Hanyauku!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống chỉ định khi sử dụng: Truyện xen lẫn nhiều mốc thời gian (cả hiện tại và quá khứ)nên sẽ rất lộn xộn!
______________________

Có những ngày, Takemichi chỉ muốn nằm vùi trên chiếc giường cùng với cái gối mềm và tấm chăn thơm mùi nắng.Nghe có vẻ điên, nhưng những ngày càng nắng anh lại càng muốn vậy.

Căn phòng trọ bé tí,nằm trong một toà chung cư ọp ẹp giữa lòng Tokyo hoa lệ. Trông tệ thật nhưng Takemichi cảm thấy cũng không đến nỗi nào, nhất là khi những buổi sớm mai,qua cánh cửa sổ hé mở,nắng rực rỡ chiếu sáng lấp đầy căn phòng nhỏ.

Takemichi hơi nheo mắt, nhìn rải nắng vàng rực rát bỏng,anh dựa lưng vào tường, bức tường màu xám xịt im lìm hứng trọn thứ ánh sáng chói loà ấy.Takemichi đưa mắt nhìn,chăm chú vào cái đầu vàng đang nhảy nhót trên lan can đá sân thượng.

_Cận thận té đấy!

Anh nhẹ giọng bảo.Đôi mắt rỗng tuếch cùng đôi ngươi đen láy nơi chỉ có thể nhìn thấy sự trống rỗng, một sự trống rỗng sâu thẳm ngấu nghiến Mikey dường như biến mất bởi tia trong veo chợt loé ,và rồi hắn nở một nụ cười nhẹ... . Takemichi ngẩn người, chỉ trong giây phút ấy thôi anh cho phép mình thẫn thờ, không phải là sự lơ đãng nào cả mà chỉ vì người quá đỗi đẹp người ơi!

_Không rơi đâu.
Mikey đáp. Và giây tiếp theo anh như thấy tim mình vọt lên tận họng, mạnh mẽ đập "thình thịch". Takemichi trân trối nhìn người đối diện.

Tình anh trao người nhiều đến như vậy,cớ sao người nỡ đem nó treo trước gió,lao đao.

_Mà dù có thì Takemitchy sẽ cứu tao, phải không?

Tiếng Mikey khúc khích,cả cơ thể hắn lơ lửng giữa trời không.

Một bàn tay vươn trên khoảng không, nhuốm máu chảy ròng. Một vòng tay mỏng manh có thể đứt gãy bất cứ lúc nào, Takemichi vụng về siết chặt cổ tay Mikey,anh gần như không cảm nhận thấy gì vì sức lực quá yếu. Nhưng  dù sao vẫn tiếp tục bám chặt, bất chấp sức lực đang suy yếu và ý thức đang dao động.Dẫu cho Takemichi cảm thấy làn da của Mikey đang trượt dần, trượt dần ra khỏi tay mình.

Anh nghiến răng, cố gắng lờ đi vị máu tanh ngọt đang dần lan tỏa trong khoang miệng.

_Tao sẽ không để mày chết đâu.

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại,vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời,Mikey ngồi đó -trên đống tàn tích đổ nát-nhìn Takemichi bằng đôi mắt của 12năm trước, "Mikey vẫn vậy!",anh thầm nghĩ, nhưng có điều gì đó lạ lắm.

_Takemitchy,Touman khi đó đã không còn nữa rồi. Tất cả bọn nó... tất cả,tao đã giết. Vậy nên tao muốn nhờ mày... kết thúc tao đi! Giết tao đi, kết thúc tất cả ở đây.

Takemichi hít vào, rồi lại thở ra và lại hít vào, lặp đi lặp lại vô số lần,cảm nhận cơn đau như sợi xích vô hình xiết chặt lấy trái tim hay như búa nện vào hai thái dương anh.

_Tao nhất định sẽ cứu mày mà, dù có phải quay về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa...

Takemichi trút tiếng thở dài, để nó lẫn cùng khoảng không lặng thing. Ngoài trời, hoàng hôn buông. Không phải một màu cam cháy hay sắc đỏ ối đập mạnh vào thị giác mà là sự hoà trộn giữa các sắc màu tuyệt đẹp.Anh lờ mờ thoáng thấy phía xa xa,sau những tòa cao ốc lập ngói đỏ san sát nhau, chập trùng không rõ là những cánh chim bay thẳng tắp, khuất dần sau những áng mây trôi dại lững lờ.

Và Takemichi hứng trọn cái khắc chiều tàn,chới với ra ngoài lan can sắt,cố vươn tay bắt lấy lọn nắng cuối ngày ấy.Và khi ánh nắng ảm đạm chiếu vào đáy mắt anh, kí ức phủ bụi lại lần nữa được lật lên.

Đẹp lắm!

Có lẽ kí ức anh đã rơi vào khoảnh khắc đó.

Không còn là bầu trời phủ đầy Anh Đào như ngày đầu xuân. Không có những con đường lá đỏ rụng đầy như mùa thu lãng mạn. Và càng không phải sắc trắng tràn ngập không gian như khi mùa đông ngự trị.Đó là mùa hè của sắc nắng vàng tràn ngập khắp không gian,những cơn gió mang hương vị mát lành đến từ phương Bắc. Takemichi nhón đôi chân trần đi trên cát nóng,vào một buổi chiều tà của tháng sáu rực lửa.

_Đẹp phải không,Michi?

Mikey hỏi.Đôi đồng tử sâu hoắm như lòng đại dương chăm chăm nhìn người thiếu niên trước mặt.

Đôi mắt xanh của Takemichi loáng rực,ôm lấy màu sắc của ráng hoàng hôn,khẽ cong lên dịu dàng.

_Ừm,đẹp lắm! Có cơ hội lại cùng ngắm nhé Mikey!

_Nhất định!
Mikey đáp,cả người hắn hứng trọn cái khắc ngày tàn.....

*Đoàng!*
Tiếng súng vang vọng dưới bầu trời não nề trong kí ức.

_BAKAMICHI !

Kakuchou hoảng hốt,lao đến ôm chầm lấy Takemichi ngồi bệt xuống,né xa cái lan can nhuộm nắng tàn.

_Tao xin mày Michi,tao xin mày...,xin mày, làm ơn,Mikey chết rồi,Michi à,xin mày...

Ôm chặt lấy Takemichi run rẩy,giọng gã run run,lắp bắp nói lại những từ ngữ cũ rích mà Takemichi đã sớm thuộc làu nhưng chẳng bao giờ chịu hiểu.

_Chết sao?
Lời thì thầm nhẹ bẫng,lẫn cùng những giọt nước mắt lăn dài tan vào trong ánh chiều tà mờ mịt. Takemichi ngẩn người, nghe tiếng tim mình vụn vỡ.
.
.
.
.
.
.
_Mit...Mic...

Mikey muốn gọi tên Takemichi nhưng sao khó quá, trong cổ họng hắn ứ đọng toàn máu, chỉ khẽ động thôi máu sẽ ứa ra.

Hai bên đường, nhà cao bốn phía không ngừng lùi lại phía sau,kéo theo bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng chàng trai trẻ tan biến: đau khổ,thù hằn,mê mang, sợ hãi...

_Mic... xuống,cho t-tao... xuống...
Hắn khó khăn nói khi máu đang nhễ nhại và vết thương thì đau rát.

_......

Takemichi có thể cảm nhận được chuyển động của cậu trai trẻ trên lưng,anh không quay lại nhìn mà chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay giữ lấy đùi hắn,sợ hắn sẽ rơi xuống.

_Michi...bỏ...

Hắn yếu ớt thì thào còn bước chân của Takemichi càng thêm vội, không đành lòng xốc người hắn lên,cú xốc khiến Mikey không nhịn được mà kêu một tiếng,bây giờ Takemichi chỉ hận mình không mọc thêm đôi cánh để bay thật nhanh.

_Mitc-hi

_.... Một lát nữa thôi Mikey.Hết đoạn này ta sẽ ra đến đường chính

_Bỏ,Micchi...

_Một chút nữa thôi! Sắp r-ồ....

_HANAGAKI TAKEMICHI! BỎ TAO XUỐNG!

_......

Takemichi mím môi,chần chừ trước khi dừng lại bên đường đặt Mikey xuống,anh cẩn thận tránh đi vết thương đang ứa máu,cau mày.

_Thấy không,Mitchy?
Mikey đột nhiên hỏi, không ngừng khoa tay múa chân và rồi hắn bắt đầu luyên thuyên, chẳng thèm quan tâm đến lời của Takemichi.

_Thoải mái,...mày không phải chạy,cõng,tao...khụ khục!

_Không,Mikey... đừng nói nữa, mày chảy nhiều máu lắm rồi!

_Takemichi tuyệt lắm,gi-anh hai, không, gục ngã,khụ! muốn, như Shin,mắng tao...

_Đừng nói nữa Mikey,ta đi tiếp nhé, nào.

Takemichi nhào đến muốn bế hắn chạy tiếp nhưng bị Mikey mạnh mẽ đẩy ra.

_Mikey à...

_Michi,tao lạnh,b-uồn ngủ nữa..khụ khụ!tao ngủ được chứ?

_Không, Mikey, không phải bây giờ,mày sẽ ngủ nhưng là sau khi đến bệnh viện, không phải bây giờ,tao xin mày, không, Mikey....

Takemichi khủng hoảng,ôm chầm lấy Mikey.Anh đột nhiên cảm nhận được chất lỏng ướt lạnh nơi hốc cổ, từng chút từng chút một hơi thở gấp gáp của Mikey phả vào da thịt anh, càng lúc càng không kiềm được tiếng sụt sịt, tiếng nghẹn ngào gần như chẳng thể thở.

_Takemitchy à,t-tao muốn cùng mày, ngắm hoàng hôn... lần nữa.

Tiếng Mikey khẽ khúc khích cười,đôi mắt sâu thẳm ướt đẫm lại lần nữa chợt lóe lên tia sáng trong veo và cả người hắn bị nắng ngày tàn nuốt chửng.

Trời mờ tối, những tia sáng cũng mơ hồ, hoàng hôn đang buông xuống bao trùm lên cảnh vật.

Takemichi nhón đôi chân trần đi trên cát nóng, hướng tới nơi đại dương sâu thẳm mà bước.

_Cùng tao ngắm hoàng hôn Manjiro nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro