25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bỏ em ra!!"

-"Thôi mà Chen..."

Satang kéo Chen ra khỏi trường, đi ra đường lớn. Cô tức giận liếc anh. Satang đành bất lực kéo cô ngồi xuống một băng ghế gần đó.

-"Anh không nhớ cô ta đã từng đối xử với anh thế nào à? Sao giờ còn bảo vệ nó chứ? Nếu như anh quên, em nhắc lại cho anh nhớ!"

Chen lấy hơi để bình tĩnh lại. Cô nhìn Satang bên cạnh với ánh mắt phức tạp.

-"Anh đừng khiến Winny buồn nhé..."

Câu nói này làm anh sực tỉnh lại, quay mặt sang nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Giọng nói run rẩy hỏi cô.

-"Em nói cho Winny nghe rồi hả?"

Trong giọng điệu của anh, cô có thể nghe ra sự lo lắng, như một đứa trẻ vừa mới phạm lỗi đang cố gắng che giấu khỏi người lớn.

-"Chưa, nhưng anh còn thế này thì em sẽ nói đấy! Nếu anh đã muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, thì trực tiếp chặt đứt triệt để mọi thứ cản trở đi, kể cả những mối quan hệ cũ"

-"Nhưng anh không muốn chuốc thêm phiền phức. Anh muốn nhắm mắt làm ngơ mà theo đuổi Winny, muốn cùng cậu ấy có một khoảng thời gian bình yên bên cạnh nhau thôi..."

Chen chép miệng, lắc đầu ảo não.

-"Muốn bình yên thì trước tiên phải qua giông bão đã..."

Hai người ngồi trên băng ghế, không ai nói thêm câu nào. Bầu trời nắng ấm gió thổi rất sinh động. Vậy mà không khí lại dường như đặc quánh lại, rất khó thở.

-"Về thôi!"

Mãi thật lâu sau đó, Satang mới lên tiếng. Anh chầm chậm đi đằng trước, Chen cũng bước theo sau. Con đường đi ngập nắng và gió, ngước lên trời mây trắng hoà vào nền xanh. Bầu không khí thoang thoảng hương hoa và mùi trái cây thơm ngát.

-"Này! Anh muốn nghiêm túc với Winny đúng chứ?"

Satang ngừng bước, cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc anh bay loạn xạ. Xoay người lại đối mặt với Chen, ánh mắt kiên định khẳng định chắc chắn.

-"Muốn! Anh muốn cùng Winny trở thành một đôi!"

Chen bỗng cười lớn, tới vỗ vào vai Satang liền mấy chục cái.

-"Haha, rồi ok nhá...Bây giờ anh lo việc theo đuổi Winny đi, còn chuyện bão tố gì đó để em với các anh lo cho"

Satang mỉm cười, khoác vai Chen như cách anh thường làm với Gemini và Mark.

Chen cau mày, trực tiếp gạt tay anh ra không một động tác thừa.

-"Bỏ cái móng lợn của anh ra khỏi người em liền!"

Satang hừ một tiếng, tập trung nhìn cột đèn giao thông bên cạnh. Ánh đèn cho người đi bộ vừa sáng lên, anh lập tức chạy sang đường để mặc Chen đằng sau chưa định hình kịp chuyện gì vừa xảy ra.

-"Ủa cái quần gì vậy? Ơ đợi em nữa chứ! Thằng anh khốn nạn!!!"

Sau khi rẽ thêm vài lần nữa, cả hai đi vào một khu phố yên tĩnh. Bầu không khí ở khu phố này như tách biệt với con đường lớn đông đúc ồn ào ngoài kia. Không gian yên ắng vô cùng, có thể nghe thấy tiếng chim hót và gió thổi. Hai bên đường trồng rất nhiều cây và hoa, chúng đều đang toả hương thơm ngào ngạt trong không khí.

Chen bứt một nhánh hoa dại ven đường, cầm nghịch nghịch.

-"Hôm nay ba mẹ em về trễ, có sang nhà ăn cơm không? Mẹ chờ này"

-"Hả? Có chứ! Nói với cô nấu nhiều một chút nha, em đói"

Satang khinh bỉ, định cất điện thoại lại vào túi thì có thông báo.

[Line] Gemini: [Mai đi chơi không?]

Satang thả tim vào tin nhắn Gemini gửi đến. Anh bước lên vỉa hè, cầm chìa khóa tiến đến một căn nhà lớn.

-"Thằng Gem rủ mai đi chơi. Lát qua rồi mình bàn tiếp nha"

Chen gật đầu, mở cửa đi vào trong nhà. Trước cửa nhà cả hai trồng rất nhiều hoa. Chủ yếu là do Chen thích hoa nên hay đem về trồng, dần mẹ anh cũng thích hoa. Anh có trồng một khóm cúc nhỏ trong sân nhà, giờ chúng đang trong đà nở rộ. Satang nhìn đám cúc một hồi, trong đầu đột nhiên nhảy số ra một vài ý tưởng.

____________

Chen về nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi định bụng qua thẳng nhà Satang luôn. Thì điện thoại để trên bàn kêu inh ỏi, thông báo tới dồn dập.

Tiến đến bên bàn, nhấc chiếc điện thoại lên check một lượt thông báo. Nhiều là tin nhắn từ Fourth, có một số tin đến từ nhóm chat của cả đám.

Trước tiên là vào nhóm chat, cô lướt qua những con chữ ngoằn ngoèo lên đến đoạn tin chưa đọc.

________

----- Chinzhilla - Hội bạn cùng tiến -----

Prom đã đổi tên nhóm thành Hội bạn cùng lùi

Prom

Đợt này chết hết rồi bây ơi

.

Captain

Au, mắc gì chết hết bạn?

Chết mình bạn thôi chứ, kéo tụi này theo làm đéo gì?

.

Prom

Thi cuối kì sớm kìa con

.

Captain

Au....

Chết hết thật...

.

Ford

Tin juan chưa? Để còn đi đồn

.

Winny

Thằng Prom lại đi nghe lén phòng giáo viên à?

.

Prom đã trả lời tin nhắn của @Winny

|Thằng Prom lại đi nghe lén phòng giáo viên à?
Không nhé, tao chỉ vô tình nghe được thôi

.

Ford

Ồ wao vô tình (=

.

Winny

Vô này là vô thẳng phòng giáo viên chứ vô tình cái deo gì

.
_______________

Chủ yếu là bọn họ bàn về chuyện thi cuối kì sớm hơn dự kiến. Chen lướt đọc cũng chỉ thả cảm xúc rồi cười cười.

Đóng đoạn chat đi, cô lại vào đoạn chat giữa mình và Fourth.

Tự nhiên đến đây cô cảm thấy có chút kì lạ. Mọi lần trong nhóm rôm rôm chuyện gì là đều có mặt Fourth góp phần ở trỏng. Hầu như là mọi chuyện luôn, chuyện buồn, vui gì cũng có mặt cậu. Vậy mà lúc này, trong nhóm đang sôi nổi trò chuyện lại chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.

Thắc mắc kiểm tra lại tài khoản của cậu, rõ ràng là đang hoạt động. Tin nhắn vẫn gửi sang cho cô bình thường, thậm chí một phút trước cậu còn vừa gửi tin cho cô.

__________

Fourth to Chen

Fourth

Tớ muốn uncrush Chen ạ

Fourth

Tớ thấy bản thân dường như thích P'Gem hơn rồi...

Nhưng tớ lại không đủ can đảm để làm gì hết

Theo đuổi còn không dám chứ mơ tưởng gì đến ngày thổ lộ...

________

Chen hoảng hốt giây lát. Chẳng lẽ Fourth không muốn thích Gemini nữa là vì cái chị lúc sáng ư? Rõ ràng là hai người đang dần tiến triển hơn cơ mà còn gì...

Sợ rằng chỉ trong vài dòng tin nhắn không thể nói hết, cô trực tiếp gọi cho Fourth.

Cái gì vậy trời! Hết người yêu cũ của Satang tìm đến, bây giờ lại thêm chuyện Fourth chết tâm không muốn theo đuổi crush nữa. Còn cái gì tới thì tới luôn đi trời ạ!!!

Thời gian nối máy chỉ vừa giây lát, bên kia nhanh chóng truyền tới tiếng nói nghèn nghẹn.

-[Chen...hức...tớ thích P'Gem lắm ...hức...nhưng...hức...]

-"Ây shia!!! Cậu khóc à Fourth???"

-[K..không, hức...không có! Tớ..hu..tớ không có khóc!]

Chen cuống quýnh hết cả tay chân, đại não như bị tê liệt, nhất thời chẳng biết nên làm gì.

-"Fourth! Từ đã nào...tớ,...tớ....từ từ kể tớ nghe xem nào..."

Bên kia Fourth sụt sùi một hồi, lát sau mới trả lời cô bằng chất giọng ươn ướt.

-[Tớ suy nghĩ kĩ rồi...Thật là không biết tớ rung động từ lúc nào nữa. Nhưng đến lúc nhận ra, trong tâm trí tớ chỉ còn lại nụ cười ấm áp như gió xuân của anh ấy thôi. Trái tim tớ mỗi lần nghĩ về anh ấy đều đập rất nhanh, nhanh đến mức tớ cảm thấy khó thở...Tớ muốn bên cạnh anh ấy nhiều hơn...]

Chen im lặng nghe Fourth nói. Giọng cậu nghe như có thứ gì đó đè nén lại, khàn khàn kiềm chế để không phải nấc lên.

-"Haiz, khó nói thật...Không hiểu sao cậu và Satang cứ giống nhau ấy. Thích người ta từ khi nào cũng chẳng hay, đến lúc phát giác ra thì đã lụy người ta vào sâu trong tâm trí rồi"

Fourth không nói gì, chỉ còn lại tiếng khịt mũi và tiếng nấc nhè nhẹ. Chen cũng im lặng, cô thở dài. Phải rất lâu sau, cô mới lên tiếng phá bỏ sự tịch mịch này.


-"Nghe này Fourth, cậu trước hết hãy chọn hướng đi đã. Ở lại hay rời đi, lắng nghe trái tim và lý trí của mình thật kĩ nhé..."

Fourth nấc lên một cái, có vẻ cậu nuốt nước bọt nhiều lần.

-[Tớ muốn cùng anh ấy trở thành một đôi!]

Chen cười nhẹ, thả lỏng mình tựa vào ghế, chân đung đưa qua lại. Đôi mày cũng giãn ra, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ hứng thú.

-"Tin tớ không? Nếu tin thì nghe tớ nhé?"

Fourth ngay lập tức trả lời ngay sau khi cô vừa dứt câu, không hề có sự lưỡng lự hay suy nghĩ.

-[Tớ tin cậu!]

______________________

-"Chen! Còn sống không vậy?"

Satang bấm chuông cửa liên tục khiến Chen phải chạy vội ra như gặp ma.

-"Shia! Đang giữa trưa đó Pi! Muốn hàng xóm sang mắng cả hai nhà à?"

Satang đảo mắt, nhìn cô đóng cửa xong xuôi hết rồi mới tiếp tục phàn nàn.

-"Tại gọi nãy giờ em không nghe, tưởng đâu em ch..."

-"Nín liền! Ăn nói gì đâu không à...Cái miệng này bộ chỉ nói lời đàng hoàng cho mỗi Winny nghe thôi à?"

Satang trừng cô. Hai người đi qua sân vườn nhỏ xanh bước vào nhà. Chen đã đến đây từ hồi còn bé xíu nên cũng không ngại ngùng gì mà chạy vào nhà trước cả Satang. Anh nhìn cô chạy vào tận trong bếp, bản thân ở lại chỉnh sửa chút đồ đạc rồi mới đi vào sau.

-"Aaa, con chào cô! Cô đang nấu gì thế ạ?"

Mẹ Satang đang rửa rau, bà quay lại cười niềm nở với Chen. -"Là món cải xào con thích đó! Hôm nay ngoài trường có gì thú vị không con?"

Mẹ anh xem cô như con gái nhỏ trong nhà. Khoảng cách của hai người dường như không có nên bà đối với Chen hết sức thoải mái. Đoạn trò chuyện vừa rồi ai mà không biết còn tưởng bà đang nói chuyện với "con dâu" tương lai hay kiểu đại loại vậy.

-"Ồi, hôm nay có nhiều chuyện để kể lắm cô! Đều là chuyện xung quanh Winny thôi à"

Từ "Winny" vừa thoát ra khỏi miệng cô, ngay lập tức có hai con người quay lại nhìn với ánh mắt hào hứng.

Chen cười vui vẻ giúp mẹ Satang dọn bàn ăn. Anh đang phụ mẹ nêm nếm, nhanh tay đảo qua lại cho thức ăn chín rồi bày ra dĩa.

Mọi người nhanh vào bàn ăn. Ba của Satang vẫn đang đi làm nên nhà chỉ có ba người. Bữa ăn nhìn đơn giản nhưng bắt mắt, mùi thơm theo làn khói nóng bay lên.

-"Tiết đầu tụi con tự quản, nên con có rủ Winny và các bạn chụp ảnh đăng story...Lát con share hình cậu ấy sang cho cô nhé?"

Satang đang gắp miếng cải thì chợt khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn vào Chen. Mẹ anh cũng thấy thú vị nên gật đầu vui vẻ lắm.

Chuyện của Satang và Winny ba mẹ anh biết cả rồi. Nhờ vào cô em thiện lành nhà bên không chứ ai. Ba mẹ anh không phản đối chuyện này, lại còn cảm thấy rất thú vị. Con trai cưng của họ đã chọn được hạnh phúc của mình thì họ cũng phải hạnh phúc theo chứ. Gia đình anh rất thoải mái, chỉ cần anh được sống một cuộc sống vui vẻ an nhàn thì mọi điều họ đều chấp nhận cả.

-"Chen nè, ăn cái này đi em. Anh thương em lắm đấy...nên là,...nhớ vào Line của anh nha"

Chen bĩu môi, gắp miếng thịt bé tí Satang vừa gắp cho bỏ vào miệng. Mắt nheo lại chỉa đũa về phía anh khinh thường.

-"Coi ké ảnh thì nói huỵch toẹt ra luôn đi Pi! Bày đặt yêu với thương..."

Satang cười hề hề, cầm điện thoại lắc qua lại trước mặt Chen. Cả ba người ăn một bữa cơm vui vẻ. Dùng bữa xong, Satang thì rửa chén còn Chen thì gọt trái cây mang ra cho mẹ anh.

-"Ra đây ngồi đi con, để bát đấy cho nó rửa"

Satang quay đầu nhìn lại, thấy mẹ chỉ chỉ vào Chen rồi nói thì anh mừng lắm. Định rửa tay đi ra ngoài thì đột nhiên mẹ anh nhìn anh bằng ánh mắt sắt nhọn.

-"Mày làm gì đấy? Tao kêu Chen chứ phải mày đâu mà cười!"

Satang cứng người, nụ cười vụt tắt nhanh hơn cả người yêu cũ quay lưng. Anh bĩu môi, tiếp tục rửa bát. Bên tai hình như còn văng vẳng tiếng cười the thé của Chen.

-"Há há, xem ra anh thất sủng trong lòng cô Yang rồi...Aydaa, thấy thương ghê..."

Satang tức đến mắt nổ đom đóm, anh ném chiếc dĩa trên tay mạnh vào thành bồn rửa. Tạo thành âm thanh bôm bốp keng kẻng ầm ĩ.

-"Mày nhắm nhà này cái nào đập được thì đập luôn đi con"

Mẹ anh cắn miếng táo vừa xem truyền hình. Bà mắng Satang, chất giọng bà điềm đạm bình thản nhưng sức uy hiếp rất lớn.

-"Nào Chen, cho cô xem ảnh tụi con chụp lúc sáng đi"

Hai người xúm lại, cười nói bình luận cái gì đó. Satang dưới bếp liếc nhìn ra ngoài phòng khách, lắc đầu chán nản.

.
.
.
______________

Oàm...thoi up nốt chương này ròi ngủ. Có gì mai đọc lại chỉnh sau ná (=

Mấy cậu đọc coi có chỗ nào sai sót hay nó "bất bình thường" gì gì đấy thì để lại bình luận để tớ biec nhoa.

Ngủ nhó, yêu mấy cậu lắm luonn

Tối an lành nhá, ngủ ngon nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro