14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se-hun cả người bơ phờ, cố lết cái xác xuống dưới lầu. Y hiện tại người không còn chút sức sống nào. Đã 3 ngày rồi, Chanyeol hoàn toàn không có một chút tung tích. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào, cứ như kiểu anh đã bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Y mở tủ lạnh, cầm chai nước lên uống ừng ực. Anh đột nhiên mất tích làm y lo lắng không thể nào ngủ được. Đã vậy, mỗi khi chợp mắt y sẽ lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, Chanyeol lúc nào cả người cũng bê bết máu, anh còn cố rượt đuổi theo y như kiểu muốn ăn thịt y. Làm y không dám nhắm mắt, sợ rằng ngủ quên lại mơ thấy ác mộng đó.

"Bà Kim! bà có thấy cháu tôi đâu không?"

Bên ngoài truyền tới giọng nói của bà lão hàng xóm, hình như rất là sốt ruột. Nhưng Se-hun lại không quan tâm, y hiện tại cũng chả rảnh rỗi mà để tâm. Bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra liên tiếp cũng đủ làm y kiệt sức rồi. Se-hun thở mạnh ra một cái, cầm chai nước cất vào tủ lạnh.

"Không thấy, có chuyện gì sao?" Bà của Taehyung đứng ngoài cổng, lắc lắc đầu, cũng lo lắng hỏi lại bà lão kia.

"Từ hôm kia tới giờ cháu tôi không có về nhà. Tôi phải làm sao đây?" Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo kia, bà lão cầm lấy tay bà Kim không khỏi run nhẹ.

Đôi chân đang tính bước lên lầu bỗng dừng lại. Se-hun quay người bước về phía cửa, nhìn bà lão kia tính lên tiếng hỏi thì lại có một giọng nói khác truyền đến.

"Mọi người có thấy con gái con không ạ? Từ tối qua tới giờ cháu nó biến đâu mất, con tìm khắp nơi đều không thấy." Người phụ nữ trung niên từ xa hớt hải chại lại, cả khuôn mặt sớm đã ướt thẫm mồ hôi.

"Cả con của con nữa sao?"

"Chuyện này nguy to rồi."

"Có khi nào..."

Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh rừng. Một cơn gió lạnh bống nổi lên, cây cối liền đung đưa dữ dội, sống lưng cũng cảm thấy ớn lạnh...

Se-hun thẫn thờ đi lên phòng, đổ ập người trên chiếc giường gỗ, nhìn màn hình điện thoại không khỏi lo lắng: "cái tên Chanyeol chết tiệt kia rốt cuộc anh đang ở đâu?"

_______

'Ting... ting... ting...' chiếc điện thoại đặt úp trên giường cứ liên tục kêu lên. Người nằm trên giường khẽ động đậy, đôi mắt lim dim chập chờn mở ra.

"Trời đã tối rồi sao? Haizzz mình mệt quá nên ngủ quên mất." Se-hun khẽ lật người, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ đang chập chờn muốn nhắm lại.

'Ting...' tiếng thông báo tin nhắn đến lại một lần nữa kêu lên, Se-hun nhíu mày quay sang nhìn, uể oải vươn tay đến cầm lấy mở lên. Đôi đồng tử lập tức mở lớn, y liền ngồi bật dậy.

Trên màn hình hiện lên tin báo 13 tin nhắn đến từ 'Chanyeol đáng ghét'. Y lập tức mở ra xem thì thấy anh chỉ nhắn duy nhất một câu: "Se-hun, anh có một bất ngờ cho em, mau đi theo chỉ dẫn nào."

"Cái gì? Biến mất tăm cả ngày hôm nay xong giờ đêm hôm bắt tôi đi ra ngoài kiếm anh, bộ anh bị điên à." Y tức giận, quát lớn, ném điện thoại sang một bên, không thèm bận tâm...

_______

Ánh đen flash yếu ớt chiếu lên con đường nhỏ hẹp dẫn vào trong rừng. Se-hun cả người cảm thấy ớn lạnh, vừa nhìn theo định vị trên màn hình điện thoại vừa đi sâu hơn vào trong rừng.

"Ngôi nhà hoàng? Mình đi sai đường rồi sao?" Nhìn thấy ngôi nhà hoang trước mặt, y liền có chút lo sợ.

'Ting' chân vừa tính xoay người rời đi thì điện thoại lại báo có tin nhắn mới từ 'Chanyeol đáng ghét': "hãy đi vào ngôi nhà hoang, anh đang bên trong chờ em."

"Cái gì? Thật sao?" Se-hun nhíu mày nghi hoặc. Nhìn ngôi nhà kia thật sự chân không dám nhấc lên.

'Ting' điện thoại lại một lần nữa báo tin nhắn đến: "Anh sẽ bảo vệ em mà, mau vô đây."

Y nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng quyết định đi vào trong. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Mùi ẩm mốc lập tức sộc lên mũi. Se-hun nhau mày, bịt mũi lại, vừa bước vào vừa nhỏ giọng gọi: "Chanyeol?"

Bên trong yên tĩnh đến kì lạ. Đèn flash cũng dần dần yếu đi rồi tắt hẳn. Se-hun lo lắng, nuốt khan ngụm nước bọt. Tay liên tục bấm mở nguồn điện thoại nhưng không được. Đôi mắt cố mở to để nhìn thấy mọi thứ trong màn đêm tối mịt.

"A..." cả cơ thể ngã khuỵu xuống đất. Se-hun nhăn mặt, hình như y vừa vấp vào cái gì đó. Bàn tay đưa tới sờ thử. Một cảm giác lạnh lẽo nổi lên khắp sống lưng. Y giật mình quay người ra đằng sau.

"Hì hì" đứa bé nở ra nụ cười ghê rợn từ từ tiến lại phía y: "Em sẽ dẫn anh đi gặp Chanyeol của anh nhé?!"

Đôi đồng tử mở lớn kinh hãi, cả cơ thể liền cứng đờ, chỉ dám ngồi im nhìn đứa bé kia tới gần, tới khi cậu vừa chạm vào người, y liền nhắm mắt hét lớn: "Khôngggg..."

Một tia lửa bỗng chốc vụt sáng cả căn phòng. Một đoàn người lập tức chạy vào. Cô gái chạy lại đỡ lấy y: "Se-hun, Se-hun, cậu có sao không?"

Y cả người run sợ, từ từ mở mắt ra nhìn đối phương có chút kinh ngạc: "Hani? Sao... sao cậu lại ở đây?"

"Vì nửa đêm mình lại thấy cậu đi ra ngoài, còn đi về phía cánh rừng lên mình đã nói với bà rồi đi theo cậu." Cô vừa nói vừa đỡ y đứng dậy.

"Mấy người này là..." nhìn đoàn người ăn mặc kì lạ kia, y có chút hoang mang.

"Là pháp sư trừ tà, cả dân làng bấy lâu nay đã chịu hết nổi khi cứ phải lo lắng bất an, nên họ đã quyết tâm mời thầy tới với mong muốn giải thoát cho linh hồn đã khuất." Cô nhanh chóng giải thích cho y, rồi lập tức kéo y ra ngoài: "Nào, mau ra ngoài cho họ hành pháp."

"Hỡi những linh hồn tàn ác, hãy mau mau trở về thế giới của các ngươi đi." Vị pháp sư vừa nhảy múa vừa cầm chiếc chuông đồng trong tay rung mạnh.

"Họ sẽ đốt ngôi nhà sao?" Nhìn ánh lửa đang một lúc một cháy lớn hơn. Se-hun bần thần, nhìn xác của đứa bé bên trong đang dần bị bén lửa.

"Phải đốt để thiêu cháy đi những thứ còn xót lại của quỷ dữ." Hani xoa nhẹ vai y. Ánh mắt đau lòng nhìn người phụ nữ trung niên đang không ngừng gào khóc nhìn đứa bé trong lửa.

Ở một nơi khác, Taehyung không ngừng cầm xẻng xúc đất, đào một cái hố lớn. Hắn vừa thở hổn hểnh vừa lau đi mồ hôi trên mặt, ném cái xẻng qua một bên, xoay người đi về phía ngôi nhà hoang. Vừa bước được vài bước thì liền thấy có đoàn người đang đi xuống. Hắn lập tức trốn sau cây cổ thụ lớn: "Sao dân làng lại tập trung ở đây? Ơ... Se-hun?"

Trong lòng nổi lên sự bất an khi thấy y vẫn còn sống trở về, Taehyung lập tức ra sức chạy về phía ngôi nhà. Khi vừa tới nơi, hắn ra sức thở dốc, nhìn cả ngôi nhà đang được thiêu rụi trong biển lửa. Ngay giữa căn nhà, Yoongi đang đứng quay lưng về phía hắn. Như cảm nhận được đối phương, cậu từ từ quay đầu lại, nhìn hắn nở ra nụ cười hở lợi xinh đẹp.

"Yoongi... không... Yoongi..." hắn hốt hoảng lao nhanh vào đám cháy. Tay vừa ôm chầm lấy người cậu, biển lửa sáng rực bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là một màn đêm tối mịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro