử đang say giấc.

"Nhìn sắc mặt hôm nay của em có vẻ khá hơn rồi." Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nở ra nụ cười ôn nhu, hôn phớt lên trán và tóc cậu.

"Cũng nhờ có anh cả." Cậu ngẩng lên nhìn hắn nở ra nụ cười hở lợi xinh sắn. Cảm giác thật bình yên...

"Này, Taehyung. Cậu trói tôi ở đây làm gì? Còn ngồi ôm ấp với cái hình nộm quái dị đó nữa." Ở góc nhà, Chanyeol hai tay và chân điều bị trói lại, nhìn Taehyung đang ngồi vuốt ve, trò chuyện với hình nộm kia như một kẻ tâm thần. Anh liền cảm thấy ghê rợn, cố vùng vấy khỏi sợi dây trói.

Yoongi quay qua nhìn anh rồi lại dựa vào lòng hắn, rũ mắt xuống: "họ không thể nhìn thấy em."

Cảm thấy cậu có vẻ không vui hắn liền siết chắt cái ôm, nhỏ giọng an ủi cậu: "Không cần quan tâm họ. Anh thấy em là được."

"Không quan tâm là ý gì chứ. Mau cởi trói cho mình..." Anh nhíu mày, cố vùng vấy ra khỏi sợi dây, vừa nhìn qua đã thấy hắn nhìn anh với ánh mắt sắc bén, trầm giọng lên tiếng: "Im lặng một chút đi."

_______

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.... thuê bao.... thuê bao..." Se-hun trong phòng khách, đứng ngồi không yên, liền tục gọi vào một số điện thoại, nhưng bên kia hoàn toàn không có phản hồi: "Cái tên Chanyeol chết tiệt này, rốc cuộc là biến đi đâu vậy không biết?"

"Lại chuyện gì nữa?" Taehyung vừa lúc đi về, thấy y sốt ruột như vậy liền lên tiếng hỏi.

"Cái tên Chanyeol chết tiệt kia, hôm nay đi câu cá với mình xong tự nhiên lại biến đâu mất." Y nhìn thấy hắn như thấy được mục tiêu làm nũng, xị mặt xuống, ngồi thụp xuống ghế.

"Cậu ta không nói gì với cậu?" Đáp lại y, Taehyung chỉ đưa ra vẻ mặt lạnh lùng.

Se-hun nhìn Taehyung gật đầu, rồi cầm lấy điện thoại bấm bấm, dơ màn hình về phía hắn: "Chỉ gửi có cái tin 'anh phải đi đây một chút', xong điện thoại cũng không nghe máy thiệt là bực mình."

Hắn nhướng mày, khoanh hai tay trước ngực, dựa vai vào thành cửa, thản nhiên nói: "Hay là cậu ta đi kiếm Sihyeon rồi cũng lên."

"Tại sao phải đi kiếm cậu ta?" Nghe hắn nói y hơi nhíu mày, nghi hoặc.

"Nam nữ gần nhau sinh ra mối quan hệ gì mình đây sao mà biết được." Taehyung nhún vai một cái, rồi lại nhìn y cười đùa: "Mà có khi mai mốt lại tới lượt cậu đi kiếm họ thì sao?!"

"Không đời nào." Se-hun mở mắt lớn, chắc nịch nói: "mình mà lại đi kiếm đôi cẩu lương đó sao, nằm mơ đi."

"Mình chỉ đoán vậy thôi." Hắn nhếch miệng cười, xoay người bước lên lầu, trước khi đi còn nhìn y với ánh mắt vô cùng kì lạ.

Taehyung vừa đi khỏi, Se-hun tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "a đau quá!" Chưa được vài giây y liền cầm lấy cái tay đau mà nhăn mặt, hằm hừ nhìn khoảng không mắng: "Chanyeol, anh mà quay lại tôi sẽ giết chết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro