Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ nghi thì cũng đã thực hiện xong rồi, bây giờ thì ai làm việc nấy, bắt đầu ngồi vào bàn nhập tiệc để mà còn thưởng thức các của ngon được chiêu đãi. Quan khách toàn là người của bên nhà gái chứ nhà trai thì chẳng thấy ai, không bạn bè, họ hàng hay người quen biết nào. Cứ như đám cưới nhà ai chứ chẳng phải nhà hắn, khiến người ta có cảm giác như thể chính hắn muốn che giấu việc mình có vợ vậy.

Đám hương chức trong vùng cũng được nhà Ông Lớn mời đến, cái bọn ấy thi nhau nịnh nọt hết lời khen con gái ông ta kéo lấy thằng con rể giàu có nhất huyện này, sau này ấm thân già. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng hòng muốn mai nay được dựa dẫm vào một chút, chỉ yếu là vì thế lực nhà hắn.

Khuê Giới đứng trên bậc thềm đưa mắt nhìn cái dáng người nhỏ đang chạy lăng xăng khắp nơi trong cái đám cưới của mình, ánh mắt có chút thâm tình. Như cậu cũng cảm nhận được nó mà bản thân bất giác quay lại nhìn vừa hay lại bắt gặp được ánh mắt đó, khoảng khắc đó cứ như mọi thứ xung quanh chỉ còn mỗi hắn và cậu. Không gian và thời gian cứ như của họ, không ai xen vào được. Không nói không rằng cả hai cứ đứng giao nhau ánh mắt của những kẻ ngây tình.

Nhưng sự thật đã đánh bay tất cả, Thiên Đông có chút ngậm ngùi mà đã né tránh ánh mắt kia, cả người cứ thế vô tình mà ngoảnh mặt quay đi. Vì cậu sợ, sợ khi phải nhìn vào ánh mắt si tình của hắn, sợ bản thân mình lại sẽ không khống chế được cảm xúc và đặc biệt là người đang đi đến từ phía sau lưng hắn.

Cô Thư đi đến kéo hắn đi vào trong đến chỗ Bà Ba cùng mấy người lớn đang ngồi, vì họ có đôi lời chúc phúc cho hai vợ chồng. Nghe họ nói mà hắn chỉ làm thinh, không nói không cười chút nào, cả mặt lạnh tanh. Sự chú ý nhanh chóng đồn về những miếng trầu cánh phượng được bày biện trên bàn, ai cũng khen trầu đẹp bóng bẩy và tinh xảo. 12 miếng trầu đều được têm một cách cẩn thận và xếp ngay ngắn, chắc hẳn chủ của nó phải khéo tay lắm đây.

Khuê Giới cầm lên miếng trầu mà lòng quặn thắt, hình như trước đây cậu đã từng nói chỉ cần hắn lấy vợ thì cậu sẽ tự tay têm trầu cánh phượng tặng hắn, lúc đấy hắn đã cười khẩy vì đinh ninh bản thân mình sẽ chỉ chung thuỷ với cậu, còn tự cầu món quà đó sẽ được nhận vào ngày vui của cậu và hắn. Ai mà ngờ giờ đây hắn lại vợ bỏ cậu lẽ loi lại chứ, hắn đúng là tên khốn mà. Khuê Giới cười chua chát tự trách bản thân mình là một tên khốn đã phụ lòng của ai, cái người mà trăm vạn lần hắn không dám đối mặt.

Đang đứng loay hoay phụ mọi người thì cậu bị con Nụ kéo đi, đến ngồi vào một bàn tiệc nằm trong một gốc. Cái này do đám cưới Cậu Cả nên Bà Ba thương cũng cho bọn người ở trong nhà một bàn, tha hồi mà ngồi trên mâm ăn chung với nhau chứ không phải ăn đồ thừa, canh cạn của người ta. Đám người ở của hai nhà vừa hay cũng vừa đủ một mâm ngồi, chè chén với nhau. Tại đây cậu gặp lại thằng hầu của Cậu Hai Thành, cái cậu lần đi xem hát trước bị Cậu lớn nhà này đánh khi bắt gặp đang chọc ghẹo lôi kéo cô Út, còn thằng này là thằng hầu của cậu ta.

Vẫn như lần đầu cậu gặp nó, cái dáng người nhỏ nhỏ gầy gò và có phần nhút nhát, nhìn chắc nó cũng chỉ trạc tuổi cậu hoặc hơn đôi chút. Thấy cậu cứ nhìn nó hoài, đâm ra nó ngại mà không dám ăn còn theo phản xạ thuận tay kéo ống tay áo mình xuống che đi cái gì. Giờ cậu mới để ý, sao tay chân nó đầy vết bầm tím khắp nơi vậy kìa? Đừng nói là do Cậu Hai Thành đánh đấy. Tính ra cậu còn may chán nhỉ, hầu hạ hai Cậu nhà cũng không có cực bao nhiêu.

Nhắc đến hai Cậu nhà thì cậu cũng mới sực nhớ, không biết hai người kia có ăn uống gì chưa, giờ cũng đã quá nữa trưa. Cậu lo cho hắn, sáng giờ mấy cái lễ nghi rườm rà cũng chưa biết có ăn uống tử tế gì không, bất chợt cậu nhận ra hình như bản thân mình đã lo thừa thãi quá rồi, vì hắn đã có cô Thư lo rồi mà không cần cậu nhắc chắc cô cũng tự biết cách chăm sóc hắn được.

Rồi nghĩ đến Nhất Hổ mà cậu càng lo hơn, bụng dạ gã yếu không tốt chỉ sợ lại đau thôi, vốn bản thân gã có thể đi dạo chơi đâu đó để tránh cái đám cưới này vì vốn chuyện này đâu có liên quan đến gã. Nhưng vì cậu mà gã mới phải vướng vào cái đám cưới rắc rối này, dù sao cũng là em và là Cậu Hai của cái nhà này nên gã phải thay mặt anh trai mình tiếp rượu đám người đến dự lễ, còn phải lựa lời từ chối khéo đám người cũng muốn mai mối con mình cho gã nữa, sợ cứ đà này gã thật sự sẽ không ổn mất.

Trong người cứ lo cho cả hai người kia, nên cậu ăn không có vô được 2-3 miếng đã vội buông đũa rời đi, nói bản thân mình đi phụ mọi người mà bỏ mặc bọn nó. Sáng phải thức khuya dậy sớm, còn phải chạy lặt vặt xung quanh phụ mọi người bày biện nên đâm ra cả người có chút mệt mà đầu óc choáng váng, đi đứng hơi loạn choạng tưởng sắp ngã đến nơi. May thay được ai đưa tay bắt lấy hai bên khuỷu tay mà giữ lại giúp cho, kéo nhẹ người nhỏ là gốc sau nhà.

" Mày có sao không!"

" Em không sao chứ!"

" Cậu...."

Thấy hai người mình muốn gặp, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhất Hổ thấy cậu sắc mặt không tốt nên một phát nhấc cả người nhỏ lên để ngồi trên phản, còn Khuê Giới lấy cho cậu chút nước, anh em nhà hắn dù có không đồng lòng cách mấy nhưng chuyện quan tâm đến cậu có vẻ hợp nhau nhỉ. Nhìn mồ hôi nhễ nhại bết dính trên trán cậu thấy tội, gã đưa tay khẽ gạt vài lọn tóc ra cho cậu mát mẻ hơn chút. Còn hắn thì đưa cho cậu ly nước, chăm chú nhìn người nhỏ uống vài ngụm nước để ổn định hơi thở lại.

" Sao không ngồi ăn chung với bọn con Nụ mà đi đâu? Rồi có ăn uống gì chưa!?"

" Con ăn rồi! Hai Cậu ăn gì chưa!?"

" Tôi ăn rồi! Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Khuê Giới miệng thì nói vậy chứ hắn nào có ăn gì, nãy ngồi chung bàn cô Thư gắp đồ ăn cho mà hắn có động đũa đâu. Tranh thủ mọi người không để ý nên hắn đi tìm cậu, nhìn cậu có vẻ xanh sao làm hắn không kiềm lòng được.

" Còn Cậu Hai?"

" Tao ăn chút gì rồi!"

Ăn chút gì sao! Có ai mà tin được đây. Nãy giờ gã liên tục tiếp rượu đám bợm nhậu kia thì lấy đâu ra thời gian mà ăn uống cho đàng hoàng, cả người nồng nặc đầy mùi rượu. Nhưng may là có thằng Bình và thằng Tuấn thay gã tiếp mấy người kia nên mới có thời gian mà đi kiếm bóng dáng của cậu.

" Hai Cậu ăn rồi thì tốt, con cũng đỡ lo hơn rồi"

Cầm tay hai người, cậu khẽ tự mỉm cười mà đưa nó lên áp vào mặt mình còn không quên dụi dụi vài cái như một thói quen. Nếu họ xảy ra chuyện thì cậu sẽ lo chết mất, may quá. Thấy cậu vậy ai thấy mà không thương, chỉ thấy hai anh em khẽ liếc nhìn nhau cũng có phần ấm lòng mà vuốt ve nhẹ má cậu.

" Ngốc quá! Em cũng phải lo cho bản thân mình chứ"

" Mày lo xa quá rồi! Không ăn một ngày không có chết đâu"

Đúng vậy, chỉ cần hạnh phúc đơn giản vậy thôi. Họ có nhau là được rồi, mặc kệ đám ồn ào ngoài kia, mặc cho giông bão phía trước, họ chỉ cần có cậu là được rồi. Dù chỉ là phút giây ngắn ngủi nhưng ai cũng nhẹ lòng, lại phải nhanh chóng xuất hiện trở lại, ai làm việc nấy cho đến khi tiệc tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro