7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của buổi sáng sớm qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt lim dim từ từ mở ra.

"Taehyung, cậu tỉnh rồi." Sihyeon vừa lúc từ bên ngoài khập khiễng đi vào, vừa thấy hắn tỉnh liền vui mừng, cố gắng chịu đau đi nhanh lại bên cạnh giường.

"Sao mình lại ở đây?" Hắn ngồi dậy, day day huyệt thái dương.

"Hôm qua do lo lắng cho cậu, mình với Chanyeol đã chạy theo, khi đến đó thấy cậu nằm bất tỉnh dưới đất nên đã mang cậu về đây." Se-hun với Chanyeol cùng lúc đi vào, thấy hắn đã tỉnh liền lên tiếng.

"Ra là vậy." Hắn nghe xong liền cụp mắt xuống, vừa nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng hôm qua liền ngẩng nhìn mọi người hỏi: "còn Da-bin?"

Cả ba người họ đều thở dài, lắc đầu. Sihyeon liền nói thêm: "sáng nay công an đã tới đó mang xác cậu ấy đi rồi. Chắc giờ hai bác đang làm thủ tục nhận xác."

Mọi người rơi vào trầm tư, cảm thấy đau xót cho người bạn quá cố. Nhưng riêng Chanyeol cứ nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi: "Mà sao cậu biết Da-bin ở đó mà chạy tới vậy?"

Bị hỏi như thế, Taehyung ngước lên nhìn hắn chắm chú. Suy tư hồi lâu lại hất chăn ra đứng dậy, chạy xuống lầu.

"Bà, bà biết mọi chuyện mà đúng không? Mau kể cho cháu nghe đi." Vừa xuống phòng khách đã thấy bà đang ngồi uống trà, hắn lập tức đi lại nói lớn.

Mọi người cũng theo sau hắn đi xuống. Thấy hắn ăn nói với người lớn như vậy, Sihyeon liền lại nắm tay hắn nói: "Taehyung đừng vô lễ với bà như vậy."

Hắn lập tức hất tay cô ra, quay qua bà càng lớn tiếng hơn: "Chuyện tới nước này bà còn cố dấu sao?"

Bà không nói gì, chỉ ngồi đó lần hạt trong tay, hắn mất kiên nhẫn: "Bà không nói chứ gì? Vậy cháu sẽ tự đi tìm hiểu." Nói rồi hắn xoay người đi ra.

"Ngồi xuống đây!" Bây giờ bà mới chịu mở miệng, ngẩng lên nhìn hắn nói. Nghe vậy hắn mới quay lại, ngồi xuống ghế.

Bà lấy hơi vô kể: "Trước kia có một đôi vợ chồng trẻ, vì chiến tranh mà người thân đều mất hết. Nhà cửa cũng không còn, tiền bạc cũng bị thiêu rụi, nên hai vợ chồng đã tới ngôi nhà hoang đó ở. Họ cũng có một đưa con trai. Ngày ngày người chồng đi làm thuê cho dân làng để nuôi gia đình, còn người vợ thì ở nhà chăm con. Rồi đến một ngày, người chồng vì bệnh nặng mà qua đợi, bỏ lại hai mẹ con ở lại." Bà kể tới đây, đôi mắt liền thấm nhòe đi, thở dài một cái lại tiếp tục: "người vợ đau đớn nhiều lúc đã muốn tự tử, nhưng khi nhìn thấy đứa con thơ của mình sẽ ra sao nếu không còn bố mẹ, người vợ đành lấy đứa con làm động lực sống tiếp. Người mẹ bắt đầu để con một mình ở nhà, còn cô đều qua làng bên làm nghề bà đồng để miêu sinh. Cứ vậy hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng ông trời lại trớ trêu thay. Một ngày lọ, người mẹ vừa đi làm về thì phát hiện ra con mình đã bị giết một cách tàn bạo. Cô lập tức báo án, cảnh sát cũng nhanh chóng tiến hành điều tra. Sau một tháng trời tìm kiếm nhưng không có manh mối, vụ án lập tực được khép lại trong sự mất mát của người mẹ. Vài ngày sau họ liền phát hiện ra người mẹ cũng bị giết, trên người mặc bộ hanbok đỏ, nằm ở giữa nhà, cổ bị xé ra máu đỏ thẫm cả một vùng và điều đặc biệt là bên ngực trái lại có đặt một viên kẹo.

"Giống với Da-bin." Se-hun nghe kể tới đây nhớ tới cảnh tượng cậu thấy hôm qua liền lên tiếng.

Bà nhìn y gật đầu: "Ừ. Lúc đó bới vì cần bảo vệ hiện trường, nên mỗi đêm đều sẽ có một vị cảnh sát ở lại canh chừng. Nhưng rồi tất cả họ đều bị giết y chang như vậy, cũng kèm theo một viên kẹo. Cảnh sát sợ hãi vì không muốn mình sẽ là người bị giết tiếp theo lên đã cho vụ án vào sổ đen, không điều tra nữa. Dân làng cũng lo sợ lập tức cho chỗ đó là khu vực cấm và cũng không ai dám rời nhà vào ban đêm."

Bà đưa ánh mắt đượm buồn nhìn mọi người trong phòng và đặc biệt là nhìn hắn: "Ta không muốn mấy đứa đi vô rừng, cũng là sợ mấy đứa không nghe lời mà lại gần ngôi nhà đó."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, ai cũng chỉ biết cúi đầu nhìn đất. Taehyung thở dài, đứng lên bỏ về phòng.

Hắn khóa cửa phòng, đi lại gieo mình xuống chiếc giường lớn. 'Min Yoongi' cái tên này hắn đã nhớ ra rồi. Những kí ức về cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn cuối cùng cũng có lời giải. Hắn cũng đã hiểu vì sao khi vừa gặp cậu liền có cảm giác quen thuộc, liền có cảm giác muốn yêu thương bảo vệ cậu.

"Min Yoongi. Tại sao 10 năm nay tôi lại chả nhớ gì về em chứ? Rốt cuốc suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Em đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức?"

_________

Taehyung đưa tay đẩy cửa ra. Yoongi ngồi trên giường giật mình quay qua nhìn hắn, rồi lại cúi mặt xuống, cậy cậy móng tay: "Anh còn dám tới đây sao? Không sợ mình sẽ là người chết tiếp theo à?"

"Nếu em muốn giết tôi thì hôm qua đã ra tay rồi." Hắn nói rồi bước lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh, hít vào một hơi, rồi quay qua nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Yoongi nhìn anh này!"

Cậu vẫn ngồi y nguyên đó, không dám nhúc nhích, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Hắn nhìn cậu, cắn cắn môi dưới, lấy hết cam đảm đưa tay tới ôm lấy hai má cậu quay qua đối diện với hắn, giọng trầm ấm lên tiếng: "Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em ở lại, xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Làm ơn, hãy tha thứ cho anh được chứ? Yoongi?"

Yoongi từ từ đưa đôi mắt ngậm nước lên nhìn thắng vào mắt hắn: "Anh không sợ em sao?"

Hắn nở nụ cười, lắc lắc đầu. Cậu rũ mắt xuống, bĩu môi nói: "Em đã giết nhiêu người như vậy. Ghê tởm lắm phải không?"

"không được nói như vậy." Hắn lập tức phản bác, rồi cụng đầu vào chán cậu, di di nhẹ an ủi: "Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi không rời. Chúng ta đã hứa với nhau rồi."

Cậu nhấc mi lên nhìn hắn, hắn cũng liền đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.

________

"Taehyung sao rồi?" Chanyeol từ bên dưới đi lên lầu thì thấy cô và y đang ngồi chặn đường ở cầu thang.

Sihyeon quay qua nhìn cửa phòng đóng nói: "Cậu ấy vẫn chưa thấy ra ngoài."

"Nhưng mà mình thấy thắc mắc, có phải Taehyung có tình cảm với Da-bin?" Se-hun ngồi chống cằm, nói ra suy nghĩ của mình từ nãy tới giờ.

"Se-hun!" Chanyeol nhìn cô có vẻ biến sắc, anh liền gọi y ra ám hiệu.

"Mình chỉ nghĩ vậy thôi, có ý gì đâu." Se-hun nhìn theo ám hiệu của anh nhìn lên cô nhưng y không quan tâm vẫn thản nhiên nói: "Chả phải các cậu cũng thấy Da-bin vừa mất là cậu ấy liền cư xử rất lạ hay sao? Còn tự nhốt mình trong phòng nữa. Không phải tình cảm trai gái, vậy là tình cảm gì?"

Sihyeon nhìn y nói xong vẻ mặt hiện rõ không vui, đứng dậy bỏ về phòng. Y nhìn theo cô trề môi một cái, nói thầm: "thái độ gì vậy chứ?!"

_________

Yoongi ngồi trong lòng hắn, dựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt. Hắn vòng tay qua ôm chặt cậu, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên chán cậu một cái.

"Anh hôn hoài không thấy chán sao?" Cậu mở mắt, ngồi dậy, chu môi ra nói.

Taehyung liền thừa cơ hội hôn lên môi cậu, rồi nở ra nụ cười hình hộp đặc trưng: "anh còn muốn được hôn ngàn lần nữa cơ."

Cậu ngượng ngùng rúc đầu lại vào cổ hắn, vòng tay qua ôm lấy hắn. Vừa lúc nhìn ra cửa, thì thấy trời đang tối dần, cậu liền ngồi bật dậy, kéo tay hắn đứng lên: "Trời sắp tối rồi, anh mau về đi."

"Anh muốn ở lại với em." Hắn nhíu mày, vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Không được." Cậu lập tức đẩy hắn ra: "em sợ mình sẽ không kiềm chế được mà giết anh mất."

"Nhưng..." hắn phụng phịu như một con cún con tội nghiệp, chỉ mong chủ của nó sẽ không đuổi nó đi.

"Ban đêm trôi qua rất nhanh. Đến sáng mai chúng ta lại được gặp nhau mà." Cậu đẩy lưng hắn từ từ ra cửa, rồi xua tay: "Nào, mau về đi."

Taehyung đành thở dài, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi luyến tiếc quay người đi. Vừa đi được một đoạn lại quay người lại nhìn nhưng cậu không còn ở đó nữa.

____________

Happy Birthday anh bồ của Min Yoongi, là Kim tổng tài Kim Taehyung 🎉🎉🎉 Hay luôn luôn nở ra nụ cười hình hộp đáng yêu anh nhé. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro