2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trường đại học ChungAng-Seoul_

"Taehyung, chào buổi sáng!" Cô gái xinh đẹp ngồi trong lớp vừa thấy người thanh niên tuấn tú kia bước vô liền đứng dậy, nở ra nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng!" Người con trai cười mỉm, đi lại ngồi xuống bàn học của mình.

Nguyên một đám liền đi lại ngồi xung quanh hắn. Tên con trai ngồi đối diện liền lên tiếng hỏi: "này, sau ngày mai là chúng ta tốt nghiệp rồi, cậu dự định sẽ làm gì?"

Taehyung ngẩng lên nhìn y, suy nghĩ một chút rồi nói: "mình có chút chuyện cần phải làm rõ nên sẽ về quê một chuyến. Còn chuyện khác chưa nghĩ tới."

"Quê sao? Daegu phải không?" Cô gái xinh đẹp lúc nãy lên tiếng hỏi, nhận được cái gật đầu của hắn, cô liền vui vẻ nói thêm: "nghe nói Daegu đẹp lắm, mình cũng muốn tới đó tham quan."

"Vậy sau khi tốt nghiệp chúng ta về quê Taehyung tham quan đi." Tên con trai nhìn mọi người hội ý, ai lấy cũng vui vẻ gật đầu, y mới nhìn xuống hắn hỏi: "được chứ Taehyung?"

Hắn nhìn y, rồi nhìn lên vẻ mặt mong đợi của mọi người, cuối cùng cũng gật đầu một cái: "vậy cũng được."

"Yeah!" Cá đám vui mừng hô lớn, mỗi người một câu bàn bạc về việc chuẩn bị chuyến đi mà chả ai để ý là hắn có vẻ không vui tí nào.

Hai ngày sau. Tại sân bay nội địa thành phố Seoul. Khu chờ bay, một thanh niên vừa đi qua đi lại vừa hơi xíu cái là mở màn hình điện thoại lên xem, lâu lâu lại ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

"Chào các cậu." Hai cô gái kéo hai chiếc va ly đi lại, một cô còn vẫy tay một cái.

"Các cậu làm gì mà lâu thế?" Người con trai kia nhíu mày càu nhàu.

"Cái gì cũng cần chuẩn bị. Cậu cũng thật khó tính quá đi." Cô gái có mãi tóc gợn xong lên tiếng cãi lại.

"Thôi nào, thôi nào." Một người con trai khác đứng dậy từ băng ghế nói: "mọi người đông đủ hết chưa? Mình điểm danh nào. Lee Da-bin, Kim Sihyeon, Park Chanyeol, Kim Taehyung và mình Oh Se-hun." Y lấy tay chỉ chỉ từng người một, chỉ vô hắn đang đứng bấm điện thoại ở góc cốt bên kia, rồi tự chỉ vô bản thân.

"Cậu làm như kiểu chúng ta đang đi học vậy. Mau đi thôi." Chanyeol bỉu môi nhìn y một cái, rồi cầm lấy hành lý thúc dục mọi người vô làm thủ tục bay.

Sau khi ngồi trên máy bay suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng hạ cạnh xuống sân bay Daegu. Mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhanh chóng lấy hành lý đi xuống. Ra tới đường lớn, họ bắt một chiếc xe khách lên xe rời đi.

"Taehyung à, ăn bánh đi." Sihyeon ngồi bên cạnh lấy trong túi ra hộp bánh đứa cho hắn.

"Mình không muốn ăn, cảm ơn!" Hắn nói xong liền kéo mũ xuống, dựa ra ghế, nhắm mắt ngủ.

"cậu ấy không ăn thì đưa mình ăn." Da-bin ngồi phía trước thấy vậy liền quay lại nở nụ cười, cầm lấy hộp bánh mang lên đằng trước ăn.

"Này!" Se-hun ngồi sau khều khều vai Sihyeon, nói nhỏ: "mình thấy cậu ta có tình cảm với con trai hơn là với con gái ấy. Mình nghĩ cậu lên từ bỏ sớm đi. Hehe..."

"Taehyung của mình không có đồng tính luyến ái như hai cậu đâu." Cô nhíu mày quay lại nói lớn, làm mọi người trên xe đều quay qua nhìn.

Chanyeol nắm lấy tay y lắc nhẹ đầu. Se-hun hừ lạnh một cái rồi ngồi ngay lại. Sihyeon đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi cũng mặc kệ, quay qua nhìn hắn.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến. Chiếc xe dừng lại trước cổng làng. Taehyung cùng những người bạn cầm hành lý bước xuống. Cả ngôi làng được rực đỏ lên do cảnh hoàng hôn. Thật là một bức tranh tuyệt mỹ. Cảnh tượng này sao thật quen thuộc.

"Oa, đẹp thật đó." Da-bin tiến về phía trước, ngắm nhìn cảnh đẹp cảm thán.

"Quê của cậu thật đẹp." Sihyeon cầm lấy tay hắn nở ra nụ cười rạng rỡ.

Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, gỡ tay cô ra, tiến vào làng: "đi thôi."

Cô thở dài một cái, kéo hành lý chạy theo sau hắn. Lúc này mọi dân làng cũng vừa đi làm về. Họ nhìn theo những chàng trai, cô gái thành phố tiến vào thầm đánh giá.

"Bà ơi!" Đi được đoạn, Taehyung nhìn thấy một bà già đang cầm dỏ rau ở phía trước liền gọi lớn.

Bà già nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, vẻ mặt vui mừng khôn xiết: "là bé Tae của bà đó sao?! Cháu đã lớn khôn rồi, lại bảnh bao như vậy."

Taehyung chạy lại ôm chầm lấy bà: "cháu nhớ bà lắm."

"Bà cũng nhớ cháu." Bà lão hiền từ xoa má hắn, rồi nhìn qua mấy người đi cùng: "họ là...?"

"Nếu là bạn của Taehyung thì là khách quý rồi. Mấy đứa cứ ở lại chơi thỏa thích khi nào chán rồi về." Bà lão vừa đi vừa nói, vừa nắm chắt lấy tay cháu trai lâu ngày không gặp.

"Dạ, chúng con cám ơn bà." Bốn người họ đi đằng sau, vui vẻ cám ơn.

Họ đi qua một ngôi nhà đang có tang. Da-bin hiếu kì, dừng lại, ngó vô bên trong, nhìn thấy di ảnh của một bé gái, miệng lẩm bẩm: "Kim Da-hyeon, 12 tuổi!"

Se-hun quay lại thấy cô đứng đơ ra đó liền gọi: "Này Da-bin, cậu nhìn gì đó, đi nhanh lên." Cô lúng tùng, ừ một tiếng rồi chạy lại.

Họ đi vào ngôi nhà cũng được coi là khá giả nhất vùng. Bên ngoài có một cổng sắt lớn, bên trong sân vườn trồng nhiều loại hoa đủ màu sắc. Ngôi nhà rộng lớn với ba tầng và mái ngói. Thiết kế không khác gì một ngôi biệt thự sang trọng thu nhỏ.

"Hani, Hani đâu!" Bà già vừa bước vô nhà liền gọi lớn. Nhanh chóng từ trên lầu một cô gái xinh đẹp chạy xuống. Bà nhìn cô gái dăn dò: "nay cậu chủ dẫn bạn cùng về đây chơi, con lo sắp xếp phòng cho họ dùm bà." Rồi bà quay qua nói với mọi người: "mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Dạ, phiền bà với mọi người rồi." Chanyeol lễ phép cúi nhẹ đầu nhìn bà và Hani.

Sihyeon nhìn quanh ngôi nhà, rồi quay qua Taehyung hỏi: "Mà bố mẹ cậu đâu Taehyung? Mình muốn chào hỏi họ."

Se-hun nghe vậy liền kéo tay áo cô về phía mình nói nhỏ: "bố mẹ cậu ấy 10 năm trước đã tự tử ở trại tâm thần rồi cậu không biết sao?"

"Sao?" Cô mở tròn mắt bất ngờ, quay qua Taehyung rối rít xin lỗi.

"Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Mình cũng không để tâm." Hắn không biểu cảm gì, chỉ nhún vai một cái.

Không gian tự nhiên trở lên nặng nề. Da-bin liền lên tiếng cứu vớt: "Mà bà ơi, con thấy hàng xóm có tang một bé gái, bé đó vì sao mà chết vậy ạ?"

"Bị ma giết đó." Hani lên tiếng. Ai lấy cũng vừa hoang mang vừa sợ, nuốt nước bọt ừng ực.

"Hani!" Bà trừng mắt nhìn cô, cô liền biết lỗi mà mĩm môi lại cúi mặt xuống nhìn đất. Rồi bà liền cười cười nói với mọi người: "Mấy đứa đừng quan tâm con bé này nói nhảm, đi xa rồi mau lên nghỉ ngơi đi."

Bọn họ "dạ" một tiếng, rồi cầm va li đi lên lầu theo chỉ dẫn của Hani. Còn bà ở dưới nhìn theo đám nhỏ chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro