5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên núi mưa trút xuống ngày càng lớn. Bọn họ sớm đã tìm được hang động mà ngồi trong đó trú mưa.

"Cũng hên là mình chỉ đúng hướng đi, không cả đám ướt hết rồi." Se-hun ngồi trong lòng được Chanyeol sưởi ấm, liền kể công.

"Rồi rồi, mặc dù biết hai cậu là người yêu của nhau nhưng cũng là con trai mà phải biết sưởi ấm cho bọn con gái tụi mình mới phải." Da-bin bỉu môi nhìn cặp nam nam tình tứ mà tủi thân.

"Sao Taehyung vẫn chưa quay lại nhỉ?" Sihyeon liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời tìm kiếm, lo lắng nói.

"Chắc mưa lớn quá nên cậu ấy ở nhà luôn rồi." Chanyeol đầu đặt lên vai Se-hun, hai tay ôm trọn y vào lòng, nhìn cô nói vẻ an ủi.

"chúng ta vào trong khám phá đi. Đợi cậu ta tới bao giờ nữa." Da-bin đứng bật dậy, đeo túi lên, thúc giục mọi người.

Cả đám nhìn nhau rồi cũng tán thành. Đứng lên, lấy đèn pin soi đi sâu vào hang động...

Trong căn nhà bỏ hoang, hai người đứng đối diện nhau. Chỉ nhờ chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà họ thấy được mập mờ khuôn mặt của đối phương.

Taehyung mặt có chút bất ngờ, kèm chút lo lắng nói với người đối diện: "Em ở đây thật sao? Nhưng ở đây chẳng phải người ta đồn..."

"Có quỷ giết người phải không?" Hắn còn chưa nói hết câu, cậu trai nhỏ kia đã cướp lời.

Hắn tròn mắt nhìn cậu, liếm liếm đôi môi đã khô lại, tính hỏi: "Em biết mà sao còn..."

Chưa để hắn nói cậu lại lên tiếng ngăn đi: "Anh tin thật sao?"

"Tôi..." trước cậu hỏi của cậu, hắn liền trở lên lúng túng, đưa tay lên gãi đầu. Tin cũng không hẳn là tin, đề phòng vẫn là tốt hơn.

Cậu thấy hắn như vậy liền bật ra tiếng cười nhẹ: "Tin là phải rồi, ở đây nhiều người chết vậy mà."

Nghe cậu nói, hắn im lặng một chút, rồi lại lên tiếng hỏi cậu: "Em không tin sao?"

Cậu nhìn hắn không trả lời, chỉ nở ra nụ cười nhẹ chứa đầy ẩn ý, quay người bước lại giường ngồi xuống.

Taehyung nhìn theo cậu, như nghĩ ra gì đó liền đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu nói: "Nếu em không có nơi nào để đi hay là đến nhà tôi ở."

Yoongi nghe xong lời đề nghị của hắn lại mỉm cười, nửa đùa nửa xác định trả lời: "Trước kia tôi đã không cần ai giúp, hiện tại anh nghĩ tôi cần sao?!"

Hắn tự nhiên có cảm giác lo lắng, mày hơi nhíu lại tính thuyết phục cậu: "Nhưng ở đây rất nguy hiểm..."

"Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?" Hắn còn chưa nói hết câu đã bị cậu cướp lời. Yoongi nhếch miệng vừa cười vừa nói vẻ giễu cợt: "Là lo lắng cho một kẻ mới lần đầu gặp mặt."

Taehyung mím môi lại, nhìn xuống đất tránh ánh mắt lạnh lùng kia. Suy nghĩ một chút, liền lấy hết cam đảm nắm lấy hai tay cậu, dùng ánh mắt trân thành nhất nhìn cậu: "Nói thật, tôi không biết em cảm thấy thế nào, nhưng khi vừa thấy em, tôi lại có một cảm giác thực sự quen thuộc, như là đã gặp nhau ở đâu đó rồi... tôi nói điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng... nhưng mà tôi thực sự muốn bảo về em."

Yoongi nghe hắn nói mặt có chút biến sắc. Cậu chăm chăm nhìn vào đôi mắt trân thành của hắn như muốn xác định mọi thứ. Taehyung cũng cố gắng thể hiển hết tình cảm vào đôi mắt để cậu có thể tin tưởng hắn.

Nhìn nhau hồi lâu, bất giác hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Yoongi bất ngờ mở to mắt, nhưng không đẩy hắn ra và cũng không có ý định đẩy hắn ra. Đôi môi đầy đặn áp lên đôi môi mỏng, cảm nhận sự mềm mại nhẹ nhàng...

Ở trên núi, những cô cậu thành phố đã tìm được một dòng suối trong veo bên trong hang động. Họ vui vẻ chơi đùa, bày đồ ăn nhẹ ra đó vừa ăn vừa tám chuyện.

"Ý phải về thôi. Bà nói chúng ta phải về trước khi trời tối đó." Da-bin nhìn đồng hồ đeo tay, nhớ tới câu dặn dò của bà, đứng bật dậy, mở mắt lớn nhìn mọi người nói.

Tất cả nghe vậy cũng nhìn đồng hồ, liền đứng dậy, thu dọn đồ đạc đi theo đường cũ ra khỏi hang động. Ra tới nơi trời vẫn còn mưa lâm râm nhỏ. Họ đành đội mưa chạy xuống. Vì trời mưa nên đường rất trơn, còn dốc, Sihyeon vô tình trượt chân ngã một đoạn dài xuống dưới, chân liền bị trật khớp không thể nào đứng dậy được. Chanyeol đành cõng cô xuống.

Xuống được gần cuối đường, trời liền tạnh mưa. Mọi người dừng chân tại một hòn đá lớn nghỉ ngơi. Ai lấy cũng thở hổn hển, cả người đều ướt nhẹp.

"Ý cuộn pin rơi đâu mất rồi?" Da-bin mở túi ra lấy nước uống thì mới phát hiện ra cuộn pin không còn trong túi.

"Cậu để nó ở đâu?" Se-hun ngồi xuống tìm phụ trong túi mọi người nhưng đều không thấy, vừa thở vừa nhíu mày nhìn cô hỏi.

"Mình nhớ là bỏ ở cái túi nhỏ này!" Da-bin chỉ tay vào cái túi nhỏ bên cạnh, rồi ngồi đơ ra suy nghĩ: "chắc là lúc chạy xuống làm rớt trên đó rồi. Giờ mới có 5h30 mình chạy lên đó kiếm, các cậu cõng Sihyeon về trước đi."

"Hay để mai rồi hãng lên kiếm." Sihyeon vừa cúi xuống bóp bóp cái chân đâu, vừa nhìn Da-bin lo lắng nói.

"Không được đâu, nếu để tới mai pin bị hư thì sao?" Cô nhất quyết không chịu.

"Thôi bỏ đi, ngày mai chúng ta quay cái khác là được." Chanyeol uống vô một ngụm nước lấy sức, cũng lên tiếng thuyết phục cô.

Da-bin nghe xong lại càng không chịu, lắc lắc đầu bỉu môi nói: "Càng không được. Mình đã hứa với bố mẹ là tối nay sẽ gửi cho họ xem rồi. Mình mà không gửi họ sẽ lo lắng bắt mình về Seoul liền đó."

"để mình kiếm với cậu." Se-hun đứng dậy ngỏ ý tính đi theo.

"Thôi mình nhớ đường mà, chạy lên cái là xong. Còn cậu ở lại giúp Chanyeol cõng Sihyeon xuống đi, đường trơn nhỡ có chuyện gì rồi sao. Mình đi đây." Nói rồi cô đưa túi cho Se-hun, một mình chạy lên đồi kiếm.

Ba người họ nhìn nhau thở dài, đứng dậy cõng nhau đi xuống trước. Da-bin lần theo đường cũ đi lên núi, mắt dáo dác nhìn xuống đất tìm kiếm. Mãi tới khi trời đã chập chờn tối thì cô mới tìm thấy được cuộn pin rớt ngay chỗ vừa nãy Sihyeon trượt chân té.

"chắc do mình cúi xuống đỡ cậu ấy lên nó mới bị rớt ra." Da-bin lấy khăn lau đi vết bùn rồi bỏ vào túi áo, quay người tìm đường đi xuống.

Trời càng lúc tối dần, cô hiện tại thì không thể xác định được phương hướng. Cũng không có lấy một thứ gì trên người ngoài cuộn pin vừa tìm thấy, do lúc nãy lỡ đưa túi cho Se-hun cầm xuống trước.

"Aaa... sao mình lại ngu như vậy. Giờ bị mắc kẹt ở đây rồi phải làm sao?" Cô ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở, tay lên tục đập mạnh vào đầu tự trách.

'Rầm' ở đâu đó phát ra tiếng đập mạnh. Cô giật mình ngẩng đầu lên, thì bắt gặp được một ngôi nhà cách đó không xa. Bàn tay liền đưa lên lau đi nước mắt, mừng rỡ, đứng lên bước về phía ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro