Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nị* lại đến mua thuốc đấy à!"

Vẫn là việc làm hằng ngày bắt đầu lặp đi lặp lại của Thằng Bình dạo mấy tháng nay, nó chẳng biết từ bao giờ bản thân đã mỗi ngày vẫn đều đều đến tiệm thuốc nhà Ông Ba Tàu người gốc Hoa này mua thuốc. Mấy tháng nay chỉ mua mỗi một loại, lần nào vào cũng mua một gói, hỏi mua cho ai thì lại không nói. Cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu đây loại thuốc bình thường lâu lâu dùng, còn đằng này nó mua thường xuyên đều đặn thế này thì không ổn chút nào đâu.

" Ngộ* nói với Nị này! Thuốc này dùng ít thì được, chứ nhiều quá....chết đấy"

Lão Ba Tàu với danh là một thầy thuốc nhìn sơ qua Thằng Bình là biết, thuốc này nó không dùng mà là cho người khác. Ai cũng được, lão không quan tâm nhưng chí ít cũng phải nhắc nhở nó đôi phần, đừng vì cái lợi riêng mà hại chết người ta, ác lắm đấy. Mà tiếc thay, Lão già thầy thuốc này lại là một kẻ tham tiền, trước những lời này nó nào có để vào tai. Trực tiếp mặt lạnh lên tiếng hỏi thẳng.

" Vậy Ông có bán không!?"

" Bán chứ, bán chứ! Ngộ* nào có chê tiền bao giờ"

Lão nói thì nói thế thôi, chứ người thì vẫn bán thứ thuốc đấy cho nó như thường, vẫn như mọi khi lại đẩy đến trước mặt nó một gói thuốc giấy gấp lại cẩn thận. Lời nói cứ như gió thoảng mây bay này thì nói ra cũng chỉ là nói cho có, nhưng những ý tứ trong đó là thật đấy. Làm gì trên này có thuốc tiên bao giờ, không bệnh mà lại dùng thuốc thì sớm hay muộn cũng thành bệnh thật thôi. Riết sẽ thành con dao hai lưỡi, thuốc sẽ trở nên độc tính từ từ ăn mòn cơ thể người dùng cho xem, không khéo sẽ chết nhanh thôi nếu cứ theo cái đà này.

" Lời Ngộ* nói không đùa đâu, chết thật đấy!"

"....."

" Vậy sao! Nhưng hiện tại vẫn chưa chết mà...."

Nhìn Thằng Bình rời đi, đôi mắt trầm lặng nhìn thấu sự đời này âm thầm dõi theo nó đầy sự bí ẩn. Không biết thứ nó khao khát là gì mà lại có thể khiến cho con người nó tàn độc như vậy, không chút tiếc thương cho mạng sống của kẻ khác. Hoặc cũng có lẽ đây vốn đã là bản chất thật của nó rồi chỉ là bao năm nay che giấu quá kĩ thôi, chẳng phải khi nghe lời lão cảnh báo nó cũng chỉ cúi gầm đầu nhếch miệng cười lạnh thôi sao. Lão Ba Tàu nhàn nhã quay ra sau nhìn lên tủ thuốc trên cao chất đầy những chiếc bình rượu thuốc của mình với những con vật kịch độc được ngâm trong đấy, tự cảm thán nói ra một câu đầy mông lung, không đầu không đuôi, cũng không hề đề cập đến ai.

" Nị* đúng thật là một con rắn xấu xa!"

" Về nhà!?"

" Vâng! Tiền chuộc thân cả gốc lẫn lãi con đều chuẩn bị hết rồi, xin Cậu chấp thuận cho"

Khuê Giới lạnh giọng nhìn kẻ đang quỳ trước chân mình, Thằng Bình nó hôm nay xin Cậu được chuộc thân, trả tự do cho mình, tiền năm đó cha nó bán nó bao nhiêu nay nó trả đủ còn liều tính luôn cả gốc lẫn lãi hơn 10 mấy năm nay, sợ là số tiền không hề nhỏ. Tiền chuộc thân thì hắn không nói, vì trước giờ đối với kẻ ở hắn cũng đều rất công bằng, vẫn có lương hằng tháng đàng hoàng không hề kém cạnh với bọn người làm thuê ngoài ruộng, có khi bọn nó làm tốt còn được cho thêm hoặc thưởng nữa chứ. Bản thân cũng không quá hẹp hòi trong việc lãi mẹ đẻ lãi con gì từ việc nhà bọn nó mượn tiền mà để con gán nợ suốt mấy năm qua.

Chỉ là, nếu muốn chuộc thân thì chuyện này sớm nó đã có thể làm rồi, sao lại để đến ngày nay mới chịu lên tiếng. Lại còn ngay lúc hắn đang điên đầu vì chuyện tìm cậu, lựa thời cơ ở đâu không lựa sao lại phải ngay lúc này. Thằng Bình là cánh tay phải đắc lực của hắn, lại là đứa cũng rất được việc, biết điều. Giờ tự dưng lại giở chứng đòi chuộc thân lúc nhà đang rối thế này, thật làm người khác sinh nghi.

" Hồi trước, tao có hỏi thì mày nói vẫn chưa có dự định gì chỉ muốn ở đây. Nay sao đột nhiên lại thay đổi rồi?"

" Cậu! Con nghĩ thông suốt rồi, chỉ là bây giờ con cũng đã lớn. Chỉ muốn được chuộc thân rồi lấy vợ, sinh con và sống cuộc sống riêng thôi ạ"

Thằng Bình thẳng thắn trả lời, đôi mắt đầy chắc nịch nhìn hắn. Nó không nói dối, nó muốn chuộc thân, muốn được tự do để sống cuộc đời riêng của mình. Nhưng mà không phải để lấy vợ, sanh con mà là muốn đưa người kia cùng rời khỏi đây để bọn hắn không bao giờ tìm ra được, giấu làm của riêng cho mình, độc chiếm thứ kia mãi mãi. Ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình, cả Thằng Bình hay mấy đứa ở trong nhà cũng vậy. Hắn biết điều này rất rõ, ai trong bọn nó cũng vậy, chỉ cần muốn đến chuộc thân đế sống tự do cho mình thì hắn cũng sẽ đồng ý, không giữ lại cũng không kì kèo gì. Nếu Thằng Bình đã quyết thì hắn cũng chấp thuận mà gật đầu, tiền lãi hắn không lấy coi như là cho, chỉ cần trả tiền gốc còn lại thì lấy đó làm vốn mà làm ăn, xem là ân nghĩa bao năm nó ở đây.

" Được! Nếu mày muốn vậy thì tao không ép, đi đi"

" Bình! mày là đứa được việc, lại hay được tao trọng dụng. Những lúc tao cần mày chắc chắn sẽ đến chứ!?"

" Tất nhiên rồi, Cậu! Ơn này sao con quên được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro