3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoải mái quá!" Ngâm mình trong dòng nước má, cô gái thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.

'Cọc... cọc..' bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, theo đó liền có tiếng phụ nữ vọng tới: "Da-bin, nhanh lên ra ăn cơm."

"Ờ." Cô mở mắt, nhìn qua cánh cửa đáp trả, rồi với lấy khăn tắm, đứng dậy.

Trong phòng ăn, Hani cùng Sihyeon bê thức ăn sắp ra bàn. Chanyeol cùng Se-hun thì chia đũa và bát ra. Taehyung dìu bà ngồi lại bàn.

"Woa, thơm quá!" Vừa lúc Da-bin đi vô, mùi thức ăn liền xộc lên múi, cô hớn hở đi lại ngồi vào bàn.

"Bảo bối của bà ăn nhiều vô." Bà gắp thịt bỏ vào bát Taehyung rồi nhìn mấy đứa trẻ khác, vui vẻ nói: "cả mấy đứa nữa, ăn nhiều vô."

"Dạ." Cả đám đồng thanh, bắt đầu ăn rất ngon lành.

Bà nhìn mấy đứa ăn liền nở nụ cười ôn nhu, như nghĩ ra gì đó, bà quay qua hỏi Taehyung: "Mai cháu dự tính dẫn các bạn đi đâu?"

"Dạ leo núi." Hắn vừa ăn vừa nói.

Nghe tới leo núi, bà liền thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Thôi đừng leo núi, ở Daegu có nhiều chỗ khác đáng tham quan hơn."

"Chúng cháu sẽ từ từ tham quan hết Daegu bà ạ." Se-hun vừa bỏ rau vào miệng vừa cười nói.

"Chúng cháu cũng thích leo núi, vui mà bà." Sihyeon nhẹ nhàng gắp thịt bỏ vào bát bà, vui vẻ nói thêm.

Bà nhìn mọi người nhíu mày: "Nhưng leo núi nguy hiểm lắm."

"Chúng cháu lớn cả rồi biết tự bảo vệ bản thân mà bà đừng lo." Chanyeol đưa đũa tới gắp đồ ăn, nhìn bà cười.

"Nhưng..." bà vẫn là lo lắng tính nói tiếp nhưng hắn liền cướp lời: "Dù bà nói gì bọn cháu vẫn sẽ đi thôi."

Bà thở dài, nhìn bát cơm, rồi cuối cùng vẫn là nghe theo: "vậy mấy đứa đi phải cẩn thân. Với lại... tuyệt đối không được đi tới ngôi nhà bỏ hoang trong rừng. Trước khi mặt trời lặn phải lập tức về nhà, biết chưa?"

"bọn cháu biết rồi, bà mau ăn cơm đi." Taehyung tự nhiên khó chịu, nhíu mày nói lớn.

Bà lão đưa đôi mắt buồn nhìn hắn, nhưng vẫn là cố nở ra nụ cười che dấu, nói: "bà ăn no rồi, đi nghỉ trước, mấy đứa ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi." Rồi bà đứng dậy đi khỏi.

"Taehyung à, sao cậu lại lớn tiếng với bà như vậy? Bà cũng vì lo lắng cho cậu thôi." Sihyeon nhìn bóng lưng bà, rồi quay qua chất vẫn hắn, nhưng hắn vẫn mặc kệ.

"Nhưng tại sao bà lại không muốn chúng ta lại gần rừng nhỉ?" Da-bin cắn đua, nghi hoặc.

"Vì ở đó có ma đó!" Hani cúi mặt thấp xuống, lấy tay che một bên miệng nói nhỏ.

"Có ma." Cả bốn người quay nhìn cô đồng thanh. Taehyung cũng bị câu nói đó thu hút mà dừng đũa.

"Suỵt." Hani đặt một ngón tay trên miệng: "nói nhỏ thôi không bà nghe thấy." Rồi cô ngó nghiêng nhìn ra ngoài, thấy không động tĩnh gì liền quay lại kể: "cô bé Da-hyeon hồi chiều mà các cậu hỏi đó, cũng do vì không nghe lời người lớn tới ngôi nhà đó lên mới chết."

"Thật sao?" Da-bin nuốt nước bọt, hỏi lại.

"Là thật." Hani khẳng định: "chuyện này đã xảy ra được 10 năm rồi. Bất kể ai đi lại ngôi nhà đó vào ban đêm, sẽ nghe thấy tiếng một cậu bé hát bài đồng dao và rồi..." nói tới đây cô trườn người tới Sihyeon làm động tác cắn vào cổ một cái: "sau khi bị giết người đó sẽ được cho một viên kẹo."

Sihyeon bị cô hù làm cho sợ, lấy tay vừa xoa xoa cổ vừa thắc mắc: "Sao lại cho kẹo nhỉ?"

"Mà sao cậu biết trong khi nói ai lại gần đó đều sẽ bị giết?" Chanyeol một tay chống cằm nhìn Hani nghi hoặc hỏi.

"Thì mình chỉ nghe người dân kể thôi." Hani đặt hai tay chống cằm, nghĩ lại: "họ bảo là có một người đàn ông vô tình đi ngang qua đó thì nghe được bài đồng dao kết thúc rồi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một phụ nữ, lên ông ta liền chạy lại coi và chứng kiến được tất cả. Từ đó mọi người mới đồn đại là bài hát đó là bài hát chết chóc không lên hát bừa."

Nghe cô kể xong, mọi người quay qua nhìn nhau có chút sợ hãi lẫn hiếu kì. Da-bin liền hỏi: "Bài đó hát như thế nào?"

Hani rướn người về phía trước, miệng mở ra chuẩn bị hát thì cửa được mở mạnh ra. Mọi người theo đó quay qua nhìn. Bà của Taehyung đứng trước cửa, sắc mặt hơi khó chịu nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng nói: "Mấy đứa mau đi ngủ đi!"

"Dạ." Mọi người nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, rồi đi lại cúi đầu chào bà một cái rồi ai lấy về phòng ngủ......

"Tae Tae, nhanh lên, bên này." Một cậu bé đứng trên đồi đang vẫy tay gọi. Hắn nhanh chóng chạy lên, nắm lấy tay cậu bé nhưng lại biến thành khoảng không. Hắn khó hiểu tay quờ quạng trong màn khói trắng.

"Tae Tae à" nghe tiếng gọi từ sau lưng, hắn lập tức quay người lại. Cậu bé ngồi trên xích đu, xòe bàn tay có hai viên kẹo lên trước mặt hắn: "Cậu có thích ăn kẹo không?"

Bỗng không gian tự nhiên biến thành màu cam đậm, phía xa xa mặt trời dần đi xuống. Bàn tay bị bắt lấy, hắn nhìn qua cậu bé đang nắm lấy bàn tay mình, rồi dơ ngón út ra trước mặt hắn, nở nụ cười hở lợi xinh đẹp: "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, hứa nhé!".....

'Rầm...' cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vô tường. Hắn giật mình mở mắt, nghiêng đầu qua nhìn cửa sổ. Bên ngoài gió đang thổi mạnh, những hạt mưa đang dần dần rơi xuống. Hắn đưa tay lên vuốt mặt, bò dậy đi lại đóng cửa sổ.

Cậu bé đó rốt cuộc là ai? Vừa quen lại vừa lạ. Đã 10 năm rồi luôn đi vào giấc mơ của hắn. Lúc nào cũng là khuôn mặt đáng yêu đó, nụ cười hở lợi xinh đẹp đó. Nhưng hắn lại chả nhớ gì cả, hoàn toàn không biết mình đã gặp cậu bé đó ở đâu? lúc nào? Chỉ biết là 10 năm trước, sau khi từ Daegu chuyển lên Seoul sinh sống, thì cậu bé đó bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Hắn muốn hỏi mọi người, muốn tìm hiểu về cậu nhưng ngoài hình ảnh trong mơ ra thì cậu cả biết gì về cậu cả.

Taehyung thẫn thờ suy nghĩ, chỉ biết thở dài. Cả cơ thể mệt mỏi nằm vật xuống giường, ngủ thiết đi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro