4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều dậy rất sớm. Họ cùng nhau ăn sáng rồi chuẩn bị một số món đồ cho việc leo núi.

"Mọi người mang đủ đồ rồi nhỉ?" Chanyeol vừa khóa bao lô của mình lại vừa nhìn mọi người hỏi.

Tất cả đều gật đầu, mang ba lô lên lưng: "chúng ta đi thôi." Vui vẻ lên đường. Bà vội từ trong nhà chạy ra trước cổng, lo lắng nhìn mấy đứa nhỏ, nói lớn dặn dò: "Mấy đứa nhớ về trước trời tối đó!"

"Dạ, bọn cháu biết rồi." Sihyeon quay lại vẫy tay với bà, lễ phép nói vọng lại. Nhìn bà cứ đứng đó lo lắng nhìn theo, cô có chút kì lạ: "chuyện cũng chỉ là do người dân bịa ra thôi, sao bà phải lo lắng thế nhỉ?"

"Chắc do bà cũng lớn tuổi rồi, với lại cô bé nhà bên mới chết đó, bà lo lắng cũng phải." Chanyeol cũng quay lại nhìn theo bóng dáng bà, đồng cảm lên tiếng. Cô nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu.

Thấy Da-bin lấy trong balo ra máy quay phim, Se-hun thắc mắc hỏi: "cậu mang theo cái đó làm gì?"

"Hả?!" Cô nhìn y nở nụ cười, rồi quay máy lại trước mặt y: "để ghi lại những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Cười lên nào!"

"Za... ít ra cậu cũng phải nói trước để chuẩn bị chứ." Se-hun trợn mắt, đẩy cái máy quay đi hướng khác, cằn nhằn cô.

Da-bin chỉ cười ha hả, rồi chạy lên quay mặt từng người một. Họ bắt đầu đi sâu vào cánh rừng, leo lên những ngọn đồi dốc...

"Taehyung à, rốt cuộc cái hang động mà cậu nói nó ở đâu?" Se-hun lấy tay lau đi mồ hôi trên chán, nhìn hắn hỏi.

"Mình..." Taehyung không biết phải trả lời họ như nào, vì trong tiềm thức của hắn, nơi đây luôn tồn tại một cái hang động lớn nhưng bây giờ hắn thật sự là không thể nhớ rõ được là nó ở đâu.

Đúng lúc này, máy quay của Da-bin liền nhấp nháy, cô gấp gáp lục lọi trong túi: "Ý, mình quên mang cuộn pin thay rồi."

"Trước khi đi mình đã kêu kiểm tra rồi mà." Chanyeol nhíu mày cằn nhằn.

Da-bin xì mặt, cắn cắn môi như sắp khóc. Taehyung cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền lên tiếng: "Thôi để mình về lấy cho, các cậu cứ lên trên xem thế nào đi."

Cô liền vui vẻ trở lại, gật gật đầu. Sihyeon thấy hắn tính rời đi, liền đi theo: "Vậy để mình đi với cậu."

"Không cần đâu." Taehyung lạnh nhạt nói rồi quay người đi xuống.

Bọn họ nhìn theo bóng Taehyung rời đi rồi nhìn Sihyeon. Da-bin đi lại đặt tay lên vai cô an ủi. Mọi người tiếp tục leo lên trên.

Đang xuống được nửa đường thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Taehyung vừa chạy vừa tìm kiếm nơi để trú. Vừa lúc nhìn thấy ngôi nhà, hắn lập tức chạy lại, đứng trú trước mái hiên. Bàn tay phủi phủi cho bớt nước trên tóc với quần áo. Nhìn trời ngoài kia mưa rất nặng hạt, hẳn chỉ đành thở dài một cái. Ánh mắt di chuyển dần nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà. Sự quen thuộc này rốt cuộc là gì?

Taehyung từ từ di chuyển lại trước cánh cửa gỗ đã mục nát từ lâu, bàn tay đưa ra đẩy nhẹ. Cánh cửa liền phát ra tiếng 'két...' dài. Bên trong xộc lên mùi ẩm mốc, vừa tối vừa âm u, chỉ nhờ có chút ánh sáng từ cửa sổ và những lỗ thủng của trần nhà chiếu xuống. Hắn bước vào, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Trong ngôi nhà chỉ có cái bàn, tủ đồ với một cái giường đã mọc đầy rêu xanh. Những thanh gỗ với gạch của trần nhà rớt đầy dưới đất. Vì có tiếng động lạ, chuột gián nhanh chân tháo chạy. Bước đến giữa nhà, ánh mắt di chuyển từ trần nhà xuống góc tối đối diện. Đôi đổng tử nhìn thấy bóng người theo quán tính giật mình ngã xuống đất.

"Anh là ai? Làm gì ở đây?" Từ góc tối bước ra một cậu con trai có nước da trắng ngần, mái tóc đen, đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn hắn.

"À..." Taehyung thở phào nhẹ nhóm, chống tay đứng dậy: "vì trời mưa lớn quá nên tôi chỉ vô tình chạy vào đây, thật sự xin lỗi."

Cậu con trai đưa ánh mắt nhìn hắn từ trên xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra hỏi: "nhìn anh không giống dân ở đây thì phải?"

"Quê của tôi ở đây nhưng từ nhỏ đã chuyển lên Seoul sinh sống, bây giờ mới có cơ hội về thăm." Hắn nhìn cậu nhẹ nhàng giải thích.

Cậu không lên tiếng, đôi mắt một mí chăm chú nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn đang đưa tay quơ quơ trước mặt mới lại hỏi tiếp: "tên anh là gì?"

"Hả?" Bị cậu hỏi bất chợt, hắn giật mình rút tay về, ấm úng trả lời: "à... Taehyung, Kim Taehyung. Còn em?"

"Min Yoongi." Cậu không chần chừ mà trả lời liền, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn.

Hắn nghe xong hơi ngơ ra một chút rồi lại bật cười, khen cậu: "cái tên thật đẹp, đẹp như con người em vậy!"

Cậu cụp mí xuống, cười mỉm: "cũng từng có người đã khen tôi như vậy!"

Taehyung nhìn cậu trai nhỏ trước mặt có chút gì đó đượm buồn khiến lòng hắn cũng thấp thỏm theo. Hắn liền lên tiếng lảng sang chuyện khác: "chắc em cũng chỉ vô đây trú mưa thôi nhỉ?"

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, rất bình tĩnh mà trả lời: "đây là nhà của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro