15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cả cơ thể bị rơi vào khoảng không mù mịt. Hắn hoang mang đến tột độ, chỉ biết xoay vòng quanh để tìm lối thoát. Bỗng có một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt hắn, cửa từ từ mở ra, tâm trí hắn tự nhiên thúc dục hãy đi qua cánh cửa đó.

Taehyung lưỡng lự từ từ bước qua. Tay đưa lên che đi ánh sáng chói mắt. Khi hạ tay xuống hắn mới phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Hắn đang cảm thấy khó hiểu thì tự nhiên có vị bác sĩ đi xuyên qua người hắn. Taehyung mở mắt lớn nhìn vị bác sĩ kia, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay: "chẳng lẽ mình chết rồi sao?"

Taehyung dần mất bình tĩnh thì bỗng cánh cửa phòng khám mở ra, theo đó là giọng nói nửa quen nửa lạ. Hắn ngẩng lên thì nhìn thấy hai vợ chồng trẻ đang nói chuyện với vị bác sĩ.

"Bác sĩ, con tôi... còn tôi..." người phụ nữ vừa thấy bác sĩ trong phòng khám đi ra liền chạy lại vô cùng lo lắng hỏi.

"Đứa bé không sao, chỉ là đập đầu mạnh lên bất tỉnh. Hai người có thể vô trong được rồi."

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ." Người phụ nữ cám ơn rối rít, rồi nhanh chân bước vào phòng.

Taehyung cũng nhanh chóng bước vào theo. Hắn nhìn người trong phòng bệnh không khỏi ngỡ ngàng: "đây... chẳng phải mình hay sao?"

Người phụ nữ ngồi xuống bên mép giường, hai tay kiểm tra khắp người cậu bé xem có bị thương không: "Taehyung của mẹ, con thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?"

Cậu bé nhìn người phụ nữ trước mặt có vẻ ngơ ngác: "Hai cô chú là ai vậy ạ?"

"Taehyung à, còn không nhớ ra mẹ sao?" Người phụ nữ liền ôm lấy mặt cậu bé, bất ngờ hỏi.

Người chồng nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào khám. Sau khi kiểm tra sơ qua, vị bác sĩ bỏ tai nghe nhịp tim xuống, hai tay đút túi áo nói: "Vì bị đập đầu mạnh, có thể đứa bé đã bị mất kí ức tạm thời thôi. Hai người cũng đừng quá lo lắng."

"Con tôi sẽ khôi phục được chứ bác sĩ."

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng hiện tại mọi người đừng lên ép bé quá, cừ từ từ rồi sẽ bình phục thôi." Nói rồi vị bác sĩ bước ra ngoài.

Taehyung vừa nhìn theo bác sĩ rời khỏi, quay đầu lại thì cảnh đã được thay đổi, hắn hiện tại lại đang đứng trước trước cổng nhà bà.

"Mày mau biến về đi, cái đồ nhà nghèo hôi thôi. Đừng có vác cái bản mặt đáng ghét của mày tới đây nữa." Người phụ nữ khi nãy đang hung hăng đẩy một cậu bé ngã xuống đất, cầm bịch kẹo quăng mạnh vào mặt cậu, bịch rách ra kẹo rơi vãi khắp nơi trên đất.

Cậu bé cả tay chân bị trầy xước, quỳ gối lết lại chỗ chân người phụ nữ ôm lấy: "Cô ơi, con chỉ muốn đưa kẹo cho Tae Tae thôi, cô cho con gặp cậu ấy đi."

"Biến đi thằng hôi thối. Do mày mà con tao mới ra nông nỗi này." Người phụ nữ liên tục đá mạnh vào người cậu bé. Người chồng từ trong nhà thấy vậy liền chạy ra ngăn vợ mình lại: "bình tĩnh nào. Mau vô nhà kệ nó đi." Ông ôm cô kéo vô trong đóng cổng lại, kệ mặc cậu bé vẫn ngồi khóc ở đó.

Cậu bé từ từ bò dậy, lấy tay lau đi nước mắt. Căng vạt áo ra, nhặt lại những viên kẹo. Rồi cậu lấy túi bong khác bỏ kẹo vào buộc lại, treo lên cổng sắt nhà hắn. Ánh mắt nuối tiếc nhìn vào trong nhà, quay người rời đi.

Taehyung nhìn cậu bé trong lòng cảm thấy nhói đau. Thì ra lúc hắn mất trí nhớ cậu đã phải chịu khổ như vậy. Tâm trí lại một lần nữa thúc dục hắn đi theo. Cậu bé vừa khóc thút thít vừa đi về ngôi nhà trong rừng. Nơi đây so với hiện tại lại rất sạch sẽ thoáng mát.

Cậu bé đi lại ngăn tủ lấy ra một cái hộp sắt, rồi ngồi bệt xuống đất, vui vẻ mở ra xem. Bên trong tất cả đều là đồ mà hắn tặng cậu lúc nhỏ. Cậu bé lấy tay lau đi nước mắt còn xót trên mặt, nhìn đống đồ mỉm cười: "Tae Tae hãy mau khỏi bệnh nhé. Bé sẽ đợi Tae Tae quay lại chơi với bé."

Taehyung nhìn cậu bé đau lòng, chân đang tính bước lại gần thì cửa tự nhiên được mở mạnh ra. Hắn giật mình quay đầu nhìn.

"Thằng ranh con kia, ai cho mày để cái thứ rác rưởi này ở nhà tao." Người phụ nữ hung hăng phá cửa xông vào. Thấy cậu bé đang ngồi chơi dưới đất kia giật mình đứng dậy, thì cô lao tới, cầm roi mây liên tục quất vào người cậu.

"Cô ơi, con chỉ muốn đưa kẹo cho Tae Tae thôi mà." Cậu bé sợ hãi chỉ biết chạy vòng quanh người cô.

"Tên con tao không phải để mày gọi nghe chưa?" Người phụ nữ tức giận đẩy mạnh cậu bé một cái.

Đầu đập mạnh vào hộp sắt ở dưới đất, cậu bé nằm bất động tại chỗ, máu cũng bắt đầu chảy ra. Người phụ nữ kia chưa hả dạ, chạy lại. Tay bóp cằm cậu, tay liên tục nhét kẹo vào miệng cậu, hét lớn: "muốn kẹo hả, tao cho mày ăn kẹo tới chết. Ăn đi, ăn đi này..."

Người đàn ông từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng ngăn cô lại: "em làm gì vậy?"

"Thả em ra, em phải cho thằng ranh con này bài học." Người phụ nữ cố vùng vấy khỏi người đàn ông nhưng bất thành, bị ôm kéo đi khỏi.

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, Taehyung vẫn chưa tiếp thu rõ hết tình hình. Tới khi hắn hoàn hồn thì nơi đây chỉ còn lại sự im lặng như lúc đầu.

Hắn nhìn cậu bé nằm dưới đất kia, người không khỏi run lên, bàn chân cố dùng sức bước lại bên cạnh, liền khuỵa gối xuống đất khi thấy cảnh tượng trước mặt, nước mắt theo đó cũng chảy xuống. Hắn đưa hai bàn tay run rẩy về phía cậu: "Y...o...o...n...gi..." rồi lập tức nhìn xung quanh hét lớn: "làm ơn, có ai không? Mau đến đây cứu đứa bé này đi. Làm ơn."

Taehyung rối bời tính bế cậu bé lên nhưng tay hắn lại xuyên qua người cậu, hắn tức giận mà đập tay liên tục xuống đất gào khóc: "tại sao chứ? Tại sao lại không có ai chứ? Tại sao...?"

"Tôi muốn vụ án đó được khép lại."

Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc. Taehyung kinh ngạc lập tức ngẩng đầu. Hắn hiện tại lại đang ở sở cảnh sát.

"Bao nhiêu đây đủ rồi chứ?" Người đàn ông ăn mặc lịch sự, đặt một túi xách lên bàn của vị cảnh sát trưởng.

Ông ta chồm dậy ngó vào trong túi xách, vui vẻ kéo túi về phía mình: "Đủ rồi, đủ rồi. Cậu cứ yên tâm."

Người đàn ông lạnh lùng xoay người đi về hướng cửa chính. Người đàn ông đó chẳng phải bố của hắn hay sao? Taehyung đứng bật dậy, lao nhanh về phía người đàn ông, hét lớn: "Đừng làm vậy mà bố!"

Bàn tay vừa chạm tới vai ông, cả không gian lập tức theo đó biến thành màu đen tối mịt. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kèm giọng nói lặp đi lặp lại.

"Em phải giết nó, giết nó."

"Yoongi, con đừng bỏ mẹ."

"Tôi muốn vụ án được khép lại."

"Sao em lại đánh con? Taehyung không phải là Yoongi."

"Tae Tae à, cậu đâu mất rồi?"

"Mình đau lắm, Tae Tae à."

"Mình ghét cậu."

Taehyung cả cơ thể bị quay cuồng trong vòng lặp. Đau đớn tộn cùng, hắn điên dại, ngẩng đầu lên hét lớn: "YOONGIIIIII...."

Đôi mắt kinh hãi mở lớn, Taehyung ra sức thở hổn hển.

"Anh gặp ác mộng hả?" Yoongi cúi xuống, đưa tay lau đi mồ hôi trên chán hắn.

"Yoongi?" Taehyung kinh ngạc ngồi bật dậy. Hắn hiện tại là vẫn còn đang ở trong rừng. Ngôi nhà hoang cách đó không xa bây giờ đã biến thành một đống tro tàn cùng ngọn lửa đang dần tắt đi.

Nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, Taehyung bất ngờ òa khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy cậu: "Anh xin lỗi... xin lỗi em... Yoongi...tất cả là tại anh... xin lỗi..."

Yoongi nở ra nụ cười nhẹ, vòng tay ôm lại hắn, vỗ về an ủi: "không sao rồi. Đừng khóc, Tae Tae à."

_______

"Khôngggg..." Se-hun giật mình tỉnh dậy, ra sức thở dốc, chán sớm đã ướt thẫm mồ hôi.

Cơn ác mộng đó vẫn không ngừng lặp lại. Không những thế, Da-bin và Sihyeon hôm nay cũng xuất hiện mà rượt theo y. Cả ba người đều muốn y đi chết với họ.

Se-hun mệt mỏi, vo rối mái tóc đen. Trầm tư một chút liền đứng bật dậy thu dọn hành lý...

"Taehyung đâu rồi bà?" Y đeo ba lô trên lưng, vừa bước xuống cầu thang vừa lên tiếng hỏi bà Kim đang ngồi ở phòng khách.

Bà Kim nhìn y có chút ngập ngừng: "Taehyung... thằng bé rạng sáng nay đã bỏ lên Seoul rồi."

Se-hun kinh ngạc: "Cái gì? Sao có thể bỏ lại cháu ở đây chứ?"

"Taehyung bảo nó không chịu được nữa lên đi trước. Nhờ bà chăm sóc cháu vài ngày." Bà thở dài, nhớ lại hình ảnh hắn khi sáng.

"Cái gì mà không chịu nổi nữa? Cậu ta nghĩ mình cậu ta cảm thấy vậy sao?" Y nhíu mày khó chịu

"Taehyung không phải có ý đó đâu, cháu đừng hiểu lầm." Bà nhanh chóng xua xua tay, muốn giải thích.

Se-hun thở dài, nhìn bà nhẹ giọng: "thật ra cháu bây giờ cũng tính quay về Seoul luôn ạ. Hành lý cũng đã chuẩn bị xong. Tính nói với cậu ta một tiếng vậy mà..."

"Đi luôn sao? Bây giờ cũng trễ rồi." Bà ngạc nhiên nhìn y. Thấy y gật đầu. Bà chỉ biết thở dài, cảm thấy có lỗi nắm lấy hai tay y: "Se-hun à, bà thay mặt dân làng xin lỗi cháu với bạn bè cháu. Đáng lẽ là chuyến đi vui chơi của mấy đứa vậy mà..."

"Không phải lỗi của bà mà, chuyện này đâu ai muốn nó xảy ra. Cám ơn bà vì đã chăm sóc bọn cháu thời gian qua." Y lắc đầu, miết nhẹ tay bà an ủi.

Bà nở nụ cười, xoa đầu y: "Đi đường cẩn thận nhé!"

"Dạ, cháu chào bà." Se-hun cúi đầu lễ phép, rồi xoay người vừa đi về hướng cổng làng vừa vẫy tay với bà.

_______

Những tia nắng cuối cùng của một ngày đang dần dần nhạt đi. Chiếc xe khách chạy băng băng trong cánh rừng vắng lặng. Se-hun ngồi bên cạnh cửa sổ, cả người mệt mỏi, đôi mắt chập chờn muốn nhắm lại.

'Rầm...kítttt....' chiếc xe khách phanh gấp, lao đi một đoạn dài rồi dừng hẳn. Khiến cho cả hành khách lẫn tài xế một pha hú vía.

Người phụ xe nhanh chóng đi xuống xem xét, nhìn bác tài xế hô lớn: "bể bánh xe rồi."

Bác tài xế cũng đi xuống xem, người phụ xe đi vào nói với hành khách: "xe bị bể bánh rồi. Mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút nhé."

"Chuyện gì vậy chứ?"

"Bực mình ghê, tự nhiên bể bánh xe là sao?"

Mọi người lần lượt đi xuống. Màn đêm cũng dần bao phủ khắp khu rừng. Se-hun thở dài. Bước lại một cây gỗ lớn, cởi khóa quần tính giải quyết nỗi buồn. Nhưng sống lưng lại nổi lên một cơn ớn lạnh. Y quay đầu sang, giật bắn cả mình: "Taehyung? Chả phải cậu đi trước rồi, sao còn ở đây? Hử... còn ôm theo hình nộm quái dị gì vậy?"

Hắn nở ra nụ cười vui vẻ nhìn y: "Gửi lời hỏi thăm của mình tới ba người kia nhé!"

"Hả? Ý cậu là sao?" Se-hun khó hiểu nhíu mày. Tính bước lại phía hắn thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng hát của một đứa trẻ. Cả cơ thể cứng đờ không thể động đậy. Đôi mắt kinh sợ đang cố liếc sang bên bả vai ..............................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vì cậu ta mà đánh đổi bạn bè có đáng không? ............................................................................................................................................................................................................... đáng chứ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ chỉ vì lời hứa bồng bột lúc nhỏ thôi sao? .......................................................................................................................................................................................... đó không phải lời hứa bồng bột ...................... nó là lời hứa xuất phát từ trái tim tôi .................................................................. nếu cậu muốn hỏi gì thêm ................ thì .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... đổi mạng cho Yoongi trước đi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro