11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chưa gì hết mà thi đã dí sát mông. Chỉ còn ba ngày nữa là chính thức bước vào hội thao của trường. Các khối đang tất bật chuẩn bị chào đón hội thao, nhưng ngược dòng với sự vui mừng của hai khối còn lại thì...khối 10, chào đón hội thao trong sự ảo não và sầu bi.

Công tác chuẩn bị diễn ra rất thuận lợi, những ngày hôm nay trường của Winny luôn náo nhiệt và sôi nổi. Từ khâu trang trí đến các điểm thi đều được sắp xếp cẩn thận. Đội cổ động của trường cũng đang dốc sức tập luyện, những động tác đẹp mắt và chuyên nghiệp sẽ được trình diễn trước cả ngàn con mắt vào ngày hôm ấy.

Hoà chung không khí đó, nhóm của Winny cũng đang hết mình chuẩn bị. Hôm nay Prom và Captain có buổi tập bóng chuyền nên cả bọn cùng tụm lại cổ vũ.

-"Tao nghe nói là có vài môn thi đấu với trường khác đó, mà không biết là môn nào"

-"Ây shia, thi với trường khác sao tao đấu lại trời"

-"Tao nghĩ là hai khối trên mày ơi, khối tụi mình chưa nghe nói gì hết"

-"Vãi, phải mà thi với trường khác là tao chìm xuống đáy hồ bơi luôn cho bây coi"

Fourth ngồi trên khán đài ăn snack, hôm nay sân thi đấu khá vắng người. Cả một phần sân rộng chỉ lác đác vài bóng hình và nhóm bọn họ.

Các ghế xung quanh bày toàn là đồ ăn vặt và nước uống, bọn họ định mang đồ ra đây đi picnic luôn hay sao ấy (:

-"Au, sắp thi rồi, sốc ghê. Mà mấy cậu tập luyện tới đâu rồi?"

Chen vừa mới tới, trên tay còn cầm theo vài túi đồ.

-"Dạo này thằng Fourth bơi khá hơn nhiều rồi, chắc ăn là đợt này qua hết!"

-"Winny, đồ của cậu nè. Anh Satang đưa đó!"

Chen khó khăn tìm kiếm một cái ghế trống xung quanh đống "kệ" để đồ ăn. Lúc nãy đi ngang thư viện thì cô gặp Satang, anh thấy cô là từ trong bàn phóng ra với tốc độ không thể tưởng. Mark và Gemini ngồi nhìn anh bằng đôi mắt đánh giá nhưng anh nào quan tâm, chạy ra đưa cho cô mấy túi đồ ăn. Anh dặn dò thật kĩ rằng phải đưa tận tay Winny, còn phải gửi lời yêu thương của anh dành vào đống đồ ăn này cho cậu nữa. Chen trề môi, cùng đánh giá Satang với Mark và Gemini.

-"Thì là vậy đó, nguồn gốc của đống bánh trên tay Winny là vậy"

-"Ồ hổ, được đàn anh mua bánh cho là cảm giác như nào vậy ta?"

Prom và Captain đang nghỉ giữa hiệp nên tranh thủ vào uống chút nước, sẵn tiện tám chuyện cùng các anh em.

Winny bị mấy bạn chọc thì ngại lắm, nhưng có nói gì được đâu, mấy bạn nói đúng mà (:

-"Ê Winny, nay tao với mày ra tập bơi thêm chút nữa không?"

-"Cũng được á, tao muốn luyện thêm một chút"

-"Ể, tớ thấy trên kia có thông báo rằng trong ba ngày tới hồ bơi đóng cửa bảo trì á. Tại chuẩn bị cho hội thao nè"

Cả đám cùng trò chuyện rất sôi nổi, vừa chớp mắt cái là hai người kia phải tiếp tục thi đấu. Họ ít nói chuyện lại, tập trung xem hai thằng bạn thể hiện.

Phải khen chứ đường bóng của Prom và Captain rất chuyên nghiệp, đừng cú phát bóng mạnh mẽ dứt khoát ăn trọn điểm ánh nhìn.

Vì lo cho hội thao nên thầy cô khá bận rộn, trong mấy ngày này học sinh tương đối thoải mái, toàn tiết tự học. Đáng lẽ ra là giờ phải ngồi trong lớp tự làm bài tập, thế nhưng đời học sinh được mấy ai chăm ngoan một trăm phần trăm. Vậy là trong mấy ngày nay thường xuyên bắt gặp cái cảnh những thiếu niên trong bộ đồng phục trắng chạy khắp nơi, đứa thì ở lì dưới nhà ăn, đứa thì cắm rễ luôn tại sân thể thao.

Xem bóng chuyền chán chê, Winny, Ford và Chen kéo nhau đi chơi cái khác. Sân trường bây giờ cũng khá đông người, bọn họ đang kéo nhau đến toà nhà phụ, mà đa số là mấy chị gái. Bọn Winny thấy mọi người đông đúc đi đâu đó thì cũng tò mò, cả ba nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, họ tự giác biết địa điểm báo tiếp theo là ở đâu rồi (:

______________________________

Càng đến gần toà nhà phụ, không khí sôi nổi càng hiện rõ. Đi từ từ lên tầng 2, tiếng đàn guitar điện đã khuấy đảo cả tầng lầu. Tụi Winny càng háo hước hơn, những đôi chân nhỏ bắt đầu tăng tốc độ leo thang. 

-"Hới! Bây có nghe tiếng guitar không á? Má, nghe ngầu vãi bây ơi!!!"

-"Thằng Winny mày tém lại coi, nghe mùi simp nồng nặc ấy..."

-"Câu lạc bộ âm nhạc đang luyện tập đó! Toà nhà này là chỗ dành cho các câu lạc bộ mà"

Sau một hồi tìm đường, nhờ sức mạnh u mê của Winny, cậu giãy đành đạch đòi hai người bạn của mình dắt đi xem câu lạc bộ âm nhạc tập luyện. Phải nói lúc cậu nhõng nhẽo dễ thương cực kỳ, phải mà "ai đó", kẻ mà ai cũng biết là ai có ở đây thì chắc chắn, thôi rồi đốn tim gục ngã.

-"Au...đông vậy..."

Không ngờ buổi tập của một câu lạc bộ lại có nhiều người đến xem như vậy. Người đến xem đông đến mức đứng ra cả phía ngoài cửa của câu lạc bộ, nam nữ các khối đều có đủ. Ba con người vừa nảy còn háo hức mong chờ mà giờ đã tắt nắng, cụp hẳn nụ cười.

Winny ánh mắt hơi đượm buồn, cậu rất thích tiếng guitar ấy. Nghe nội lực, mạnh mẽ và rất say mê, có một thứ gì đó rất cuốn trong âm thanh ấy. Cậu muốn xem thử ai đã đánh lên thứ âm hút người ấy, cậu rất thích.

Chen nhận thấy tâm trạng cậu đã chùng xuống, cô nàng kéo tay Ford. Cậu ấy cũng hiểu ý cô, hai người to nhỏ điều gì đó một hồi rồi lại quay qua nói với Winny.

-"Winny, tớ khá nhỏ con, để tớ chen vô tìm chỗ cho hai cậu nhé?"

-"Hới...hay là thôi đi..làm vậy tớ thấy cực cho cậu quá..."

-"Có gì đâu nè, chẳng phải cậu thích mà. Đúng không Ford ha?"

-"Ừ, Winny thích mà"

Nụ cười của cả hai dần mất nhân tính, Winny nghệch mặt ra khó hiểu. Vãi, họ nói cái gì thích thích ấy? Mà thích cái gì cơ?

Chen nhanh chóng lách qua biển người hoà mình vào bên trong, để ở bên ngoài Ford cứ cười cười cái gì đó làm Winny sợ hãi ra tính hiệu éc ô éc.

Một lát sau, Chen đi ra lại bên ngoài với gương mặt hớn hở. Cô dắt hai người bạn đến nhà kho tầng 3, ban đầu Winny và Ford mặt đúng khó hiểu. Ủa nói đi xem câu lạc bộ âm nhạc mà? Họ tập luyện trong nhà kho hả?

-"Au, từ từ đã, đừng vội nghi ngờ nhân sinh thế chứ...Này là chủ tịch câu lạc bộ chỉ cho tớ đấy nhé! Có lối đi bí mật sau nhà kho nè nha.."

Chen đẩy nhẹ chiếc tủ phủ lớp bụi dày sang một bên, một cánh cửa gỗ cũ kĩ xuất hiện khi chiếc tủ bị đẩy đi. Cả bọn cùng ngạc nhiên ngơ ngác đến bật ngửa, ai mà ngờ được trong trường lại có thứ "mật thất" kia chứ.

Mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng với nhiều sách âm nhạc và các giá để nhạc cụ, bên cạnh đó cũng có những thùng đồ đã phủ lên mình lớp bụi mịn. Winny cảm thán căn phòng, nó không to nhưng rất gọn gàng, đồ đạc sắp xếp cũng ngăn nắp. Căn phòng mang hai tông màu chính là trắng và xanh nhạt trông rất mát mẻ và sạch sẽ. Cậu cùng Ford thích thú đến xem chiếc kệ nhỏ trong góc phòng, trên đó trưng bày một số món đồ thủ công, một vài bức vẽ. Mọi thứ đều được đặt tỉ mỉ, tuy căn phòng đã phủ bụi nhưng riêng góc này lại rất sạch sẽ, có lẽ nó được dọn dẹp thường xuyên.

Mải mê nhìn những món vật nhỏ trước mắt, bên tai đã truyền đến tiếng mở cửa không ai hay. Thân ảnh mang một chiếc áo len đen, từng bước đi đến chỗ góc phòng, nơi có hai con người chăm chú ngắm nhìn quên trời quên đất.

-"Winny.."

Thân ảnh ấy đặt tay lên vai cậu, cất giọng gọi nhẹ nhàng, một tiếng "Winny", chỉ đơn giản là một cái tên nhưng nó lại mang âm điệu như chứa cả một vũ trụ ngọt ngào.

Cậu thoáng giật mình, nhưng cậu không xoay đầu lại vội nhìn như Ford, cậu âm thầm nở một nụ cười. Giọng nói này, nó đã như khắc vào trí tạc vào tim cậu, chẳng lệch tần số nào, chủ nhân của thanh âm dịu dàng ấy là anh, Satang, chính là ngôi sao trong cõi lòng cậu.

-"A, chào P'Satang ạ" - Ford lễ phép chắp tay cúi chào anh, Winny sau đó cũng đứng dậy chào hỏi. Cậu còn tặng kèm cho anh một nụ cười mười phần hết mười phần đáng yêu, Satang khi ấy sững người lại một chút, anh đứng đối diện cậu. Trong con ngươi đen tuyền hiện rõ bóng dáng mặt trời, một mặt trời nhỏ nhưng đủ để toả sáng khắp lòng anh.

-"Khụ...khụ, ờm..anh à, còn buổi luyện tập..."

Chen ho khẽ nhắc nhỡ hai người, cô nhìn đến ngán rồi, còn thằng Ford nãy giờ đếm sương sương chắc cũng tầm chục cuốn sách rồi đấy, vậy hai người còn định liếc mắt đưa tình đến bao giờ?

Không một ai cả, hai người nào đó không tiện nêu tên tình tứ bị phát hiện, ngay lập tức đổ bệnh ho, rủ nhau đánh bài chuồng (:

Satang dắt ba người đến sau cánh gà, chỉ tay về phía bên trái rồi nói họ cứ đến phòng trưng bày sẽ có cửa dẫn ra bên hông chỗ mọi người đang đứng, hay có thể gọi là khán đài. Anh còn cẩn thận dặn họ là tuyệt đối phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhất định không thể để mọi người thấy điều bất thường. Không biết ba con báo đốm có hiểu không, thấy dạ dạ vâng vâng cũng không đáng tin gì mấy...

Đã đến phòng trưng bày của câu lạc bộ, trong đây treo đầy các loại cúp, bằng khen và các giải thưởng mà câu lạc bộ đã đạt được. Giải của các đàn anh đi trước cũng được lưu giữ rất cẩn thận, không bám một hạt bụi nào. Cờ lưu niệm và ảnh chụp cũng được treo khắp các bức tường, Winny thầm cảm thán trong lòng.

Ford hé hờ cửa phòng ra, mọi người đông nghẹt cả một khu sảnh chính của câu lạc bộ, họ chỉ tập trung lên sân khấu phía trước, hầu như chẳng ai để ý đến bên cạnh. Ford thở phào, sau đó lách người qua khe cửa nhỏ, tiếp theo là Chen và cuối cùng là Winny. Bọn họ trà trộn vào biển người  không một động tác thừa, thành công không để bị phát hiện.

Biểu luyện tập nhanh chóng bắt đầu, dù nói là luyện tập thế nhưng họ biểu diễn chẳng khác gì một buổi hoà nhạc thật sự. Có sự đầu tư từ âm thanh, ánh sáng đến phần trình diễn, mọi thứ đều rất chỉnh chu. Bảo sao nói tập thôi mà có nhiều người tới xem dữ vậy, thần thái của ban nhạc đỉnh khỏi bàn, mọi người kéo đông như ong vỡ tổ cũng vì đây đấy!

Trong tiếng nhạc sôi động, cậu thả mình lắc lư theo từng âm điệu, hoàn toàn để cho âm nhạc cùng mình khiêu vũ. Satang đảm nhiệm việc hát và đàn chính, anh thành công hút trọn toàn bộ ánh nhìn, với gương mặt không có gì ngoài từ đẹp. Cùng cái giọng hát ngọt ngào say đắm kia, chưa kể đến cái thần thái ngầu lòi ặc kun ấy...chậc chậc, ôi chu choa tốn gái dữ à (:

_"Winny! Tớ và Ford có việc đi trước nhé, hẹn gặp cậu tại nhà ăn nha"

Đang phiêu theo từng nốt nhạc, Winny cũng chẳng quan tâm họ đi đâu, dù sao hôm nay tiết tự học nhiều, thời gian để quậy phải nói là thả ga. 

Chen vội kéo tay Ford ra khỏi câu lạc bộ, Ford cũng hơi khó hiểu. Ủa thấy đang phiêu mà ta???

-"Sao thế Chen, tụi mình có việc gì đâu.."

Chưa để cậu nói hết, Chen đã mở điện thoại đưa ra cho cậu xem, toàn bộ nửa câu còn lại buộc phải nuốt ngược vào trong.

[Chen, một lát nữa em dắt bạn đi đâu đó đi, để mình Winny lại câu lạc bộ cho anh]

[Phải làm mọi cách giữ Winny ở lại câu lạc bộ đến hết buổi tập]

[Anh đãi em và bạn em một chầu, cho hai đứa tuỳ chọn luôn! Ok nhé?]

Ford nhìn Chen, cả hai nở một nụ cười không mấy lương thiện lắm...

*

Chủ câu lạc bộ âm nhạc còn ai xa lạ với Chen đâu, cô bàn với Ford rằng để mình vào đó nói với Satang một tiếng. Đảm bảo chuẩn luôn là thằng chả sẽ làm đủ thứ cách để kéo Winny vào trong xem cho bằng được. Đúng luôn, ổng nhiệt tình hướng dẫn chi tiết lối vào câu lạc bộ bí mật ở trong nhà kho, còn dặn cô không được nói với cậu rằng có anh trong câu lạc bộ. Anh muốn tạo bất ngờ ấy mà (:

-"Em đẩy nhẹ cái tủ là được, ai mượn em gồng cơ tay lên đâu???"

-"Ờ ờ, cái mặt nhìn simp chúa đúng..."

Satang chẳng quan tâm đến lời nói của cô em. anh chỉnh lại vẻ ngoài, vuốt lại tóc và áo cho gọn gàng phẳng phiu, còn xịt một ít nước hoa mùi bạc hà.

Tự ngắm mình cho đã, lúc này anh mới quay sang đuổi lấy đuổi để cô em chí cốt, mắt trừng to nhỏ liếc Chen.

-"Au, sao còn chưa đi? Em định cho Winny bé cưng đứng ngoài đến chân tê tay mỏi hết à?"

Chen:....

Vâng là em sai (':

*

Bên trong câu lạc bộ vẫn đang sôi nổi với loạt các bài hát, hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác thay phiên nhau xuất hiện. Từ cảm giác nhẹ nhành của tình ca, đến nhiệt huyết của tuổi trẻ đều được trải qua hết. Winny có thể nói là quẩy đến quên lối về, cậu càng ngày càng bị giọng hát của anh làm cho say mê. Cả một buổi trời cậu chỉ nhìn duy nhất một mình anh, chỉ anh và mãi mãi là anh.

Ánh mắt của Satang lướt một vòng sảnh chính, cuối cùng anh thu tầm mắt nhỏ lại nhìn về một phía. Bỏ qua tất cả những hành tinh xung quanh, ảnh chỉ nhìn vệ tinh duy nhất của mình là đủ rồi. Vệ tinh nhỏ của anh có tên đáng yêu lắm, Winny.

Hai bầu trời đen tràn ngập ánh sao va chạm vào nhau, có một thế lực vô hình khiến họ chẳng thể rời mắt khỏi đổi phương. Như lực hút của hố đen, bọn họ bị cuốn vào nhau vĩnh viễn không thể dứt ra được.

___________________________________

Khà khà khà (:

Sau những ngày lặn hụp dưới đáy biển, thì cuối cùng..tớ cũng ngoi lên ròi đây (:

Mấy cậu đọc nhớ bình chọn cho tớ nhé! 

Ờm...bình luận gì đi cho đỡ trống nhà trống cửa nè ^^

Nhớ bình chọn nhoa, yêu mấy cậu nhiều :3

Chúp chúp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro