9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào Taehyung cũng dành hết thời gian ở bên cạnh Yoongi. Sáng dậy sớm rời khỏi nhà, đến khi trời gần xuống núi thì mới thấy hắn từ phía cánh rừng trở về.

Hắn hoàn toàn bỏ mặc bạn bè của mình ở nhà không quan tâm. Bà cũng rất nhiều lần khuyên ngăn hắn nhưng Taehyung là nghe không lọt vô tai chữ nào. Hắn đã quên người con trai ấy suốt 10 năm nay. Hiện tại mới có thời gian để bù đắp cho cậu, nào có thể để nỗi sợ kia lấn át mà bỏ rơi cậu thêm lần nữa.

Hôm nay cũng vì ở nhà nghe bà khuyên ngăn mãi nên tới trưa hắn mới trốn được tới chỗ cậu. Nhanh chân chạy vào ngồi nhà bỏ hoang, lớn tiếng: "xin lỗi hôm nay anh đến trễ!"

"Yoongi?" Nhưng khi vừa bước vào trong nhà lại không có ai ở đó cả. Hắn liền đi quanh nhà tìm kiếm, vẫn không thấy. Hắn vừa suy nghĩ vừa đi lại giường: "Đi đâu rồi sao?"

Tầm mắt vô tình nhìn thấy tấm hình mà hắn chụp cho cậu khi xưa đặt ở bàn. Liền tiến lại cầm lên khẽ mỉm cười. Lại lần nữa vô tình nhìn xuống thấy ngăn kéo bàn có mở ra một khe hở nhỏ. Bên trong hình như có gì đó. Taehyung đưa tay mở ngăn bàn ra thì thấy một tấm vải màu đỏ được gói lại cẩn thận. Hắn tò mò liền gỡ dây buộc mở ra xem. Bên trong tấm vải có để một cuốn sổ, ngoài bìa được trang trí nhiều màu sắc với một cây thánh giá nhỏ ở chính giữa. Tâm trí tự nhiên thúc đẩy hắn mở cuốn sổ ra xem, bàn tay từ từ lật nhẹ.

"Anh đến từ lúc nào thế?" Cậu từ đâu xuất hiện đằng sau lưng hắn lên tiếng.

Taehyung giật mình, nhanh chóng dấu cuốn sổ vào túi quần, quay lại nhìn cậu nở nụ cười: "a... chỉ mới tới thôi."

_________

Buổi tối, mọi người họp lại ăn cơm. Bà nhìn sắc mặt của hắn dạo này có vẻ tốt hơn. Bà vui vẻ nở nụ cười, gắp thức ăn cho hắn.

"Nay cũng đông đủ, bọn mình có chuyện muốn nói." Chanyeol vừa nuốt thức ăn xuống, quay qua nhìn hắn nói.

Mọi người dừng lại, tập trung nhìn anh, hắn cũng đưa mắt lên nhìn anh.

"Chuyện của Da-bin dù gì cũng chỉ là tai nạn, cũng đã qua gần một tuần rồi. Chúng ta ban đầu dự kiến tới đây để tham quan, vậy thì tuần này ráng đi tham quan cho hết để khi trở về Seoul rồi sẽ không còn tiếc nuối nữa. Mọi người nhất chí chứ?" Chanyeol nghiêm nghị nói ra suy nghĩ của mình.

Ai cũng nhìn nhau gật đầu tán thành. Chỉ có hắn, nghe xong vẫn tiếp tục ăn tiếp, thấy mọi người nhìn, hắn vừa nhai vừa nói: "các cậu có thể tự đi tham quan mà, mình dạo này bận lắm không thể cùng đi với các cậu, cũng không có ý định sẽ trở về Seoul."

"Cậu tính sống ở đây luôn sao?" Sihyeon nhìn hắn có chút hụt hấng.

"Ừ. Chúc các cậu đi chơi vui vẻ." Nói rồi hắn bỏ bát đũa xuống, đứng dậy đi về phòng.

Sihyeon nhìn theo hắn đượm buồn. Se-hun đặt tay lên vai cô an ủi cũng tiện hỏi: "còn cậu, cậu có muốn đi tham quan không?"

"Hai cậu đi đi, mình cảm thấy không được khỏe, về phòng trước đây." Cô lật đật đẩy ghế đứng dậy rời đi.

Taehyung vào phòng, thả mình nằm úp xuống giường. Bất giác nhớ tới cuốn sổ hồi chiều, hắn ngồi dậy, lấy trong túi quần ra.

Trên trang bìa, tựa đề được in đậm 'Bí kíp gọi hồn, Người chết sống lại'. Hắn lập tức mở ra xem, lật từ từ từng trang một. Bên trong chỉ muốn vàn cách gọi hồn, kèm theo những hình ảnh quái dị. Nào là triệu hồi linh hồn lang thang, linh hồn tự nhiên chết bất đắc kì tử, linh hồn tà ác... và cả cách triệu hồi quỷ dữ.

"Nghi thức hiến tế, nuôi lớn linh hồn trẻ thơ." Vừa lật đến gần cuối, hắn bỗng dừng lại, nhìn những tấm hình quái dị rồi đọc chú thích bên cạnh: "Trước tiên phải may một hình nộm lớn nhỏ tùy theo ước muốn của đứa trẻ, bỏ hài cốt vào bên trong, kèm theo những thứ mà đứa trẻ thích khi còn sống để đổi mạng, đặt ở một nơi mà không ai có thể làm hại đến. Nghi thức: lập vòng tâm đạo, thắp ba cây nhang, người hiến tế ngồi vào chính giữa, niệm thần chú..." vừa đọc tới đây đôi mắt hắn liền mở lớn.

Bên ngoài, không biết là vô tình hay cố ý, một tràng sấm chớp nổi lên đánh vang trời. Theo sau đó là những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lộp bộp. Tấm rèm che cửa sổ theo gió tung bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro