6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng, bà lão lo lắng đi qua đi lại. Thi thoảng lại nhìn về phía cánh rừng. Trời đã tối nhưng bọn trẻ vẫn chưa về. Bà nhắm mắt chắp tay lại trước ngực cầu nguyện.

"Bà, sao bà lại đứng ngoài đây?" Se-hun hai tay ôm ba cái bao lô lớn, vừa về gần tới nhà thì thấy bà đứng chờ ngoài cổng.

"Mấy đứa về rồi sao?" Vừa nhìn thấy họ bà liền vui mừng khôn xiết, ngõ nhìn từng người thì không thấy cháu bà đâu liền lo lắng hỏi: "Taehyung đâu?"

"Cháu đây!" Hắn vừa lúc từ đằng sau đi lại, lên tiếng.

"Cậu đã đi đâu suốt cả buổi chiều thế?" Sihyeon trên lưng Chanyeol nhìn hắn lo lắng hỏi, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Lúc xuống vô tình gặp mưa lớn, lên mình kiếm chỗ trú, có gặp được một người bạn. Mình và cậu ấy có ngồi lại nói chuyện đôi chút." Hắn nhìn cô trả lời, vừa lúc nhìn xuống cái chân của cô, lên hỏi lại: "cậu bị thương sao?"

"Chỉ là không may trượt chân té. Mình..." cô được hắn hỏi thăm liền vui trong lòng, nhưng chưa nói hết câu thì hắn lại ngắt lời: "Da-bin đâu?"

"Tụi mình cũng đang lo lắng cho cậu ấy đây. Lúc đi xuống cậu ấy làm rơi mất pin quay phim lên quay lại kiếm một mình. Nhưng sao giờ chưa về nhỉ?" Se-hun đặt đống bao lô xuống, người nhức mỏi quay quay khớp vai, nói xong câu cuối liền nhìn về phía cánh rừng lo lắng.

"Có thể cô ấy chết rồi!" Hani ra đứng sau bà từ lúc nào, vẻ mặt có chút đáng sợ lên tiếng.

Tất cả mọi người đều quay qua, bất ngờ nhìn cô. Taehyung lập tức ném đồ xuống đất, chạy nhanh về phía rừng.

"Taehyung đừng đi, đừng đi..." bà lão hốt hoảng chạy theo gọi hắn, nhưng bên ngực trái bỗng nhói lên một cái, bà liền ngã khuỵu xuống đất.

"Bà ơi, bà sao vậy? Bà ấy...." mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ lấy bà.

Taehyung chạy một mạch lại phía ngôi nhà hồi chiều trong rừng. Vừa chạy tới nơi hắn liền cúi xuống, hai tay chống gối thở dốc.

"Da-bin, cậu có ở đây không? Da-bin?" Hắn vừa đi quanh ngôi nhà vừa gọi lớn.

Vừa bước ra sau nhà nơi có cái xích đu thì liền điêu đứng người. Hắn mở to mắt nhìn cô nằm đó, cổ bị cắn xé ra, máu theo đó chảy xuống thấm vô nền đất ẩm ướt, ở bên ngực trái được đặt một viên kẹo. Lời đồn là có thật.

Bất chợt hình ảnh cậu con trai hồi chiều hiện lên trong đầu hắn. Hắn quay người chạy nhanh vào nhà gọi lớn tên cậu: "Min Yoongi, Min Yoongi em có ở đây không?"

Hắn tìm tất cả mọi nơi trong nhà đều không thấy cậu, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ khi cậu không may xảy ra chuyện gì.

"Tình tang tính tang... cậu bé thích kẹo... kẹo ngọt, kẹo ngon... đầy khắp khoang miệng..."

Giọng hát của một đứa bé tự nhiên phát ra nơi góc tường. Taehyung từ từ bước lại: "là em sao, Yoongi?"

Càng bước lại gần hắn mới phát hiện ra đó là một đứa bé, đang ngồi xổm dưới đất, úp mặt vô tường. Đứa bé cứ vậy ngân nga bài hát, mà không quan tâm gì tới hắn.

"Này nhóc, em làm gì ở đây giờ này thế?" Hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống, tay đặt lên vai cậu bé.

"... không đổi vẫn lấy... mạng biến thành kẹo...." lời bài hát vừa dứt, cậu bé đột ngột quay lại, nhe răng cười, lao vào người hắn ngã nhào ra đất...

_________

"Mẹ ơi, con đi chơi nha." Vừa nói cậu bé vừa chạy nhanh ra ngoài.

"Con mới về đây biết chỗ nào mà đi chơi, Tae à!" Người phụ nữ đang lấy hành lý từ xe hơi, nhíu mày nhìn bóng cậu bé chạy.

"Rồi sẽ biết mà, hì hì." Cậu bé vừa chạy vừa quay lại nhìn người phụ nữ cười.

Bà mẹ chỉ cười, lắc đầu rồi kéo vali đi vô nhà. Cậu bé chạy ra cánh đồng nghịch cỏ. Vô tình tình nhìn thấy cánh rừng lớn, vì tò mò cậu bé liền chạy vào trong khám phá. Cậu tung tăng bay nhảy khắp khu rừng. Vừa nhìn thấy cây nấm nhiều màu liền cúi xuống hái.

"Đừng được chạm vào nó nếu cậu muốn sống."

Nghe tiếng nói, cậu bé liền rút tay lại. Quay qua nhìn người kia. Cậu bé kia có nước da trắng ngần, mặc một cái áo ba lỗ màu trắng hơi ngả màu, với chiếc quần đùi màu xám, đi chân đất, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó ở.

"Cậu là ai? Sao lại đi vào đây?" Đôi mắt một mí hơi nhíu lại nhìn cậu trai trước mặt.

"À... chào cậu, mình vừa từ Seoul đến. Mình tên là Kim Taehyung." Cậu bé nhe ra nụ cười hình hộp đáng yêu, đưa một tay ra ngỏ ý.

"Min Yoongi, chào cậu." Cậu bé này cũng thuận ý mà đưa tay ra bắt.

"Min Yoongi, cái tên đẹp y chang người vậy." Taehyung cười đến tít cả mắt khen cậu.

Yoongi được khen mà mặt ửng hồng, quay người bước đi.

"Này, cậu đi đâu vậy? Đợi mình với." Thấy Yoongi bỏ đi Taehyung liền nhanh chân chạy theo....

"Đây là nhà cậu sao?" Taehyung đứng trước ngôi nhà nhìn như bỏ hoang có vẻ bất ngờ.

"Ừ. Vì nhà mình nghèo, lấy đâu ra nhà đàng hoàng mà ở. Có chỗ để ngủ mỗi đêm là tốt rồi." Yoongi vừa nói vừa bước ra đằng sau nhà, ngồi lên xích đu, đung đưa qua lại.

"Vậy cậu tới nhà mình ở đi. Mẹ mình sẽ chăm sóc cho cậu." Taehyung đưa tay tới đẩy dùm xích đu vừa nói.

"Không cần đâu. Mình được ở với mẹ mình là hạnh phúc rồi." Yoongi hai tay cầm lấy dây hai bên, ngẩng đầu nhìn lên trời nở nụ cười.

"ò ra cậu sống với mẹ..." Taehyung hơi buồn nhìn xuống đất, như nghĩ ra gì đó hắn liền chạy lại đằng trước mặt cậu, giữ cho xích ngừng di chuyển, nhìn thẳng mặt cậu nói: "vậy làm bạn với mình nhé!"

Yoongi có hơi bất ngờ khi hắn làm hành động đó chỉ vì muốn kết bạn, cậu bất giác ôm bung, bật cười: "làm gì mà hình sự vậy."

"Mình thật lòng đó." Taehyung bỉu môi, bị cậu cười nhạo liền cúi gằm mặt xuống.

"Vậy chúng ta làm bạn nhé!" Yoongi nhìn vẻ mặt hắn như vậy vừa mắc cười lại thấy tội, nên đưa tay đặt lên đầu hắn, nở ra nụ cười hở lợi.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, vui mừng ôm trầm lấy cậu, cả hai liền ngã xuống đất, nhìn nhau bật cười ha hả...

.

"Yoongi, mình tới rồi nè. Cậu đang làm gì vậy?" Taehyung vui vẻ chạy tới. Thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên xích đu, liền chạy lại.

"Tae Tae, cậu có thích ăn kẹo không?" Yoongi ngồi trên xích đu, xòe bàn tay có hai viên kẹo lên trước mặt hắn.

"vậy cậu có thích không?" Hắn nhìn hai viên kẹo rồi nhìn cậu hỏi.

Cậu cười cầm lấy một viên bóc ra bỏ vào miệng hắn, viên kia mang lên miệng ngậm: "Tất nhiên là rất thích rồi."

"Vậy thì mình cũng thích." Hắn nở nụ cười hình hộp đặc trưng, chạy ra sau đẩy xích đu cho cậu: "sau này mỗi ngày Tae Tae sẽ mang kẹo tới cho Yoongi ăn."

"Vậy bao giờ Tae Tae hết kẹo, Yoongi sẽ mang kẹo tới cho cậu nhé!" Cậu cũng cười tít mắt, hai tay cầm chắc sợi dây, đôi chân ve vẩy trên không...

.

"Tae Tae à, nhanh lên, trên này." Yoongi đứng trên đồi, vấy tay kêu hắn.

"mình tới liền đây." Taehyung hai tay chống đồi gối, ra sức thở, thấy cậu gọi liền ngẩng lên đi tiếp.

Vừa lên tới nơi, hắn đã thấy cậu ngồi ở đó ngắm hoàng hôn đang xuống. Hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh.

"Hoàng hôn đẹp thật." Cậu vui vẻ nhìn mặt trời đang dần dần biến mất phía xa xa.

Nghe cậu nói, hắn liền quay qua nhìn cậu: "nhưng Yoongi đẹp hơn."

Yoongi bật cười: "đồ Tae Tae ngốc!" Rồi cậu đứng dậy, quay người đi xuống.

"Tae Tae không ngốc, Tae Tae nói thật mà." Hắn cũng liền đứng dậy chạy theo sau cậu...

.

"Yoongi cậu nhìn xem mình cầm theo cái gì nè?!" Taehyung hớn hở, dơ ra cái máy ảnh trước mặt cậu.

"Đây là cái gì?" Cậu nhìn qua một lượt, hơi nhíu mày, cái này cậu chưa thấy bao giờ nha.

"Đây là máy ảnh hiện đại của bố mình. Nghe nói có thể chỉnh sửa ảnh để biết lúc lớn chúng ta sẽ nhìn như thế nào á. Cậu đứng yên đó đi." Hắn nói rồi lùi lại, chỉnh chỉnh máy ảnh, đưa lên nhắm một bên mắt lại: " một, hai, ba, cười nào."

Yoongi nghe theo liền nở nụ cười hở lợi. 'Tách' máy từ từ chạy ảnh ra ngoài. Taehyung cầm lấy tấm ảnh phe phẩy vài cái, hình liền hiện lên: "woa, Yoongi khi lớn thật là đẹp nha."

"Đâu? Đâu?" Cậu nhanh chóng chạy lại xem, miệng cười tươi: "có thật là lớn lên mình sẽ đẹp như tấm hình này?"

"Tất nhiên rồi, chắc chắn cậu còn đẹp hơn tấm hình này cơ." Taehyung đưa hai tay lên ôm hai má cậu, chu mỏ nói.

"Bớt bốc phét." Yoongi ngượng tới đỏ cả mặt, đẩy tay hắn ra, quay đi chỗ khác.

"Không có, mình nói thật mà, Yoongi xinh đẹp nhất trần đời." Hắn vừa nói vừ nhảy tung tăng xung quanh cậu la lớn...

.

Hai đứa nhỏ ngồi trên dồi, dựa vào nhau ngắm hoàng hôn xuống. Gió nhẹ thổi hàng cây xào xạc.

"Ước gì chúng ta được ở bên nhau mãi mãi nhỉ!" Yoongi dựa đầu vào vai Taehyung.

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà. Mình sẽ luôn ở đây bảo vệ cậu." Taehyung quay qua thơm nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Vậy thì hứa đi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không rời." Cậu ngồi thẳng dậy, chỉa ngón út ra trước mặt hắn.

Hắn liền móc lấy tay cậu cười: "mãi mãi ở bên nhau không rời." Hai đứa nhìn nhau cười tít mắt.

"Không ngờ thằng nhà giàu như cậu lại chơi với thằng ăn mày này."

Từ đằng sau truyền tới giọng đứa trẻ khác. Hắn và cậu giật mình quay lại thì thấy mấy đứa trẻ làng đang đứng cười nhạo đằng sau.

"Mày vừa nói ai là ăn mày?" Taehyung tức giận đứng dậy. Yoongi lập tức cũng đứng dậy theo nắm lấy tay hắn, muốn bảo hắn hãy mặc kệ bọn chúng.

"Là nó đó, cái đồ ăn mày hôi thối." Thằng nhóc to xác đứng đầu, vênh mặt chỉ thằng vào cậu.

"Tao cho mày nói lại đó." Taehyung hai tay nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy mặt, gằn giọng nói.

"Ôi tao lại sợ mày quá cơ." Thằng nhóc đó khum người lại tỏ vẻ sợ sệt, giây sau liền la lớn: "Đồ ăn mày, đồ ăn mày, đồ ăn mày. Haha..."

Taehyung điên người chạy lại đấm thằng kia một cái. Nguyên đám lập tức bay vào đánh hắn. Yoongi chạy lại cố gỡ bọn chúng ra. Giằng có qua lại một lúc, bống hắn liền mất đà, ngã từ trên đồi xuống phía dưới, đập đầu vào gốc cây bất tỉnh. Bọn trẻ hoảng sợ lập tức bỏ chạy. Yoongi bật khóc, lao xuống ôm trầm lấy hắn.

"Tae Tae, cậu làm sao vậy? Tae Tae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro